Tôi stress khi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống
Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm.
Tôi 24 tuổi, lấy chồng và làm dâu được hơn một năm. Tôi về nhà chồng khi đã mang thai được 3 tháng. Tôi và mẹ chồng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì cho tới khi sinh con. Thường thì sinh con đầu lòng sẽ về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ bị đau nên tôi ở nhà chồng. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ đó. Có lẽ mẹ chồng nuôi tôi một tháng nằm ổ là vất vả với bà, tôi biết điều đó, cho nên sinh chưa được 2 tháng thì tôi phải tự giặt đồ cho cả hai mẹ con, tự tắm cho con.
Ảnh minh họa.
Mẹ chồng thường để ý tôi nhưng lại ít khi nói thẳng, chỉ giữ trong lòng. Tôi mệt mỏi vì điều ấy. Rồi chắc tôi ít nói, không có việc làm nên bà khinh tôi. Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm. Sống như tôi lúc nào cũng lo lắng, phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sợ không biết có làm họ vừa lòng hay không.
Tôi vừa trông con vừa làm mọi việc, đến giờ nấu cơm tôi phải bắt con ngủ để nấu ăn để họ khỏi nói mình lười nhác. Tôi xin ra ở riêng mà không được, nói đợi cháu lớn rồi đi. Rồi bà tuôn ra những lời lẽ cay đắng bà giữ trong lòng bấy lâu nay. Tôi muốn về ngoại mà không được, còn sống chung như thế này thật sự stress. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Ngoisao
NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô dâu tuổi 22: "Chồng là cái gối ôm, giận nhau không ôm chồng khi ngủ là dại lắm!"
Lần đầu tiên sau cưới, nàng giận dỗi chồng lâu như thế! Chồng cũng bắt đầu không "nhịn" nữa, mặc kệ nàng dỗi. Đêm ấy, thay vì ôm chồng ngủ, nàng tự ôm mình và...ôm gối.
Chồng nàng đi làm cốc bia với mấy ông bạn đội cầu lông. Hai vợ chồng thống nhất là sẽ gọi điện về thông báo bố mẹ "đi liên hoan ở văn phòng, không ăn cơm nhà". Chồng nàng hứa hẹn "Anh chỉ đi làm cốc bia, đến 9h30 tối là anh về ấy mà". Nàng sướng âm ỉ, nàng xách xe về nhà mẹ ăn cơm.
Video đang HOT
Sau khi lấy chồng, về nhà mẹ đẻ cứ như thiên đường. Mẹ nấu đủ thứ cho nàng ăn, ăn xong có thằng em rửa bát. Ăn xong, chơi bời chán chê đến 9h30, nàng đang định về nhà chồng thì nhận được tin nhắn "Anh về muộn, chắc là say đấy!".
Nàng nhắn lại: "Anh mà không về thì em cũng chẳng buồn về đâu đấy!". Chẳng thấy chồng nhắn lại, nàng thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại. Hôm qua, chồng chơi tam cúc với mẹ chồng và thằng em đến hơn 11h đêm mới thèm "nhổ rễ".
Hôm trước nữa cũng thế, cả nhà ngồi chơi tam cúc, cười rung cả mái nhà. Còn nàng thì ngồi thu lu một chỗ vì... không biết chơi. Chán quá, nàng làm bạn với máy tính. Hình như đàn ông đã nhập cuộc vui là quên hết trời đất thì phải!
Hình như chồng quên mất là nàng đang chờ chồng mòn mỏi. Và tối nay, nàng vẫn chờ chồng. Chắc nàng sắp hóa nàng Tô Thị mất rồi!
Niềm vui cuối ngày là được ăn cùng nhau bữa cơm, tỉ tê đủ chuyện đã diễn ra trong ngày và ngủ bên nhau bình yên. Ảnh minh họa.
Niềm vui duy nhất và cũng là động lực duy nhất để nàng về nhà chồng mỗi ngày là... gặp chồng. Hai vợ chồng cùng ăn bữa cơm, trò chuyện tán gẫu, lượn lờ linh tinh rồi về ngủ. Vậy mà chồng đi uống bia mất tiêu!
Nàng chạy xe chầm chậm hóng gió., chả cần vội về nhà làm gì. Chồng nàng gọi điện, nàng bảo: "Anh uống bia tiếp đi" rồi cúp máy cái rụp. Về đến nhà, chồng lại gọi nheo nhéo. Nàng bấm máy bận, chẳng buồn nghe. Một lúc sau chồng nàng về.
Hai vợ chồng gặp nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào, mặt lạnh tanh như người dưng nước lã. Chồng trùm chăn đi ngủ trước. Còn nàng ngồi chat chit, viết nhật ký...
Nàng ấm ức không hiểu sao chồng không chịu "làm lành" trước nàng. Chồng muốn "thi gan", muốn nàng tức chết sao?
Đêm đó, thay vì ôm chồng ngủ, nàng đành ôm gối. Trằn trọc, ấm ức, nhưng nàng nhất quyết không thèm ôm "cái lão chồng dở hơi" ấy. Bực thật! Chồng chẳng chịu làm lành trước như hồi chưa làm đám cưới gì cả!
Chỉ cần một cái ôm và chịu nói chuyện cùng nhau, mọi cơn giận đều tan biến. Ảnh minh họa.
4 giờ sáng hôm sau, tự dưng hai vợ chồng nàng cùng thức giấc.
-Tưởng không ôm người ta ngủ, hóa ra ôm vậy à?
Chồng nàng cười khoái trí. Chẳng hiểu ngủ mê mệt thế nào, nàng vẫn quàng tay ôm chồng "như chưa hề có cuộc chia ly".
-Anh như điên ấy!
-Lại dỗi chồng cơ đấy! Người ta gọi điện rủ vợ đi ăn bún. Ớ không nghe thì thôi, dỗi người ta ăn một mình. Bún ngon thế!
-Không thèm!
-Làm ông chủ quán cứ thắc mắc: "Vợ mày đâu?", "Dạ, vợ cháu dỗi ạ".
-Này! Bao nhiêu lần anh chơi bài, em gọi anh có nghe máy đâu. Thậm chí còn bấm máy bận, rồi tắt máy. Như thế thì sao hả?
-Nhưng lúc sau người ta vẫn gọi lại. Đằng này chờ mãi chẳng thèm nhắn tin hay gọi lại. Bực!
-Không! Không nhắn tin gì hết! Thèm vào!
Sáng sớm, vợ chồng nàng nằm đấu khẩu với nhau như thế! Nhưng tất nhiên chỉ dám đấu ở mức... thì thầm, không bố mẹ chồng thức giấc thì nguy to. Vừa đấu khẩu vừa ôm nhau cười hi hí. Thế là làm hòa! Xong một đêm ngủ không ngon giấc! Biết vậy chẳng giận dỗi làm gì cho mệt, cứ ôm nhau một cái, nói ra cho nhẹ lòng thế là hết giận.
Nàng tự nhủ: "Chồng là cái gối ôm. Dù có tức đến mấy cũng phải lăn xả vào ôm ngủ cho sướng! Không ôm, ngủ một mình là dại!".
Theo Emdep
NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô nàng tuổi 22 "ăn chưa no, lo chưa tới": Lời cầu hôn mộng mơ và cú "vỡ mật" đầu đời Tuổi 22 vẫn tràn đầy mộng mơ, vậy mà vừa kết thúc 4 năm Đại học, nàng lên xe hoa về nhà chồng. Trong tâm trí, nàng đâu nghĩ mình đi lấy chồng vì mọi thứ vẫn đang toàn màu hồng... Lấy chồng trong tư tưởng của nàng là một trải nghiệm hoàn toàn "tuyệt vời". Nàng không bao giờ nghĩ, đó là...