Tôi tái hôn sau 3 năm chồng cũ qua đời, yêu cầu của mẹ chồng trước ngày cưới khiến tôi rơi vào tình thế khó xử
Trước đám cưới, mẹ chồng rất vui vẻ, bà còn tặng tôi của hồi môn 200 triệu coi như lòng thành.
Tôi năm nay 28 tuổi và đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi và chồng cũ là bạn thời đại học. Chúng tôi đã trải qua mối tình ngọt ngào, đầy ắp những kỉ niệm đẹp. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa cưới nhau ngay, tôi theo chồng về quê anh sinh sống và làm việc.
Nhà chồng ở một thành phố nhỏ, bố mẹ đều là công chức về hưu. Tôi vẫn nhớ lần đầu về ra mắt, mẹ chồng vô cùng thân thiện và quý mến tôi. Bà làm một mâm cơm thịnh soạn, lúc ăn liên tục gắp đồ cho tôi. Bà chăm tôi còn hơn cả mẹ đẻ. Sau khi cưới về, mẹ chồng vẫn chiều chuộng tôi như vậy. Bà tâm sự: “Con lấy chồng xa cũng có nhiều thiệt thòi, ít khi về thăm bố mẹ đẻ được nên hãy xem mẹ như mẹ đẻ, mẹ sẽ bù đắp cho con”.
Tôi mang thai con đầu lòng, mẹ chồng nấu đủ món cho tôi ăn. Mỗi ngày đi làm về, bà không yêu cầu tôi làm gì cả, bà bảo làm lụng mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi, rồi ăn uống thoải mái. Giờ bà về hưu có thời gian nên sẽ chăm con cái, giúp đỡ mọi việc.
Đến khi tôi sinh con, chỉ một tay mẹ chồng chăm sóc, mẹ đẻ tôi đến chơi được một lần và bà rất an tâm vì tôi có mẹ chồng tốt bụng. Trên đời này quả là hiếm người như thế. Tôi với mẹ chồng sống bên nhau vui vẻ, hòa hợp chứ không hề có mâu thuẫn.
Video đang HOT
Những tưởng rằng cuộc đời mình lúc nào cũng êm đẹp, may mắn, ai ngờ khi con trai lên 3 tuổi, chồng tôi bỗng dưng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ chồng suy sụp khóc ngất đi, bà đau khổ vì “đầu bạc tiễn đầu xanh”. Còn tôi cũng buồn thương không kém, chỉ trong một tuần, tôi sụt 3kg vì chẳng ăn uống được gì.
Phải vài tháng sau, tôi và mẹ chồng mới phục hồi được sức khỏe, ổn định tư tưởng. Nhưng cũng có nhiều đêm tôi thức trắng vì nhớ chồng da diết, nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hai đứa, nước mắt tôi không ngừng chảy.
Một lần ngồi nói chuyện, mẹ chồng chia sẻ thật lòng rằng tôi còn trẻ, có thể đi bước nữa nếu gặp được người yêu thương mình thực sự. Tôi chỉ biết gật đầu và cảm ơn tấm lòng của bà. Ba năm sau, một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi người đàn ông là giáo viên dạy cấp ba, vợ anh đã qua đời và anh đang nuôi con một mình. Ban đầu chúng tôi gặp nhau như những người bạn rồi sau đó nảy sinh tình cảm. Chẳng bao lâu tôi quyết định tái hôn.
Trước đám cưới, mẹ chồng rất vui vẻ, bà còn tặng của hồi môn 200 triệu coi như lòng thành. Nhưng bà lại đưa ra điều kiện: “Mẹ chẳng yêu cầu gì, chỉ mong con đi lấy chồng rồi thì để con trai lại cho bố mẹ nuôi. Bố mẹ sẽ có trách nhiệm với nó, thiếu nó mẹ không biết phải sống làm sao”. Nghe xong tôi ôm mẹ chồng tủi thân khóc, dù rất thương bà nhưng tôi cũng không nỡ rời xa con. Tôi thực sự rơi vào tình huống khó xử, hãy cho tôi lời khuyên phải làm thế nào cho đúng?
(phuongoanh…@gmail.com)
Nhân tình của chồng mang con đến cổng, cả nhà bắt tôi làm điều bức xúc
Mẹ chồng nói, việc đã đến nước này, dù ngậm đắng nuốt cay, tôi cũng phải nghe lời bà để giữ gìn thanh danh cho gia đình.
Chồng tôi xuất thân trong gia đình gia giáo. Ông bà, bố mẹ, anh chị em đều là những người có học thức, công tác trong các cơ quan nhà nước. Chồng tôi cũng từng là công chức. Nhưng năm 2010, anh xin nghỉ việc, ra ngoài mở công ty kinh doanh.
Ảnh: Sohu
Những năm đầu khởi nghiệp, anh gặp rất nhiều khó khăn và thất bại. Mới gần 40 tuổi tóc anh đã bạc quá nửa.
Nhìn anh lao tâm khổ tứ, vất vả sớm hôm, tôi dặn lòng phải nỗ lực thật nhiều để hỗ trợ anh các khoản nợ. Tôi cũng cố gắng lo hết việc nhà, con cái để anh toàn tâm toàn ý với công việc.
Sau những ngày tháng khó khăn, việc làm ăn của anh đã ổn. Anh có tiền để thuê giúp việc nên tôi cũng nhàn nhã hơn. Tuy nhiên, đúng như người ta nói "ông trời không cho ai tất cả", khi kinh tế gia đình tốt lên, tôi không phải vất vả kiếm tiền, lo cho gia đình nhưng nội tâm lại bị giằng xé, đau khổ vì phát hiện chồng có bồ.
Cô bồ của anh là một người trẻ, đẹp nhưng ít học. Khi tôi phát hiện sự việc thì cô ta đã mang bầu và kiên quyết giữ lại đứa trẻ.
Gần đây, khi biết việc làm ăn của chồng tôi gặp khó khăn, có khả năng phá sản vì Covid-19, cô ta mang con đến tận cổng, trả cho chồng tôi.
Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, thay vì mắng con trai, họ nói tôi không được đánh ghen, không làm ầm ĩ kẻo "vạch áo cho người xem lưng", khiến người khác cười chê gia đình mình.
Mẹ chồng tôi còn nhận đứa trẻ rồi giao cho tôi nuôi. Bà nói, đó là cách duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ tổ ấm, giữ gìn thanh danh cho gia đình.
Tôi cảm thấy rất cay đắng khi phải làm việc này. Đành rằng, đứa trẻ không có lỗi với tôi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ, tôi sẽ nhớ về lỗi lầm và những ngày tháng cay đắng mà gã chồng bội bạc đã đổ xuống đầu tôi.
Tôi thật lòng muốn ly hôn để quên đi những chuyện buồn phiền này. Nhưng tôi không dám. Bố mẹ đẻ của tôi đã già, yếu, chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc khi thấy con bỏ chồng. Tôi còn 2 con gái nữa, các cháu đang tuổi mới lớn. Chúng cần có một gia đình đầy đủ để có thể phát triển tốt nhất về mặt tâm lý.
Nhưng nếu nhận nuôi đứa trẻ và vẫn chung sống với chồng thì cuộc đời tôi sau này sẽ ra sao? Tôi có thể vui vẻ được nữa không? Mẹ đứa bé có làm phiền tôi và gia đình không?
Tôi phải làm thế nào để tốt nhất trong hoàn cảnh này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Con dâu sinh khó, mẹ chồng lại trốn về nhà rồi hôm sau tới bệnh viện, thế nhưng biết sự thật mọi người đều phải rơi lệ Hành động của người mẹ chồng khi biết con dâu sinh khó khiến cho nhiều người bất ngờ nhưng khi biết được sự thật lại càng thấy thương cho bà hơn. Thím Trương là một người rất thật thà trong làng, chồng mất sớm, một mình nuôi nấng con trai nên người, tính cách cũng rất tốt bụng, quan hệ với hàng xóm...