Tôi thất vọng khi mẹ lấy lý do già yếu để không trông nom các cháu
Khi còn khỏe, mẹ không chăm sóc các cháu, tôi sợ về già chị dâu sẽ bỏ rơi bà.
Ảnh minh họa
Ngày chị dâu mang thai đứa thứ 3 tôi vô cùng bất ngờ. Từ sau ngày cưới, chị Ngần ở nhà nuôi con, còn anh tôi đi làm. Thu nhập của anh chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn, chẳng tháng nào có dư. Nhiều tháng chị dâu còn hỏi vay tiền tôi để mua thuốc cho con, khi nào có lương anh sẽ chuyển khoản trả. Dù gia cảnh tôi còn khó khăn nhưng mỗi khi chị hỏi vay tiền, tôi chỉ cho mà không bao giờ đòi lại.
Điều kiện không có, thế mà sinh con thứ 3, sau này anh chị lấy gì để nuôi con. Chị Ngần nghẹn ngào nói là bị lỡ nên đành phải để sinh, sau này tính tiếp.
Video đang HOT
Tuần vừa rồi, tôi có việc đi công tác qua nhà ngoại nên ghé vào chơi 2 ngày. Đứa con thứ 3 nhà chị đã được hơn 1 tuổi nhưng gầy yếu, nhìn đáng thương lắm. Chị bảo khi mang bầu không có tiền bồi dưỡng nên con sinh ra ốm đau suốt.
Bây giờ các con ăn được nhưng không có tiền mua đồ ăn, suốt ngày chỉ có cơm trắng, rau và chút đồ ăn mặn. Tôi bảo con út đủ tuổi nên gửi trẻ và chị đi kiếm tiền đỡ chồng, hằng ngày bà nội sẽ đưa đón các cháu giúp.
Chị Ngần nói từng nhờ mẹ trông coi cháu để đi làm nhưng bà bảo sức khỏe yếu, lo thân chưa xong làm sao quản nổi cháu. Mấy ngày ở nhà ngoại, tôi thấy mẹ chỉ ăn với nằm ngủ hoặc sang nhà hàng xóm chơi.
Nhìn cảnh chị dâu địu con trên lưng tất bật làm việc nhà, lo cơm nước, đưa đón các con đi học hay đi chợ mà tôi giận mẹ. Trước khi ra về, tôi gọi mẹ vào phòng để khuyên bảo bà. Tôi nói con gái ở xa không thể chăm lo cho mẹ lúc về già, chỉ có thể nhờ cậy vào chị dâu.
Mẹ mới ngoài 60 tuổi chưa phải già yếu, dư sức trông coi các cháu. Bà mà không quan tâm đến mẹ con chị dâu, sau này về già ai là người phụng dưỡng.
Mẹ bảo đẻ con được thì nuôi được, bà đã vất vả chăm lo cho các con, bây giờ phải được nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ phục vụ cháu. Tôi nói đến thế rồi mà mẹ không chịu thay đổi suy nghĩ. Thương chị dâu mà tôi chẳng biết giúp chị thế nào nữa?
Bạn thân của chồng đến vay tiền khiến vợ chồng tôi tranh cãi kịch liệt
Tôi không đồng ý với lời đề nghị của chồng nhưng anh lại cho rằng tôi quá tính toán, quá coi trọng đồng tiền.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn hay nghe chồng khen ngợi Hoàng, bạn thân của anh. Anh nói Hoàng tốt tính, thương người, nghĩa hiệp. Hồi còn học cấp 2, có lần anh bị nhóm bạn xấu đe dọa, chính Hoàng đã đứng ra bảo vệ, bênh vực anh. Rồi họ kết thân từ đó đến tận bây giờ, cũng gần tròn 20 năm rồi.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống ở thành phố. Hoàng cũng lấy vợ và sống ở quê. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi về quê lại đến thăm bạn thân; tôi còn mua tặng gia đình Hoàng quần áo, đồ ăn ngon. Vợ Hoàng sinh con, tôi cũng đến bệnh viện thăm, biếu họ 2 triệu đồng. Hoàn cảnh của Hoàng không suôn sẻ, giàu có như chúng tôi nên chồng tôi càng thương và hay giúp đỡ bạn. Tôi vẫn biết chuyện anh gửi tiền về cho bạn thân vào dịp Tết hay mỗi khi nhận thưởng Quý nhưng tôi vẫn lơ đi.
2 ngày trước, Hoàng bỗng tìm đến tận nhà chúng tôi. Đây là điều rất lạ bởi hồi giờ, Hoàng chưa bao giờ đến tận nhà tôi. Chắc chắn anh ấy có chuyện quan trọng. Quả đúng như tôi dự đoán, Hoàng đến hỏi vay chúng tôi 300 triệu để khởi nghiệp. Anh ấy nói cần tiền để mở một xưởng cơ khí gì đó, còn vợ thì mở cửa hàng bán đồ dùng học tập cho học sinh, nhưng hiện nay, tiền bạc của anh ấy không đủ, cũng không biết hỏi vay ai nên đành hỏi vợ chồng tôi.
Tôi nói Hoàng cho chúng tôi 1 tuần để thu xếp vì đó là số tiền lớn. Anh ấy về rồi, chồng liền giận dữ chất vấn tại sao trong nhà có sẵn tiền mặt mà tôi lại từ chối khéo bạn thân của anh. Tôi nói chồng không nên đưa mượn một số tiền lớn như thế. Khởi nghiệp trong giai đoạn này rất khó khăn, vợ chồng Hoàng lại không có kinh nghiệm nên khả năng thất bại là rất cao. Chỉ nên cho mượn 100 triệu thôi.
Chồng tôi không đồng ý và cho rằng tôi quá coi trọng tiền bạc, không coi tình nghĩa bạn bè ra gì. Anh còn khẳng định nếu tôi không đưa tiền cho Hoàng mượn thì anh sẽ rút tiền tiết kiệm để giúp bạn khởi nghiệp. Vì chuyện tiền bạc mà vợ chồng tôi đang mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Tính chồng tôi trọng tình nghĩa nhưng cũng cố chấp, tôi thừa hiểu nếu mình không cho Hoàng mượn thì anh cũng sẽ tự rút tiền cho mượn. Mà cho mượn rồi, tôi lại sợ khó lấy lại được. Phải làm sao đây?
Mẹ làm tôi xấu hổ với bạn trai và cảm thấy tổn thương vô cùng Tôi biết mẹ làm gì cũng muốn tốt cho chị em tôi nhưng sự kiểm soát thái quá của mẹ khiến tôi nghẹt thở. Mẹ tôi có rất nhiều điểm tốt như quan tâm chăm sóc cẩn thận các con, luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho chị em tôi. Mỗi khi chúng tôi cần tiền đóng học, dù trong nhà...