Tới thăm bạn Sao sau ca mổ tim đầu tiên
Cách đây 2 ngày, cậu bé đánh giày đang phải chống chọi với căn bệnh tim hiểm nghèo đã được phẫu thuật lần đầu tại viện tim Hà Nội và tối qua, Sao vừa được xuất viện về nhà. Tới thăm Sao tại ngôi nhà số 24 Ngô Thì Nhậm của cô Lộc trong những ngày Hà Nội rét đậm, dường như cũng thấy ấm lòng hơn khi nhìn thấy Sao được gia đình cô Lộc đùm bọc trong một mái nhà ấm áp. Nhà cô Lộc có 3 người, ở cả trên gác, tầng dưới lúc trước cho thuê để dạy học, giờ cô Lộc dành cả để làm chỗ ăn ở cho Sao. Nài nỉ cô Lộc chụp một tấm hình cùng Sao trong ngôi nhà mình, cô Lộc cứ nằng nặc từ chối vì “Cô lên ảnh nhiều lắm rồi, nên không muốn lên nữa cháu ạ. Chỉ cần nhìn thằng bé cười là đủ vui rồi”.
Ngày 18/11, Sao vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để “thông van tim”. Chi phí của ca mổ là 5,5t triệu đồng và Sao đã có thể thanh toán viện phí đợt một nhờ số tiền quyên góp của những người hảo tâm.
Đây chỉ là ca mổ nhẹ để chuẩn bị cho lần phẫu thuật thứ 2 (thời gian chính xác diễn ra ca mổ này sẽ được các chuyên gia nước ngoài quyết định trong 2 ngày tới), nên Sao đã hồi phục khá nhanh vừa tối qua thì bạn ấy vừa được bác sĩ cho xuất viện.
4,5 năm nay mới lại “được” vào viện để điều trị căn bệnh hiểm nghèo của mình, với Sao, đó là cả một phép màu nhiệm, mà nếu không có sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người, Sao đã không thể làm được điều đó.
Ngồi nói chuyện, Sao hớn hở cười khoe, bà ngoại Sao đã từ Lào Cai xuống Hà Nội và giờ đang ở nhà anh họ ở Đông Anh. Thi thoảng, bà lại sang để thăm đứa cháu nhỏ của mình.
Video đang HOT
Nụ cười bây giờ đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt của Sao
Thời gian tới, Sao tạm nghỉ việc đi đánh giày, tập trung nghỉ ngơi cho ca mổ tiếp theo. Nhìn tấm áo ấm mới tinh và dày dặn Sao mặc trên người ,cậu bạn vui vẻ kể: “Có một bác đến tận nơi để mang Sao đi mua áo ấm, bác muốn tự tay Sao chọn cái nào bạn thật thích và thật vừa vặn thì mới mua. Thế là Sao có chiếc áo này”.
Bạn Sao với chiếc áo ấm và chăn nệm thơm tho đẹp đẽ trong nhà của cô Lộc
Mùa đông này, Sao có bà, có cô Lộc, có một mái nhà ấm áp…
Chuyện buồn về những teen có trái tim "khiếm khuyết"
Ngay khi bài viết về cậu bé đánh giày bất hạnh mang trong mình bệnh tim nhưng vẫn phải lang thang kiếm sống trên đất Hà Nội tràn ngập trên mạng, cộng đồng mạng và rất nhiều người trẻ đều thương cảm cho số phận bi đát của cậu bé 16 tuổi. Trên các diễn đàn, rồi nhiều tờ báo đã bắt đầu lập quỹ giúp đỡ để Sao, cậu bé đánh giày có tiền phẫu thuật căn bệnh hẹp van tim. Những lời động viên, chia sẻ từ những độc giả trạc tuổi nhân vật bất hạnh khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Thế nhưng, một số "con sâu" lại bắt đầu thể hiện trò đùa cợt vô tâm thái quá, thậm chí còn thản nhiên để lại nhận xét độc ác trước hoàn cảnh vô cùng đáng thương của Sao. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những "tấm lòng" vô cảm đến tàn nhẫn như thế.
Đã là con người, ai cũng biết cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của người khác. Chẳng thế mà nhờ những tấm lòng hảo tâm, rất nhiều trường hợp đáng thương đã được chung tay giúp đỡ qua khỏi cơn hiểm nghèo. Có thể đối với teen mình, vì điều kiện không cho phép nên đôi khi chỉ là một lời chia sẻ chân thành, thương cảm, cũng đủ cho thấy tinh thần "Lá lành đùm lá rách" ấm áp. Vậy mà có những teen lại tỏ ra cực kỳ vô cảm, thà rằng không nói còn chẳng ai biết, đằng này lại sẵn sàng gửi comment gây sốc lên diễn đàn, trang tin đang dốc lòng muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Đọc những comment này, người ta không khỏi giật mình...
"Sống trên đời này mà chỉ làm nghề đánh giày thì sống làm gì...", "Em ơi khổ nhỉ, mau chết để đỡ bị đau nhé, hihihihi...", hay tàn nhẫn hơn là "Em mau ra đi để chỗ cho người khác" kèm theo icon cười cợt, đó là những ví dụ điển hình cho sự đùa cợt độc ác đáng buồn của một số người trẻ. Trên một diễn đàn, khi admin cop lại bài báo đưa tin về cậu bé đánh giày, trong khi các mem đều thương cho số phận hẩm hiu của cậu bé, thì bỗng lạc lõng một lời nhận xét khiến người ta phải "dựng tóc gáy": "Làm trò đấy mà, có khi nghiện lòi mắt lại bốc phét tim. Nhố nhăng!" (!??).
Lê Hương, teen VĐ đang là thành viên của một diễn đàn teen khá nổi tiếng. Bạn đã không ít lần chứng kiến những tấm lòng "vứt đi" kiểu này. Không biết có phải vì quá vô tâm, hay thích chơi nổi bằng trò đùa giỡn trước hoàn cảnh của người khác mà mỗi khi xuất hiện topic quyên góp chia sẻ, nhiều xì tin vẫn vô tư thể hiện bằng comment bới móc, chọc phá. Những lời chia sẻ trên mạng chẳng đem lại giá trị vật chất, nhưng đó lại là bằng chứng để thể hiện chúng ta còn có một tấm lòng, biết thương cảm và giúp đỡ về mặt tinh thần. Khi forum cop tin về một cô bé bị ung thư nuôi cả gia đình bệnh tật, Hương đã phải choáng váng vì bên cạnh sự chia sẻ như thường lệ, là một loạt comment đang tìm cách "mua vui" trên sự đau khổ của người khác. "Ối giời, thế thì chết quách đi cho đỡ khổ", "Thân ai nấy lo đê em ơi!"... còn rất nhiều sự tung hê, chọc ngoáy và moi móc từng chi tiết khốn khổ trong bài báo ra để làm trò vui. Ấy vậy mà, vẫn có kẻ đồng tình bằng cách click "Thank" ở dưới (!?)
Trong lớp của Tuấn Duy (teen 11), H là học sinh có hoàn cảnh khá khó khăn. Trong một tai nạn lao động, bố của H không may bị mất 3 ngón tay. Điều đó chẳng có gì hay ho, vậy mà hầu hết con trai trong lớp từ khi biết đã đem chuyện ra làm trò trêu trọc nhau liên tục. Cứ trông thấy H là cả lũ lại chụm 3 ngón tay lại rồi giơ giơ lên, cười đùa ầm ỹ. Họ gọi H là "H 2 ngón", bởi vì tay bố bạn chỉ còn 2 ngón. H cố tình lảng tránh vì bản tính hiền lành, nhưng càng lảng thì càng bị trêu nhiều hơn. Không một ai ý thức được việc làm của mình, cứ tưởng thế là trò hay lắm. Vì quá bức xúc, Duy đã nói với cô giáo chủ nhiệm và kết quả là giờ đây cả lớp quay sang... tẩy chay bạn. Không sợ thiếu bạn chơi, Duy chỉ buồn khi chứng kiến sự vô tâm đến độc ác của lũ bạn trong lớp.
Biết đến bao giờ, trong cộng đồng teen mới thôi không còn những tấm lòng "vứt đi" như thế này?
Nụ cười trở lại với "cậu bé đánh giày bị bệnh tim" Lúc chúng tớ quay lại đoạn phố Lý Thường Kiệt thăm Sao, các cô bác xung quanh rộn rã. "Từ hồi nó tới đây đánh giày, chỉ thấy mặt mũi buồn bã rồi những lần ngất xỉu vì đau, chứ hôm nay mới nhìn nó cười tươi thế này". Chỉ mấy ngày, mà nhờ yêu thương, sự sống như đang quay lại với...