Tôi sống với chồng vì bố mẹ anh quá tốt
Nhiều lần tôi muốn ly hôn, nhưng vì bố mẹ anh quá tốt nên tôi đã không thể làm vậy. Tôi đang dần cảm hóa anh…
Năm 22 tuổi, đang buồn vì chia tay người yêu thì anh xuất hiện, ngỏ lời yêu tôi sau một ngày hò hẹn và đề nghị làm đám cưới sau 7 ngày yêu. Ngày ấy, cả tôi và anh còn quá trẻ, lại chẳng hiểu gì về nhau.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi vẫn đồng ý làm đám cưới, không phải vì yêu anh, mà vì muốn chứng tỏ cho người đàn ông đã bỏ tôi thấy rằng, không có anh ấy, tôi vẫn có những người đàn ông khác. Thậm chí, còn đẹp trai và giàu có hơn anh nữa.
Khi gửi thiệp mời đến người cũ, anh bất ngờ và còn ghen ngược lại với tôi, vì cho rằng anh bị lừa, tôi phản bội anh trước khi anh phản bội tôi. Tôi chỉ cười trừ và vui mừng vì mục đích của tôi là làm anh cảm thấy hối tiếc, ân hận vì bỏ tôi đã đạt được.
Video đang HOT
Nhưng sau giây phút hả hê đó là những tháng ngày đau khổ của tôi, khi tôi và chồng không có tình yêu, không có tiếng nói chung trong mọi chuyện. Chồng cũng là người đàn ông ham chơi, lười làm, và thích đàn đúm bạn bè, rượu chè nữa.
5 năm sau kết hôn, anh không đưa cho tôi một đồng nào, dù 5 năm đó tôi 2 lần mang bầu và 2 lần sinh nở, mọi chuyện đều để tôi một mình lo liệu. Cũng may, có bố mẹ anh, ông bà rất hiểu con trai và yêu thương con dâu, nên ngoài hỗ trợ về vật chất, bố mẹ chồng tôi còn hỗ trợ về tinh thần, tình cảm. Giúp tôi cảm thấy đỡ buồn, tủi hơn khi nghĩ đến hoàn cảnh giữa tôi và chồng.
Nhiều lần thấy chồng lạnh nhạt với tôi, bỏ đi uống rượu trong lúc tôi ốm, con ốm, tôi chỉ muốn ôm con về nhà ngoại ở, và ly hôn ngay lập tức với anh. Nhưng nghĩ đến bố mẹ chồng, họ tần tảo cả đời, họ có mỗi chồng tôi là con trai, nếu bây giờ tôi bỏ đi, chắc anh cũng sẽ bỏ đi lang thang mà không trở về nhà nữa, tôi lại thương bố mẹ chồng và cố sống với anh. Cố khuyên anh thay đổi, sống và biết nghĩ cho bố mẹ, vợ con và những người xung quanh.
Mưa dầm thấm lâu, nhưng cố gắng, nhẫn nại của tôi đã khiến chồng thay đổi. Giờ anh cũng biết lo lắng đến công việc làm ăn, hàng tháng cũng đưa tiền cho tôi tiêu, dù không nhiều như chồng người ta, nhưng tôi trân trọng những đồng tiền đó, trân trọng sự thay đổi của anh.
Yêu một người đã khó, để cảm hóa một người còn khó hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn tin, bằng trái tim chân thành của mình, anh sẽ thay đổi thái độ sống tích cực hơn. Trở thành chỗ dựa tin cậy cho mẹ con tôi trong những năm tới.
Hớn hở cầm giấy tờ nhà đến cầu hôn bạn gái, cô ấy thở dài đưa lại cho tôi một tấm thiệp mời đỏ chót kèm câu nói cả đời khó quên
Nhưng trái ngược với sự phấn khởi của tôi, cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Tôi và cô ấy yêu nhau từ những ngày mới ra trường, tay trắng bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Tính tới giờ đã là gần 10 năm bên nhau rồi. Chúng tôi hiểu và thương nhau như những người thân trong gia đình. Cả tôi và cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cưới ai khác ngoài đối phương.
Cách đây mấy hôm, sau khi nhận được sổ hồng căn hộ chung cư, tôi liền lao đến tìm cô ấy cầu hôn. Căn hộ đó tôi mua bằng tiền tích góp bao lâu nay, dự định để làm tổ ấm cho hai đứa.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vui lắm, bởi cuối cùng chuyện tình lâu năm của chúng tôi đã có cái kết đẹp. Nhưng trái ngược với sự phấn khởi của tôi, cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Rồi cô ấy mở túi xách lấy ra một tấm thiệp mời đỏ chót đưa lại cho tôi.
Nhìn tên cô dâu được viết trên ấy, tôi rụng rời không thể tin nổi. Tôi điên cuồng chất vấn nhưng cô ấy chỉ cười bất lực: "Em đã 31 tuổi rồi anh ạ".
Hai tháng trước, cô ấy nhắn tin nói lời chia tay với tôi. Song tôi không để tâm cho lắm vì luôn cho rằng ai có thể bỏ tôi chứ chẳng đời nào cô ấy bỏ tôi. Chúng tôi bên nhau 10 năm rồi, có phải bỏ là dễ đâu. Không ngờ cô ấy không những dứt khoát chia tay mà còn nhanh chóng lấy chồng theo sự mai mối của gia đình.
"Em đã 31 tuổi rồi anh ạ". (Ảnh minh họa)
Cô ấy bảo, cô ấy đã xin thôi việc để chuyển về quê. Chồng tương lai của cô ấy không giỏi giang gì nhưng là người thật thà, chịu khó. Cô ấy sẽ có một cuộc sống yên bình ở quê.
Gần 10 năm yêu nhau, cô ấy vài lần nhắc đến đám cưới nhưng tôi đều gạt đi. Tôi phải xây dựng sự nghiệp đâu ra đấy, có nhà cửa rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. Hơn nữa, tôi cũng bảo cô ấy rồi, tôi chắc chắn sẽ lấy cô ấy. Vậy thì muộn hay sớm vài năm đâu ảnh hưởng gì nhiều lắm.
Nhưng cô ấy và gia đình cô ấy lại không nghĩ vậy. Họ sợ tôi giàu rồi sẽ cưới vợ trẻ đẹp, đời nào còn nhớ tới cô ấy. Hơn 1 năm nay bố mẹ cô ấy liên tục giục con gái về quê lấy chồng. Vừa rồi, sau khi nói chia tay song tôi vẫn thờ ơ chẳng sốt ruột, cô ấy cũng nản chí, quyết tâm chấm dứt mối tình của chúng tôi.
Là bạn gái tôi mà cô ấy về quê xem mặt, bàn chuyện cưới hỏi nhưng tôi còn chẳng hề hay biết. Tôi yên tâm về cô ấy tới mức nực cười như thế đấy.
Tôi đau khổ xin cô ấy hãy nghĩ lại nhưng cô ấy bảo chuyện đám cưới đã bàn bạc đâu vào đấy, cô ấy còn phát thiệp mời cho bạn bè trên thành phố hết rồi, tự dưng đòi hủy hôn làm sao được.
Câu nói "Em đã 31 tuổi rồi anh ạ" của cô ấy ám ảnh tôi hàng đêm khiến tôi không thể ngon giấc, sợ rằng cả đời này tôi vẫn chẳng quên nổi. Tôi biết mình quá sai lầm nhưng càng thế tôi càng không cam tâm nhìn cô ấy lấy người khác. 10 năm bên nhau chứ ít ỏi gì.
Tôi phải làm sao để giành lại cô ấy đây? Lẽ nào đưa cô ấy đi trốn?
Chồng bỗng nhiên chăm giặt quần áo, bí mật phía sau khiến chị em nào cũng cần cảnh giác Khi biết được lý do chồng đột xuất chăm chỉ, chiều nào cũng đem quần áo của mình và vợ con đi giặt, cô vợ chỉ còn biết cười trừ. Điển hình như câu chuyện dưới đây được chia sẻ trên một diễn đàn, khi vợ bận đột xuất nhờ chồng mang quần áo đã giặt đi phơi cho cả nhà. Nhưng lạ...