Tôi thật may mắn vì lấy được cô ấy làm vợ
Nhiều đêm nằm ngẫm nghĩ, tôi cảm thấy mình thậy may mắn vì lấy được cô vợ giỏi giang, chịu khó mà lại biết điều.
Vợ tôi là trẻ mồ côi, cô ấy được một người dì nuôi và coi như con đẻ. Khi tôi gặp vợ tôi lần đầu, cô ấy đang là sinh viên tình nguyện dạy những đứa trẻ khuyết tật học toán và viết chữ.
Vợ tôi không đẹp, người tròn, da ngăm ngăm. Nhưng không hiểu sao, nhìn cô ấy ở giữa đám trẻ con trông thật nổi bật. Tôi thích cô ấy từ đấy. Tiếp xúc nhiều, tôi càng thất cảm phục và yêu cô ấy hơn.
Tốt nghiệp ra trường, cô ấy xin được việc ở phòng hành chính của một công ty nhỏ. Khi tôi nói với cả nhà về ý định sẽ kết hôn với cô ấy, bố mẹ tôi phản đối. Bố mẹ đều cho rằng không hợp, không môn đăng hộ đối. Mẹ tôi bảo sẽ không nhận cô ấy là con dâu. Nếu tôi nằng nặc cưới, bà sẽ từ mặt tôi. Mẹ tôi là người sắt đá như thế nào, tôi hiểu chứ vì thế mà lúc đầu tôi đã buông xuôi.
Chúng tôi chia tay được 6 tháng thì tôi không thể chịu được. Tôi lại gọi điện xin lỗi và mong cô ấy quay lại. Vì yêu tôi, cô ấy đồng ý. Lần này mẹ tôi không phản ứng mạnh nữa. Nhưng mẹ luôn khó chịu mỗi lần cô ấy tới thăm. Vì chuyện này, cô ấy rất buồn nhưng vì tôi mà cô ấy chấp nhận.
Cưới nhau về một thời gian dài, mẹ tôi vẫn không nhìn cô ấy. Bố tôi thì đã chấp nhận cô ấy là con dâu rồi, ông cũng tỏ ra hòa nhã, thỉnh thoảng còn nói tốt cho cô ấy trước mặt mẹ. Nhưng càng như vậy, mẹ tôi càng ghét vợ tôi. Là người đứng giữa, tôi cảm thấy vô cùng khó xử.
Vợ tôi vẫn tần tảo dậy sớm làm cơm theo sở thích của cả nhà. Trong bữa ăn, chỉ cần mẹ tôi ăn nhiều món nào, thì về sau cô ấy sẽ thường xuyên nấu món đó. Bố tôi thích món nào, uống cà phê loại nào, uống lúc nào, vợ tôi đều biết. Tôi rất nể phục sự tinh tế và chịu khó của vợ. Nhưng tôi chỉ có thể bù đắp cho cô ấy bằng tình cảm và sự quan tâm của bản thân mà thôi.
Video đang HOT
Rồi vợ tôi có bầu được 4 tháng thì mẹ tôi bị trúng gió, nằm liệt giường. Đúng lúc này bố tôi lại bị bệnh gout, đi lại khó khăn. Mẹ tôi vừa xảy ra chuyện được 2 hôm thì vợ tôi dứt khoát xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi bàn với vợ tìm người giúp việc nhưng cô ấy từ chối. Vợ tôi bảo không phải cô ấy tiếc tiền mà là sợ không tìm được người chịu ở chăm sóc người già bị bệnh.
Từ đó vợ tôi vừa chăm sóc bụng bầu, vừa chăm sóc hai ông bà già không đi lại được. Tôi rất muốn giúp vợ nhưng công việc của tôi bận bù đầu. Vì thuốc thang của bố mẹ tôi, và vì vợ tôi đã nghỉ việc lại sắp sinh con nên nguồn tài chính trong nhà đều đổ dồn lên tôi.
Hàng ngày, vợ tôi tất tả dọn dẹp, cơm nước, tắm rửa lau chùi, giặt giũ cho bố mẹ chồng. Tấm gương hiếu thảo đó khiến thằng con đẻ là tôi phải ứa nước mắt. Cô dì chú bác đến nhà tôi chơi không ai chê trách một câu, khen vợ tôi không ngớt. Bởi dù bận rộn và bầu bí như thế, nhưng nhà cửa luôn sạch sẽ, bếp núc không thiếu bữa nào. Đấy là chưa kể thời gian rảnh, vợ tôi lại ngồi xoa bóp cho mẹ tôi theo bài mà điều dưỡng viên dạy.
Mẹ tôi dần dần cũng hiểu và không còn cố chấp nữa. Bà bắt đầu nhìn con dâu bằng một ánh mắt trìu mến. Bố tôi thì cố gắng tận lực làm việc của ông để không phải gọi vợ tôi nhiều. Tôi thấy mừng vì sự thay đổi này nhưng cái giá để có được điều đó quá đắt.
Mới mang bầu được 8 tháng, vợ tôi sinh non, con yếu nên cô ấy càng vất vả. Nhìn đôi mắt thiếu ngủ của vợ mà tôi rất thương. Cũng thật may sức khỏe của cô ấy tốt, chứ nếu là người khác chắc đã ngã gục từ lâu. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn mới lấy được người như cô ấy. Tôi hy vọng rằng mẹ tôi sẽ sớm hồi phục, bố tôi đang có tiến triển rồi. Mong rằng vợ tôi sẽ không phải vất vả nhiều như vậy nữa. Vợ ơi, anh biết ơn em nhiều lắm!
Theo Nhipsongphunu
Vì ghen, suýt nữa tôi đánh mất chồng
Có lần đêm khuya tôi vẫn thấy anh ngồi lúi húi máy tính, thấy tôi trở dậy thì anh vội vàng tắt máy đi ngủ. Biểu hiện rất nghi ngờ, tôi đã định sẽ theo dõi chồng bắt quả tang để anh hết đường chối cãi.
Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm. Cả hai đều là công chức nên cũng chỉ đủ ăn chứ không giàu có gì. Mỗi tháng sau khi chi tiêu mọi khoản, đóng học cho con, tôi cũng chỉ bỏ ra được có 1 triệu tiết kiệm.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, chịu khó và rất yêu thương vợ con. Nhìn vào gia đình tôi ai cũng bảo tôi may mắn lấy được người chồng như thế. Chứ đàn ông bây giờ có mấy ai đi làm về là lại xắn tay phụ giúp việc nhà cho vợ đâu.
Sau 7 năm lấy chồng, nhìn bạn bè cùng lứa đứa nào cũng có nhà riêng, có của ăn của để, cuối tuần lại được chồng đưa cả nhà đi chơi mà tôi tủi thân. Những nỗi niềm chất chứa không được giải tỏa khiến tôi sinh cáu gắt. Về đến nhà là xô bát xô đũa, tự dưng mắng con, vô cớ to tiếng với chồng. Anh lẳng lặng không nói gì. Một lần cho con ăn, thằng bé nhõng nhẽo không chịu hất đổ cái bát, tôi điên lên quát con. "Từ mai cho nhịn, tiền không có lại có của đổ đi à. Chẳng được cái tích sự gì, chỉ ăn hại thôi".
Anh đang bưng bát cơm vừa gắp miếng rau liền đặt đũa xuống đi ra ngoài. Những ngày sau đó tôi thấy chồng thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi cứ nghĩ không khí gia đình ngột ngạt, anh bỏ đi tụ tập với bạn bè cho khuây khỏa nhưng tần xuất anh đi sớm về muộn cứ kéo dài. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có bồ nhí bên ngoài.
Có lần đêm khuya tôi vẫn thấy anh ngồi lúi húi máy tính, thấy tôi trở dậy thì anh vội vàng tắt máy đi ngủ. Biểu hiện rất nghi ngờ, tôi đã định sẽ theo dõi chồng bắt quả tang để anh hết đường chối cãi.
Một hôm con sốt cao, tôi gọi điện mãi mà thuê bao không liên lạc được. Tôi gần như phát điên, tôi đang định gọi taxi chở con đi cấp cứu thì may sao con lại hạ sốt. Hơn 12 giờ đêm, anh mới về, nhìn thấy chồng tôi xả 1 tràng:
- Anh đi với con nào mà giờ mới về. Anh có biết con ốm đau thế nào không? Thật là tôi đã nhìn nhầm người rồi.
- Con ốm làm sao hả em, em đã cho con uống thuốc chưa.
- Thôi anh đừng giả quan tâm tới con nữa. Anh muốn đi với người khác thì đi đi, tôi giải thoát cho.
Anh biết tôi giận nhưng vẫn không nói ra lý do vì sao mà mình về muộn, anh chỉ nói máy bị hết pin. Những ngày sau đó, tôi giận anh, không thèm nói chuyện với chồng. Anh vẫn đi sớm về muộn, bỏ mặc tôi chăm con ốm.
Tối ấy anh về thấy vợ đặt sẵn lá đơn ly hôn đã ký trên bàn. Chỉ còn chờ anh ký. Anh gọi vợ:
- Em nói chuyện với anh một chút.
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi rồi ký vào đơn giúp tôi.
- Em cầm tiền mai đưa con đi khám lại. Đợi con khỏe hơn, cuối tháng này cả nhà mình đi Nha Trang du lịch một chuyến. Lâu lắm rồi cả nhà mình chưa đi chơi.
Tôi tròn mắt khi nhìn thấy cọc tiền chồng đặt trước mặt.
- Anh nhận làm thêm với bạn. Mấy ngày vừa rồi phải làm gấp cho kịp. Hoàn thành trước thời hạn nên được người ta thưởng thêm đấy.
Tôi rớt nước mắt, vậy mà tôi đã trách nhầm anh. Anh ôm tôi vào lòng. Vậy mà, suýt chút nữa tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình.
Theo Nhipsongphunu
2 năm dâng hiến chồng cho hàng xóm mà không hay biết Thấy bất thường chị chạy nhanh vào buồng ngủ, một cảnh tượng khiến chị chao đảo, quay cuồng khi chồng mình và hàng xóm đang ân ái nhau trên giường. Đã hơn một năm ly hôn chồng nhưng đến nay chị Nguyễn Thị Hân, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia tay, chị và hai đứa con...