Tôi sợ hãi né chồng vì đêm nào cũng gãi bàn chân bị nấm, bóc da chết khắp giường
Chồng đẹp trai và có cả nghìn điểm tốt, nhưng tôi vẫn sợ hãi muốn tránh xa vì đêm nào anh cũng đắp chăn gãi đôi bàn chân bị nấm, ném các mảnh da chết khắp giường.
Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là mình sẽ rơi vào tình cảnh thế này, mỗi ngày phải sống chung với người chồng khiến tôi thất vọng và gây cảm giác ghê ghê, không muốn gần gũi.
Tôi 29 tuổi, kết hôn chưa lâu. Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi luôn nghĩ anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh có khuôn mặt sáng sủa, dáng vóc tương đối, ăn mặc bảnh bao, chỉn chu, luôn thể hiện sự lịch thiệp, khiến tôi bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi đánh giá con người chỉ qua bề ngoài.
Chúng tôi quen nhau trong một thời gian ngắn, mọi thứ dường như êm đẹp, anh không có dấu hiệu của bất kỳ tật xấu nào. Gia đình hai bên hối thúc chuyện cưới xin, và vì tuổi cũng không còn trẻ nên tôi đồng ý bước vào hôn nhân. Ban đầu, tôi ngập tràn hy vọng về một gia đình ấm áp, hạnh phúc; nhưng rồi sau khi sống chung, từng lớp vỏ bọc của anh dần dần bị lột ra, những gì nhìn thấy khiến tôi thực sự hoang mang, thất vọng.
(Ảnh minh họa: AI)
Chồng tôi bị hôi chân do nấm. Cưới về tôi mới biết anh ấy có một thói quen kinh khủng. Đó là sau khi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, anh ấy trùm kín chăn và bắt đầu gãi chân. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ấy chỉ gãi ngứa do thời tiết nóng bức, nhưng vì hành vi này diễn ra mỗi đêm nên tôi thấy lạ, một hôm quyết định bất ngờ lật chăn lên xem. Tôi thấy anh đang co người lại, dùng tay gãi liên tục đôi chân bị nấm của mình, bóc từng mảng da chết rồi ném xuống ga giường và sàn nhà. Cảnh tượng đó khiến tôi nổi da gà, cảm thấy buồn nôn đến mức không thể kiềm chế được. Tôi đá anh xuống giường và hét lên vì quá ghê sợ.
Video đang HOT
Bình thường, chồng luôn tỏ ra là người sạch sẽ, gọn gàng; không ai có thể anhg lại có thói quen đáng sợ như vậy. Giường ngủ của chúng tôi không biết từ bao giờ đã trở thành nơi chứa đầy những mảnh da chết từ đôi chân bị nấm của anh. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ mình đã và đang ngủ trên những tấm ga trải giường đầy nấm đó.
Tôi yêu cầu chồng đi bệnh viện, tìm cách chữa trị dứt điểm nhưng thay vì lắng nghe, anh chỉ cười hề hề, bảo bệnh này chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí 10 người đàn ông thì 9 người bị hôi chân, nấm chân. Anh còn bảo tôi tính khí tiểu thư, chuyện bé xé ra to, bảo gãi chân đem lại cảm giác thoải mái. Lời anh nói khiến tôi sốc và thất vọng.
Tôi vẫn hiểu cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng điều tôi không thể chấp nhận là sự thiếu tôn trọng đối với sức khỏe và mất vệ sinh quá mức. Từ khi phát hiện ra thói quen kinh khủng của chồng, tôi bất giác cứ muốn xa lánh anh. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, hình ảnh bàn chân bẩn thỉu bốc mùi và hành động gãi, bóc da chết dưới chăn lại ám ảnh khiến tôi nổi gai, chỉ muốn đẩy anh ra. Nhiều lúc tôi khổ sở tự hỏi, chẳng lẽ đây là người đàn ông mà mình sẽ gắn bó cả đời?
Tôi đã cố gắng nói chuyện với chồng, khuyên nhủ anh đi khám và chữa trị dứt điểm, từ bỏ thói quen gãi da chết trên giường, song đáp lại tôi chỉ là sự thờ ơ và lới bào chữa rằng bệnh này không thể chữa khỏi. Điều khiến tôi thất vọng nhất là anh không thèm hiểu cho cảm xúc của tôi, không biết rằng chính thói quen đáng sợ, mất vệ sinh đó của anh đang đẩy chúng tôi xa nhau từng ngày.
Tôi sợ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tình yêu dành cho chồng sẽ cạn mất. Hiện tại dù biết anh có cả nghìn điểm tốt, tôi vẫn khó lòng vượt qua cảm giác ghê người mỗi khi anh phát tán các mảnh da chết chứa đầy vi nấm trên ga trải giường. Chẳng lẽ chỉ vì cái chân mất vệ sinh ấy mà vợ chồng mới cưới đã ly hôn? Tôi nên làm gì đây?
Lấy chồng có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng người lấp ló trước cửa nhà hằng đêm
Tôi kể chuyện này cho chồng nghe thì anh nói chắc do tôi chưa quen. Đến một đêm trời mưa, khi tôi đang ngồi chơi với bé My thì nghe tiếng gõ cửa.
Tôi đã gần 30 tuổi nhưng vẫn có mối tình nào vắt vai. Từ nhỏ, tôi đã tự ti khi bản thân không ưa nhìn, gia đình lại nghèo khó.Đến tuổi băm mà vẫn chưa một mình, tôi ngán ngẩm khi được họ hàng mai mối cho những người đàn ông không xăm trổ thì tình tình kì quái.
Thấy tôi cứ từ chối mãi, một bà cô bĩu môi nói tôi đã xấu còn kén chọn. Tôi chẳng thèm đáp lại, cứ nghĩ không lấy chồng thì tôi ở vậy với bố mẹ. Dù sao tôi cũng tự kiếm tiền được, không cần ai phải nuôi.
Chẳng ngờ được không lâu sau đó thì tôi gặp Quang. Anh làm giám đốc mới nhậm chức mới tới công ty tôi. Sau vài lần làm việc chung thì tôi biết anh cùng quê với tôi, nhưng làm việc và có nhà riêng ở Sài Gòn.
Khi biết người đàn ông hoàn hảo như Quang đã ly hôn và có con gái 5 tuổi, tôi vui thầm trong lòng. Tôi từng gặp con gái của Quang, con bé vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn. Anh nói chỉ khi gặp tôi thì bé My mới nói chuyện nhiều như thế. Chắc có lẽ là vì tính tôi thường được con nít thích.
Cũng nhờ vào bé My mà tôi và Quang ngày càng có tình cảm với nhau. Chúng tôi thường đi chơi, mua sắm cùng nhau. Thấy con gái ngày càng quý tôi thì Quang càng thể hiện tình cảm với tôi nhiều hơn.
Nửa năm sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không chê bai Quang từng ly hôn, còn mừng vui vì tôi có người yêu. Vì Quang có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, chỉ có khuyết điểm duy nhất là từng ly hôn và có con riêng.
Sau ngày kết hôn, tôi cùng chồng và con riêng ở một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô. Nhà anh cũng gần nhà bố mẹ, tiện để ông bà trông cháu. Bố mẹ chồng tôi cũng không tệ bạc gì với tôi, dù tôi từng nghe qua hai người khó vốn khó tính.
Nhưng thời gian gần đây chồng tôi đi công tác, tôi hoảng sợ khi thấy một chuyện kì lạ. Nhà của chúng tôi ở ngoại ô, cây cỏ xung quanh rất nhiều. Cứ đến tối, tôi nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ thì thấy một bóng trắng trong bụi cây.
Ban đầu tôi nghĩ la do mình nhìn nhầm nhưng đêm nào tôi cũng toát mồ hôi khi thấy bóng trắng đó. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn rõ hơn thì chỉ biết đó là một người mặc đồ trắng, tôi càng thấy kinh sợ hơn.
Tôi kể chuyện này cho chồng nghe thì anh nói chắc do tôi chưa quen. Đến một đêm trời mưa, khi tôi đang ngồi chơi với bé My thì nghe tiếng gõ cửa.
Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng. Tôi định không mở cửa nhưng cô ta gõ cửa liên tục, còn khóc lóc gọi tên bé My. Tôi linh cảm đây là người phụ nữ có quan hệ với bé My.
Tôi lấy hết can đảm mở cửa thì nghe thấy người phụ nữ này càng khóc lớn hơn, van xin tôi cho gặp con gái, vì cô ấy chính là mẹ của bé My. Thấy cô ấy thảm thương quá nhưng tôi chỉ dám cho cô ấy đứng ngoài cửa nhìn con gái đang ở trong nhà. Vì bé My sợ người lạ, không dám đi ra.
Sau một hồi khóc lóc, tôi thấy cô ấy đã bình tĩnh lại rồi khẽ nói với tôi:
"Em đừng dại dột như chị, anh ta lấy vợ về chỉ để nuôi con cho mình thôi. Sau đó anh ta sẽ ra ngoài lăng nhăng với hàng tá phụ nữ khác. Em cẩn thận có ngày bị họ tống cổ ra ngoài như chị. Bố mẹ anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Em nhìn chị bây giờ đi, ra đi không có một đồng, lại mất con".
Đợi trời tạnh mưa thì người phụ nữ này cũng rời đi, không hề làm chuyện quá đáng với tôi và bé My. Nhưng sau đêm đó, những lời cảnh báo của cô ấy khiến tôi băn khoăn lo sợ. Chẳng lẽ Quang ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cưới người chẳng có gì nổi bật như tôi để nuôi con anh ta thật sao?
Nhìn mớ da bụng xồ sề của vợ, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình Nhưng phúc nhà tôi vẫn còn to lắm. Tôi thấy vợ ôm con ngồi ở ngoài đường, cô ấy bảo có lẽ mình bị trầm cảm sau sinh rồi, nhiều lúc chỉ muốn ôm con đi thật xa mà thôi. Vợ tôi ngày xưa là một cô gái rất xinh đẹp. Hồi ấy khi tán tỉnh vợ, tôi còn phải vượt qua rất...