‘Tôi thật vô phúc vì lấy phải vợ lười’
Đã 1 năm rồi kể từ ngày cưới nhau mà cô ấy không hề thay đổi, cũng chỉ là chuyện vợ lười mà chúng tôi hay cãi vã lẫn nhau.
Hàng ngày cô vợ lười của tôi ngoài việc đi làm thì chỉ có xem phim và ngủ trong khi tôi làm tất cả việc nhà.
Tôi năm nay 32 tuổi, còn vợ tôi 28 tuổi. Chúng tôi mới cưới nhau được 1 năm và vợ tôi đang mang thai được 5 tháng. Kể từ khi chúng tôi cưới nhau đến bây giờ đã cãi nhau 3, 4 lần rồi. Cô ấy không bao giờ biết làm những việc trong nhà như nấu cơm, rửa bát hay giặt quần áo, tất cả mọi việc đó chỉ có tôi làm. Đã 1 năm rồi kể từ ngày cưới nhau mà cô ấy không hề thay đổi, cũng chỉ là chuyện vợ lười mà chúng tôi hay cãi vã lẫn nhau.
Lần đầu tôi nói chuyện đó với cô ấy rằng em cũng phải giúp anh làm việc nhà chứ, em không làm nhiều thì cũng thỉnh thoảng phải thay anh thì cô ấy khóc lóc và nói rằng: anh không làm thì để đó chứ đừng làm xong rồi lại kể công. Và cô ấy đã làm những việc đó được 1, 2 ngày, nhưng sau chuyện đâu lại vào đó.
Sau này thì tôi lại trở về làm những công việc đó vì không muốn vợ chồng cãi nhau vì chuyện không đâu nữa. Hàng ngày cô ấy ngoài việc đi làm thì cô ấy chỉ có xem phim và ngủ trong khi tôi làm tất cả việc nhà. Chuyện đó đã diễn ra được mấy tháng tôi không nói gì cả.
Video đang HOT
Khi mang bầu thì cô ấy lại càng lười hơn, sáng ra là tôi phải nấu ăn cho cô ấy, hôm thì cơm, hôm thì cháo và chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy đi làm và chiều đón cô ấy về. Về nhà rồi làm tất cả mọi việc không đi đâu với bạn bè và không dám về muộn.
Đến thời gian gần đây, tôi phải đi công tác thường xuyên trong tháng, thời gian đi chỉ là 2 hay 3 ngày là về. Nhưng những lần đi về tôi đã mệt tã người, nhưng khi về đến nhà thì thấy bát đũa ngổn ngang, quần áo thì từ hôm tôi đi đến hôm tôi về mà cô ấy vẫn không hề giặt. Mọi việc để lại đến khi tôi về tôi lại phải làm.
Thực sự đến bây giờ tôi không biết mình nên làm gì để cô ấy hiểu về vai trò của người vợ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Chồng cật lực làm, vợ chơi nhong nhóng
Từ ngày lấy nhau đến giờ vợ tôi không chịu làm ăn gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà chơi nhong nhóng.
Tôi biết, đàn ông là phải có trách nhiệm lo lắng cho gia đình, giúp đỡ vợ con, để cho vợ con được sung sướng. Nhưng thực sự đến giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với người vợ của mình. Tôi muốn ly hôn. Thà sống độc thân còn đỡ khốn khổ hơn là lai lưng ra làm trong khi vợ ở nhà nhong nhóng chơi.
Tôi lấy vợ được hơn 3 năm, có một câu con trai 3 tuổi. Từ ngày lấy vợ đến giờ, tôi gần như không có lấy một phút mở mắt ra để gặp gỡ, giao lưu với ai khác. Chúng tôi cưới nhau khi vợ vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Khi ấy cô ấy đã có bầu nên chúng tôi vội cưới. Cưới xong nhau, mặc dù cái thai còn rất nhỏ nhưng cô ấy nói mệt mỏi không thể đi làm được, hơn nữa nếu có đi làm cũng chỉ được vài tháng là nghỉ đẻ nên cô ấy ở nhà luôn. Tôi tôn trọng vợ cũng không muốn vợ vất vả nên hoàn toàn đồng ý với đề nghị đó của vợ.
Suốt thời gian vợ tôi mang bầu, sinh con, tôi lao vào làm như một người điên. Cơ thể tôi ốm eo, gầy mòn. Công việc của tôi không phải là thu nhập quá cao mà cuộc sống lại cần tới hàng trăm khoản tiền. Nhà tôi ở rất gần chỗ tôi làm nhưng vợ tôi sợ không dám ở với bố mẹ chồng nên nằng nặc bắt tôi phải ra thuê nhà để ở. Tôi cũng đã thuyết phục vợ ở chung với bố mẹ và anh chị cũng tốt, ít nhất là cho tới khi nào con cứng cáp rồi chuyển ra cũng không sao nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy nói một ngày cũng không thể sống cảnh chung đụng thế được. Vậy là chiều vợ đang mang bầu, tôi không muốn vợ lo nghĩ, cáu bẳn nhiều nên đã đồng ý dọn ra ở riêng.
Tôi mệt mỏi đi làm còn vợ lúc nào cũng chỉ chơi nhong nhóng (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng lấy nhau, thuê nhà riêng, vợ đang bầu bí không có công việc nên toàn bộ tiền chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên tôi. Không nhữn vậy, chuyện đối nội, đối ngoại trăm việc cũng không thể nào không làm. Để có tiền trang trải, ngoài giờ làm hành chính tôi còn phải xin làm tăng ca kiếm thêm tiền. Tôi biết sau khi sinh con xong còn rất nhiều khoản cần đến tiền, nếu không tích cóp thì sẽ không đủ. Vì vậy mà dù sức khỏe không phải quá tốt nhưng tôi vẫn cố gắng.
Sau khi sinh con xong, con cứng cáp, bố mẹ tôi nhận trông giúp cháu để cho vợ đi làm nhưng cô ấy vẫn không chịu. Tôi tìm việc gì cho cô ấy cũng chê. Nào là việc đó lương thấp, công việc vất vả, nào là đi làm xa thế rồi công việc đó không phù hợp với chuyên môn của em... Cô ấy tìm đủ mọi lí do để không đi làm, chỉ ở nhà ôm con khư khư. Nhưng giá mà cô ấy chăm sóc con chu đáo thì tôi con đỡ bực. Chỉ có việc ở nhà nhưng cô ấy để con như cái giẻ vắt vai, khóc lóc tối ngày. Nhìn con mà tôi xót xa vô cùng vì cô ấy không chăm được cho con tốt.
Không chỉ có vậy, cô ấy ở nhà nhưng tôi có cảm giác mỗi lần về, nhà như cái ổ chuột. Cô ấy không thu vén, dọn dẹp, tối ngày chỉ bận buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm và xem tivi. Cơm canh cô ấy nấu cũng qua loa. Tôi làm ca tối về muộn, không bao giờ vợ đợi cơm. Cô ấy thường ăn trước để rồi xem phim. Mùa đông cũng như mùa hè, bữa cơm lạnh ngắt không ai ăn cùng khiến tôi không sao nuốt nổi. Tôi nhắc cô ấy đi hâm lại thì cô ấy kêu tôi cầu kì, rách việc.
Đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cũng còn thương cô ấy, thương con. Tôi nên làm gì bây giờ đây? (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần về chuyện cô ấy cần phải đi làm, san sẻ cùng tôi gánh nặng cơm áo gạo tiền này. Nhưng cô ấy không chịu hiểu. Cô ấy nói tôi là chồng không lo được cho vợ còn tị nạnh chuyện phải đi kiếm tiền cùng. Cô ấy đưa ra một loạt dẫn chứng bạn đại học của cô ấy không làm ăn gì mà vẫn được chồng yêu, chồng quý, được sống trong nhà lầu, xe hơi chứ chẳng như cô ấy chỉ ở trong cái nhà thuê mà vẫn bị chồng nói móc. Tôi chỉ biết im lặng mỗi khi vợ mình nói như vậy.
Thực sự tôi không tị nạnh điều gì nhưng tôi muốn vợ tôi cùng đi kiếm tiền mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Hơn nữa bây giờ con còn nhỏ, lại mới có một đứa, sau này con lớn, đứa thứ hai cũng ra đời thì làm sao tôi cáng đáng hết được. Tôi không phải bắt vợ đi làm để mình được nhàn hạ mà vì muốn các con sau này có cuộc sống sung túc hơn một chút. Đó cũng là trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng vợ tôi cô ấy quá lười, cô ấy không muốn mệt đến thân. Cô ấy chỉ thích tối ngày xem tivi, ăn và ngủ.
Tôi đã chịu đựng hơn 3 năm qua, bất chấp sự khó chịu của bố mẹ tôi khi mà con dâu không làm gì chỉ mình tôi làm hết. Tôi cố gắng bao biện cho vợ để cho mọi người không chê cười cô ấy. Nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cũng còn thương cô ấy, thương con. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo VNE
Mất cảm giác vì vợ ở bẩn Em giật mình vì cưới nhau xong 1 tuần vợ em vẫn không chịu tắm. Không biết có ông chồng nào rơi vào hoàn cảnh giống như em hay không? Em đang khó xử lắm đây. Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn 2 tháng thôi. Chúng em cưới nhau trước Tết năm nay. Lấy về em mới phát hiện ra một...