Tôi thấy mình chỉ như đang tồn tại ở cuộc sống này
Một năm qua, tôi luôn làm mọi thứ một mình, chẳng chia sẻ được với ai, mỗi đêm nhắm mắt là bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, sống ở Hà Nội và được mọi người đánh giá là nhiệt tình, năng động, có ngoại hình bụi bặm và lớn hơn so với tuổi. Còn về bản thân, tôi thấy mình là người thiếu kiên nhẫn, nghĩ được nhưng lại không làm được, cảm xúc của tôi luôn hiện lên trên mặt và chẳng bao giờ che giấu được ai, đôi khi nó ảnh hưởng sang cả những chuyện khác.
Video đang HOT
Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ bao bọc về mọi mặt nên cứ thế sống chẳng lo nghĩ cho tới khi học hết trung học phổ thông. Tôi giao lưu với khá nhiều bạn ở cấp 3 nhưng sau rồi cũng ít dần và tới giờ chẳng còn mấy ai, càng ngày tôi càng thấy mình sống nhàm chán. Hiện tôi vừa chia tay bạn gái được 2 tháng sau 3 năm gắn bó vì nhiều lý do, mặc dù cả hai vẫn còn nhiều tình cảm. Tôi luôn cảm thấy mình tội lỗi vì những năm cấp 3 và gần đây nhất là một năm trước tôi đã chơi cờ bạc, chơi mọi cuộc chơi và phá của gia đình tới vài trăm triệu đồng.
Quãng thời gian này, tôi thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời từ trước tới giờ. Tôi luôn cảm thấy mình cô độc, cuộc sống không thấy niềm vui. Tôi đã cố gắng để sửa chữa những sai lầm trước kia để làm một người tốt, một người có ích cho gia đình và xã hội. Tôi luôn giúp đỡ mọi người xung quanh những việc rất nhỏ nhoi, những gì tôi có thể giúp, nhưng luôn có cảm giác không có ai muốn kết thân với mình, tôi cũng không biết vì sao nữa. Những viễn cảnh tốt đẹp mà tôi vẽ ra trong suy nghĩ luôn xuất hiện trong tôi hàng đêm, tôi luôn nghĩ về nó để cố gắng. Tôi tập gym cũng được gần một năm nay, đi học ngoại ngữ nhưng chưa tốt lắm. Tôi tự làm hồ sơ để đi du học Đài Loan và chỉ còn một tuần nữa là tới ngày phỏng vấn để có visa. Tôi luôn biết nếu cứ cố gắng thì cuộc sống sau này sẽ tốt nhưng tính tôi cũng nhanh nản rồi lại nhanh hết.
Gần một năm qua, tôi luôn làm mọi thứ một mình và chẳng được với ai, cứ mỗi đêm nhắm mắt là lại bao nhiêu suy nghĩ, những ảo tưởng, lo lắng, dự định việc làm trong tương lai lại ám ảnh khiến tôi rất mệt mỏi. Vài tháng nay trước khi đi ngủ, tôi trằn trọc mấy tiếng đồng hồ mới ngủ được. Đôi khi tôi cũng có những suy nghĩ tiêu cực khi mệt mỏi và muốn buông bỏ. Tôi rất muốn có thể đi du học để được trải nghiệm cuộc sống độc lập, được học hỏi và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã xác định tinh thần “học càng nhiều càng tốt, nhặt rác ra tiền cũng nhặt” trước khi đi. Chỉ là hiện tại tôi thấy mình quá đơn độc, thấy cuộc sống vô vị , hụt hẫng vì bạn gái cũ phụ lòng, sống cuộc sống như chỉ để tồn tại qua ngày. Đã lâu tôi chưa được nở một nụ cười đúng nghĩa. Tôi hiện giờ bế tắc, không biết làm sao để cải thiện tinh thần mình tốt hơn. Mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Tôi có nên giúp đỡ chồng của người mình yêu
Tôi muốn giúp đỡ hết khả năng có thể miễn sao cô ấy bớt cực, vất vả, luôn vui vẻ.
ảnh minh họa
Tôi là một doanh nhân thành đạt, 40 tuổi, có một đời vợ. Vợ cũ của tôi là một cô gái xinh đẹp, giỏi làm ăn. Chúng tôi lấy nhau gần 6 năm nhưng chưa có con vì vợ mãi lo phấn đấu cho sự nghiệp và sợ vướng bận nên chưa muốn sinh. Phải nói vợ tôi rất giỏi kinh doanh, giao tiếp bên ngoài, nhưng lại rất dở việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Một tháng chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau chắc được vài lần, vợ chồng mà như người ở trọ cùng nhà.
Tôi là người thiên về gia đình, thèm những bữa cơm có con cái, vợ chồng quây quần bên nhau. Những hôm không bận tiếp khách, tôi thường về sớm làm cơm rồi gọi vợ về ăn nhưng cô ấy lại bận. Trong nhà lúc nào cũng vắng tanh, lạnh ngắt, thiếu bàn tay phụ nữ. Dần rồi khoảng cách vợ chồng tôi càng lớn. Một ngày, tôi phát hiện vợ có người khác, vậy là vợ chồng tôi chia tay trong êm đẹp. Chia tay 2 năm, tôi chán nản, không hứng thú cho mối quan hệ mới, cứ đi về thui thủi một mình. Tôi thèm một gia đình có người vợ đơn giản, bình dị và những đứa con ngoan.
Một lần, trong bữa tiệc của người bạn, tôi gặp một người phụ nữ nhìn bình thường, nhưng không hiểu sao lại cuốn hút tôi. Qua người bạn, tôi biết cô ấy đã có chồng và hai con trai, là nhân viên văn phòng. Trong gia đình, cô ấy là trụ cột, người chồng bất tài lại lười biếng, mọi việc đều phó thác cho vợ. Nhìn cô ấy vất vả mà tôi thương, muốn che chở, bao bọc, nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi nói "muốn là bóng mát che chở cho em", nhưng cô ấy bảo "em có thể tự làm bóng mát cho con được rồi". Tôi nói muốn giúp đỡ về kinh tế, cô ấy tế nhị từ chối. Cô ấy tâm sự với tôi về chồng mình.
Anh ta ít học, không có chí cầu tiến, cô ấy nhiều lần đầu tư cho chồng làm ăn nhưng làm đâu lỗ đó, đến nỗi cô ấy phải bán căn nhà ba mẹ cho để trả nợ cho chồng. Vợ chồng hiện ở tại nhà ba mẹ vợ. Giờ anh ta không chịu đi làm, bảo vì làm gì cũng lỗ, mà đi làm thuê thì than cực, ở nhà tụ tập cà phê, tới nhà người khác chơi, chỉ được một điểm là ít khi tụ tập nhậu nhẹt. Mọi chuyện tiền bạc trong nhà, anh ta không hề quan tâm, chẳng cần biết con có tiền mua sữa, đóng học không? Vợ có tiền đi chợ không? Hàng ngày anh ta chỉ đưa đứa lớn đi học, chiều đón về là xong nhiệm vụ, ngoài ra không quan tâm đến việc gì.
Nhìn cô ấy mà tim tôi như bị xát muối. Tôi không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi thổ lộ yêu cô ấy rất nhiều nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cô ấy bảo chỉ xem tôi là bạn tâm giao chứ không thể hơn; cô ấy thuộc tuýp người truyền thống; chồng là do cô ấy chọn nên phải chịu không trách ai. Tôi luôn nhớ về cô ấy, cũng muốn gặp người chồng để nói rằng anh ta có người vợ rất tuyệt vời nên cố mà giữ, hãy thay đổi bản thân, là người đàn ông chân chính, là trụ cột gia đình. Hoặc nếu anh ta muốn làm ăn, tôi sẵn sàng hỗ trợ vốn. Tôi muốn giúp đỡ hết khả năng có thể miễn sao cô ấy bớt cực, vất vả, luôn vui vẻ. Chỉ cần cô ấy vui là tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi có nên làm thế không? Xin chuyên gia và quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn
Theo Phununews
Đàn ông rời đi, phụ nữ vẫn sống tốt Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời... ảnh minh họa Phụ nữ trưởng thành không phải là người đủ tuổi công dân hay đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người phụ nữ hơn ba mươi,...