Tới thăm vợ cũ ốm, vừa đến cửa phòng bệnh thấy cảnh bên trong tôi quay đầu bỏ chạy
Đã 3 năm rồi tôi chưa gặp lại vợ cũ lần nào, cả hai cũng không liên lạc với nhau, nên giờ sắp gặp lại, cảm xúc trong tôi thật khó tả.
Vừa bối rối, vừa mong chờ. Nhưng khi tới trước cửa phòng bệnh, thấy cảnh tượng bên trong tôi lại quay đầu bỏ chạy. Tôi và vợ cũ vốn là bạn học chung đại học, đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Sau khi ra trường được 3 năm, hai đứa tiến đến hôn nhân trong lời chúc phúc của gia đình và bạn bè. Những năm đầu hôn nhân cuộc sống thật hạnh phúc, mỗi ngày hai đứa đều quấn lấy nhau, làm gì cũng có nhau. Những tưởng chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bền lâu nhưng rồi hai đứa vẫn phải chia xa.
Sau cưới, tôi và vợ cũ thả mãi mà không có con. Hai năm cố gắng mãi không được, chúng tôi đành đi khám tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện vợ cũ bị hiếm muộn, đời này khó có con được. Biết chuyện, bố mẹ sống chết ép tôi phải ly hôn với cô ấy. Bên tình bên hiếu, cuối cùng tôi đành ly hôn. Dù gì tôi cũng là con trai duy nhất trong nhà, tôi cũng muốn được làm bố mà gia đình lại không có điều kiện thì lấy tiền đâu mà chạy chữa được cơ chứ.
Sau này dưới sự sắp đặt của gia đình, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Cô ấy là người cùng quê với tôi, tuy không xinh đẹp bằng vợ cũ nhưng năm thứ 2 sau khi kết hôn, cô ấy đã mang thai. Hay tin, bố mẹ tôi mừng ra mặt, hầu như tuần nào cũng gửi đồ ăn thức uống từ quê lên thành phố để tẩm bổ cho con dâu. Không chỉ vậy, ông bà còn dặn dò tôi phải chăm sóc vợ cẩn thận.
Sau 9 tháng 10 ngày, vợ sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Khi vợ hết thời gian nghỉ thai sản, chúng tôi đành nhờ mẹ lên thành phố ở cùng để chăm con giúp cho vợ đi làm. Khi con được 2 tuổi, thì gửi con về quê cho ông bà nội nuôi giúp, hàng tháng sẽ gửi tiền về.
Dù không muốn nhưng vợ chồng tôi vẫn phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm giúp. (Ảnh minh họa)
Chẳng ai muốn phải xa con cái cả, nhưng vợ chồng tôi đang ở nhà thuê chật hẹp nên đành gửi con về quê để con có không gian chạy nhảy vui đùa cho thoải mái. Hơn nữa, học phí ở thành phố đắt đỏ hơn ở quê rất nhiều, cho con học ở quê vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
Video đang HOT
Song, cuộc sống của hai vợ chồng ở thành phố cũng chẳng dễ chịu chút nào. Vì áp lực kinh tế, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Vợ nhiều lúc trách tôi vô dụng, kém cỏi vì đi làm bao năm mà mãi không mua được nhà ở thành phố. Những lúc như vậy, tôi lại thấy buồn man mác, nhớ về người vợ cũ dịu hiền.
Cô ấy chưa bao giờ than mệt, than khổ, luôn động viên và an ủi tôi mỗi khi gặp khó khăn, chưa bao giờ có một lời trách móc. Ngay cả lúc ly hôn, cô ấy cũng không hề oán trách tôi cũng như gia đình tôi. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Một lần sau khi cãi nhau với vợ, tôi lại vào facebook vợ cũ ngắm nhìn cô ấy như một thói quen rồi phát hiện cô ấy đang bị ốm nằm viện. Qua một người bạn thân chung giữa tôi và vợ cũ, tôi biết được bệnh viện nơi cô ấy đang điều trị nên hôm sau khi tan làm tôi liền mua một giỏ hoa quả ghé vào thăm.
Tới bệnh viện thăm vợ cũ, tôi choáng váng với cảnh bên trong. (Ảnh minh họa)
Đã 3 năm rồi tôi chưa gặp lại vợ cũ lần nào, cả hai cũng không liên lạc với nhau, nên giờ sắp gặp lại, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Vừa bối rối, vừa mong chờ. Nhưng khi tới trước cửa phòng bệnh, thấy cảnh tượng bên trong tôi lại xoay đầu bỏ chạy.
Trong phòng bệnh, vợ cũ và người vợ hiện tại của tôi đang nói chuyện, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Tôi không hề biết hai người quen nhau khi nào, tại sao lại quen nhau nữa. Tò mò, tôi đứng ngoài cửa nghe lén nhưng chưa kịp nghe được cái gì thì tiếng cô y tá đằng sau đã kéo tôi về với thực tại: “Anh đến thăm bệnh nhân trong phòng à? Sao anh không vào trong?”.
Như tên trộm đang “hành nghề” thì bị bắt quả tang, tôi xấu hổ bảo đi nhầm phòng rồi xoay người rời đi với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Tôi vẫn không biết tại sao vợ và vợ cũ lại quen nhau, tôi có nên hỏi cô ấy không? Nhưng nếu hỏi thẳng, chắc chuyện tôi lén đến thăm vợ cũ sẽ bị bại lộ, như vậy sợ rằng vợ tôi sẽ ghen lồng ghen lộn và làm um nhà lên mất.
Vợ cũ đến mừng sinh nhật mẹ tôi, nhìn thứ rơi ra từ túi xách cô ấy lòng tôi thắt lại
Khi chiếc túi xách của vợ cũ rơi xuống đất, đồ đạc trong đó cũng bị rơi ra ngoài. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt rồi bối rối khi nhìn thấy một thứ.
Tôi và vợ cũ đã ly hôn hơn nửa năm rồi. Về lý do ly hôn, có lẽ là do chúng tôi ít giao tiếp, tâm sự nên khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau, dần dần khó kết nối, không có tiếng nói chung.
Thực ra cũng là do tôi. Do tôi ham mê công việc và những buổi nhậu nhẹt với bạn bè quá, thường xuyên đi sớm về khuya, thiếu sự quan tâm dành cho vợ con, gia đình nên mới ra cơ sự này chứ vợ cũ là một người phụ nữ rất tốt, đảm việc nước giỏi việc nhà. Đánh mất cô ấy là một mất mát lớn đối với tôi.
Sau khi ly hôn, đứa con trai 3 tuổi do tôi nuôi dưỡng. Cũng may mẹ ở với hai vợ chồng từ sau đám cưới, giờ ly hôn có mẹ đỡ đần nên tôi cũng đỡ phần nào, chứ một mình nuôi con chắc chắn tôi không làm được vì việc nội trợ tôi có biết làm gì đâu.
Hôm qua là sinh nhật của mẹ. Bà nói sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, chỉ mời vài người thân và bạn bè đến nhà dùng bữa, nhưng không ngờ mẹ lại mời vợ cũ của tôi đến. Nửa năm rồi tôi mới gặp lại vợ cũ, ký ức ngọt ngào ngày xưa lại ùa về. Nhà vẫn còn đó nhưng giờ cả hai đã không thể quay đầu được nữa rồi, hai chúng tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật này.
Nửa năm rồi tôi mới gặp lại vợ cũ, ký ức ngọt ngào ngày xưa lại ùa về, nhưng hai chúng tôi không thể quay lại được nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ giữa mẹ tôi và vợ cũ xưa nay vẫn rất tốt. Lần này đến, cô ấy chuẩn bị cho mẹ tôi một món quà đắt tiền. Mẹ tôi vui lắm. Cậu con trai 3 tuổi thấy mẹ đến cũng tíu tít gọi mẹ, sà vào lòng cô ấy. Thằng bé bi bô: "Mẹ ơi, mẹ về rồi. Mẹ sẽ không đi nữa đúng không?". Tôi nghe mà chua xót, vợ cũ không đáp lại mà chỉ cẩn thận ôm con vào lòng.
Sau bữa ăn, tôi ôm con tiễn vợ cũ xuống tới cổng chung cư. Tôi đưa thằng bé cho vợ cũ bế để hai mẹ con ôm nhau chào tạm biệt, vì chiếc túi xách trên tay vợ hơi to nên cô ấy đã đưa cho tôi nhờ cầm hộ. Lúc cô ấy trao lại con, thằng bé gào khóc thảm thiết, cứ ôm cổ mẹ mãi, nhất quyết không muốn rời đi.
Trong lúc cô gắng tách con ra khỏi vợ cũ, chiếc túi xách của cô ấy rơi xuống đất, đồ đạc trong đó cũng bị rơi ra ngoài. Vội vàng cúi xuống nhặt, tôi sững người khi thấy tờ giấy đăng ký kết hôn cùng một album ảnh cưới nằm trên đất. Cô dâu trong album ảnh cưới là vợ cũ của tôi, tên trên giấy đăng ký cũng là cô ấy nhưng chú rể lại là một người đàn ông xa lạ.
Sau bữa ăn, tôi ôm con tiễn vợ cũ xuống tới cổng chung cư. (Ảnh minh họa)
Nhìn ảnh cưới thân mật của vợ cũ với người đàn ông khác mà lòng tôi thắt lại. Trước đó tôi biết vợ cũ đã có bạn trai mới nhưng tôi không thể ngờ cô ấy lại tái hôn nhanh như vậy, khi chỉ quen người đàn ông kia được vài tháng, khi mới ly hôn với tôi được nửa năm. Tại sao cô ấy có thể quên đi quá khứ nhanh thế chứ, cô ấy không luyến tiếc quá khứ chút nào sao?
Tôi nhặt đồ cho vào túi rồi đưa cho vợ cũ. Mãi con trai mới chịu quay về nhà với tôi. Nhìn vợ cũ lên một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở cổng chung cư, nở nụ cười tươi rói với người đàn ông ra mở cửa xe cho cô ấy, tôi bất giác rơi nước mắt.
- Bố ơi, bố sao thế? Bố đừng khóc nữa. Con không hư, không đòi mẹ nữa. Con sẽ ngoan, bố đừng khóc nữa nhé.
Con trai vừa nói vừa đưa đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi, lau đi giọt nước mắt hối hận, giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Giá như ngày xưa tôi quan tâm vợ hơn một chút, bớt vô tâm đi một chút có lẽ đã không có kết cục này. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, tôi chỉ biết âm thầm chúc phúc cho vợ cũ mà thôi.
Lá đơn ly hôn cùng dòng nhắn của vợ sau đêm tôi ở lại nhà vợ cũ Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Sau khi ly hôn, tôi chọn cách tái hôn để quên đi quá khứ. Dù nhiều người không tán thành nhưng đấy là lựa chọn của tôi. Tôi muốn ở bên người vợ hiện tại mãi mãi nhưng vợ cũ lại xuất hiện, và tôi mất luôn cả...