Tôi tái mặt khi nghe được cuộc nói chuyện của sếp với trưởng phòng kinh doanh
Tôi không ngờ hai tháng nay, tôi luôn ngưỡng mộ và quý mến người trưởng phòng của mình, thế mà anh ấy lại chơi xấu tôi.
Cách đây 2 tuần, tôi đã làm mất một hợp đồng giá trị mà cấp trên giao cho. Có lẽ do trình độ của tôi còn kém, không đủ khả năng để mời chào đối tác. Sau cú vấp ngã đó tôi rất hối hận và không còn mặt mũi nào tiếp tục làm việc trong công ty nữa.
Tôi cho là hết thời gian nghỉ việc, chắc chắn sẽ bị sếp đuổi việc, thế nên tốt nhất tôi xin nghỉ việc trước để còn giữ được mặt mũi.
Ngày hôm qua, tôi mang đơn xin nghỉ việc đến phòng giám đốc nộp. Vì cửa phòng mở, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của trưởng phòng kinh doanh với giám đốc. Lúc giám đốc nói sẽ nhận tôi vào làm chính thức và đồng ý tăng lương sau thử việc thì anh trưởng phòng kinh doanh nói ra chuyện tôi đã làm mất một hợp đồng giá trị. Anh ấy bảo tôi năng lực kém, không thể giữ lại được.
Không ngờ sếp nói là: “Cả tôi và cậu đều biết hợp đồng đó đều khó nuốt, thế mà cậu còn giao cho người mới vào làm là sao? Có phải cậu sợ tương lai người nhân viên mới ấy sẽ thế chân chức trưởng phòng của cậu không? Vì cậu làm việc lâu năm nên tôi không truy cứu việc này, đừng để tái phạm lần sau”.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi không ngờ hai tháng nay, tôi luôn ngưỡng mộ và quý mến người trưởng phòng của mình, thế mà anh ấy lại chơi xấu tôi.
Vào buổi chiều, tôi hẹn với đồng nghiệp cùng phòng đi ăn tối. Qua đó tôi mới hiểu hơn về anh Tiến – trưởng phòng. Anh ấy là người trong dòng họ bên vợ của sếp, học hết cấp 3, sau đó vào làm công ty này. Anh Tiến rất được lòng gia đình sếp và nhân viên cấp dưới.
Một năm nay việc kinh doanh của công ty đi xuống, anh Tiến chịu rất nhiều áp lực từ sếp. Mấy tháng nay sếp đang tuyển nhân viên có trình độ đại học để đào tạo và trở thành quản lý của công ty. Có lẽ thấy được tôi có trình độ cao nên anh Tiến sợ bị mất việc nên đã tìm cách để dìm tôi.
Từ khi hiểu rõ hơn về anh Tiến, tôi không còn ghét anh ấy nữa mà thấy bản thân cần cố gắng làm việc tốt hơn và tự nhủ sẽ không bao giờ tranh vị trí trưởng phòng của anh Tiến.
Đến nhà nhân tình của chồng, cô ta đưa một thứ khiến tôi vội bỏ về
Thấy chồng có dấu hiệu bất thường, tôi cố tình theo dõi rồi phát hiện sự thật đau lòng.
Cuộc hôn nhân 6 năm của tôi và chồng được nhiều người ngưỡng mộ. Ai cũng nói chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Từ ngày lấy tôi, công việc của anh hanh thông, thăng quan tiến chức ầm ầm. Từ một nhân viên bình thường anh lên trưởng phòng ở một bộ phận lớn, thu nhập cao cộng thêm quyền lực trong công ty.
Tôi vừa vui vừa tự hào về chồng. Bố mẹ chồng cũng rất biết ơn người con dâu lúc nào cũng là hậu phương vững chắc cho con trai của mình. Dù không sống chung với ông bà nhưng tuần nào tôi cũng gửi quà, gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ chồng có dấu hiệu ốm đau, tôi lại vội về đưa ông bà đi khám, thực hiện trách nhiệm của dâu trưởng, cũng là để chồng yên tâm công tác.
Nhờ vậy, chồng có vẻ rất biết ơn và trân trọng tôi. Sau 6 năm hôn nhân, hai đứa mới dừng lại ở một cô con gái. Nhiều lần tôi nói muốn sinh thêm nhưng chồng bảo cứ bình tĩnh, để con cái lớn hẳn, giúp được việc nhà cho tôi đỡ vất vả. Thấy sự quan tâm của chồng, tôi càng yên lòng.
Nhưng tôi đâu biết đằng sau vẻ ngoài đạo mạo đó lại là một con người khác. Cách đây 2 tháng, tôi thấy chồng có dấu hiệu lạ. Có lẽ chuyện này xảy ra từ lâu nhưng vì quá tin chồng nên tôi không phát hiện.
Sáng nào chồng cũng đi làm rất sớm, cứ 6h là anh ra khỏi nhà. Anh nói công ty xa, tắc đường, anh lại là quản lý nên phải gương mẫu. Ban đầu tôi cho đó là chuyện bình thường nhưng sau lần nói chuyện với đồng nghiệp của anh trong tiệc sinh nhật công ty, tôi mới tá hỏa.
Cô ấy nói với tôi công ty bắt đầu giờ làm từ 9h, nhưng chồng tôi là quản lý thì không cần chấm công. Vả lại sáng nào cô ấy cũng thấy chồng tôi đến công ty lúc 9-10h.
Linh tính mách bảo chồng đang che đậy điều gì đó, tôi quyết định quan sát để tìm ra sự thật. Những ngày sau đó, tôi vẫn chu đáo với chồng, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ăn sáng để anh đi làm. Khi chồng ra khỏi nhà, tôi cũng đi theo. Được 3 ngày, tôi thấy chồng đến cùng một địa điểm trước khi đi làm. Sau nửa tiếng vào trong nhà, anh bước ra cùng một đứa trẻ đang độ tuổi học cấp 2.
Đến ngày thứ 4, đợi chồng đi khỏi, tôi vào bấm chuông cửa thì thấy một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta khá xinh đẹp, cao ráo, nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Giọng tôi bắt đầu run run khi đối diện người đàn bà đó. Tôi mở tấm ảnh chồng trong điện thoại ra rồi trịnh trọng hỏi: "Có phải chị đang ngoại tình với chồng tôi?".
Người phụ nữ ấy ngớ người trước thái độ của tôi. Cô ấy đưa cho tôi một tấm ảnh cách đó nhiều năm, là hình chụp chung của chồng tôi, cô ta và cậu con trai.
"Tôi tưởng anh ấy đã nói rõ với cô về quá khứ của mình, rằng anh ấy có một người con riêng với tôi và có trách nhiệm chu cấp, thăm hỏi? Vậy hóa ra cô không biết gì về tôi và con của chúng tôi"?.
Con của họ sao, tôi bắt đầu sợ hãi. Cô ta nói, cả hai từng chung sống nhiều năm trước. Nhưng vì không đăng kí kết hôn nên khi đường ai nấy đi, không cần liên quan pháp luật.
Họ có với nhau một người con chung. Hiện tại, cô ấy đã có chồng mới nhưng anh ta đang ở nước ngoài. Chồng tôi chỉ đến đón đưa con trai của họ đi học mỗi sáng, chu cấp và thăm hỏi chứ không hề có chuyện ngoại tình. Cô ta còn nói chồng tôi đã rõ ràng mọi chuyện với vợ mới và cũng được vợ mới cho phép đến nhà cô ấy.
Tôi đứng hình, tay chân mềm nhũn. Sáu năm hôn nhân tôi chưa bao giờ nghe chồng nhắc chuyện từng có vợ, có con.
Tối hôm đó cả nhà chồng tôi om sòm vì họp gia đình. Bố mẹ chồng, người mà tôi kính trọng cũng bao che cho con trai mình lừa dối tôi suốt nhiều năm qua khiến tôi thực sự thất vọng.
Những năm qua tôi hết lòng vì chồng nhưng anh lại coi tôi như con rối. Tình yêu, sự tôn trọng mà anh luôn miệng nói với tôi rốt cuộc là thật hay giả? Nếu anh coi tôi là vợ, yêu thương tôi thì không thể lừa dối tôi như thế. Nếu anh thừa nhận tất cả, có lẽ tôi đã vô tư mà đón nhận chuyện đó vì tôi thực sự rất yêu anh.
Nghĩ lại chuyện anh kêu tôi đừng sinh con vội, tôi hoang mang không biết đó có phải là mưu kế của anh bởi anh đã có con trai. Sau khi bình tĩnh nghĩ lại mọi việc, tôi vẫn không có cách nào tha thứ cho chồng. Tôi quyết định ký vào đơn ly hôn, chờ ngày ra tòa. Dù còn yêu anh, thương con nhưng tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông lừa dối mình.
Biết tin con riêng của tôi bị bệnh, bố mẹ chồng vội đến thăm Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được từ mẹ chồng. Ảnh minh họa Vì yêu lầm người mà tôi trở thành mẹ đơn thân. Dù vậy, tôi không oán trách hay hận thù mà cố gắng sống thật tốt, yêu thương con gái luôn cả phần của "người đàn ông" bội bạc ấy. Vừa làm bố vừa làm mẹ, cuộc...