Tôi sợ cách suy nghĩ của mẹ ruột
Mẹ lấy bố năm mẹ 30 tuổi và bố 32 tuổi, chỉ có mình tôi là con gái duy nhất, giờ mẹ 57 tuổi.
Mẹ hay bảo lấy vì đến lúc cần lấy chứ không phải yêu đương gì. Hồi chưa nghỉ hưu, bố đi xây, rồi về lo giặt giũ, dọn dẹp, quét nhà. Giờ bố nghỉ, chỉ ở nhà loanh quanh, chăm ông bà ngoại đã hơn 80 tuổi (ông bà ở với mẹ tôi vì những người con còn lại không có điều kiện chăm lo). Tính bố không được nhanh nhẹn tháo vát như người ta, lại không làm ra nhiều tiền nên kinh tế do mẹ cáng đáng chính, vì thế mẹ coi thường bố lắm. Chỉ cần bố làm gì không vừa ý là mẹ sẽ quát um lên ngay.
Không chỉ bố tôi mà mẹ cũng bức xúc với các bác bên nội. Từ lúc còn bé, tôi hay nghe mẹ than phiền rằng các bác không tử tế, có mỗi đứa cháu nội (là tôi) cũng chẳng bao giờ quan tâm. Rồi bố là con trai trưởng nhưng các bác toàn chiếm quyền, áp đặt… Mỗi lần mẹ kể đều là một lần mệt mỏi và hằn học được phát ra. Cho đến khi tôi xuống Hà Nội chơi hồi cấp hai, một bác họ h àng có nói chuyện với mẹ xong khuyên: “Mày đừng nhồi vào đầu con bé những thông tin như thế”, tôi dần hiểu ra cách hành xử của mẹ có vấn đề.
Những năm em tôi đi học, chuyện mẹ không vừa ý bố và các bác chẳng có gì cải thiện. Đến giờ tôi lấy chồng xa ở Hà Nội, đã có một bé gái và đang bầu bé nữa, cuối tuần sẽ gọi điện về nhà khoảng một tiếng nhưng quanh đi quẩn lại toàn chuyện mẹ đi làm mệt thế nào, bố cư xử tệ ra sao, rồi ông bà ngoại khó chiều, lười ăn…; chẳng bao giờ có chuyện gì vui vẻ nên tôi cảm thấy mình gọi về chỉ vì trách nhiệm chứ tình cảm rất ít. Một số lần con gái tôi mới 3 tuổi cứ đòi tắt điện thoại để chơi với con, vậy là mẹ tôi không vui. Bà bảo cháu ngoại gì không tình cảm, không thích bà, còn đem chuyện này than vãn với bố mẹ chồng tôi.
Ngay cả chồng và nhà chồng tôi đều không vừa ý mẹ, dù chúng tôi quen nhau là do hai mẹ giới thiệu chứ không phải tôi tự chọn. Chồng tôi không rư ợu chè, cờ bạc, gái gú, làm kinh tế khá, cũng thương yêu vợ con. Mẹ tôi xuống anh vẫn ra tận nơi đưa đón, chào hỏi. Anh không nói nhiều với mẹ, theo lời mẹ là không tình cảm, cứ hờ hững nên mẹ ghét. Phía anh ấy thì bảo không biết nói chuyện gì, tính của mẹ khiến anh thấy khó nói chuyện lắm.
Đỉnh điểm là gần đây, sinh nhật con gái tôi, mẹ xuống Hà Nội ăn cưới tiện thể chơi với cháu. Mẹ đi nhờ xe cô chú hàng xóm. Hôm chủ nhật mẹ xuống thì mọi chuyện vui vẻ ổn thỏa; thứ hai tôi đi làm, cháu nghỉ ở nhà chơi với bà nội và bà ngoại. Lúc 5h chiều tôi đi làm về thì mẹ theo xe chú hàng xóm về rồi. Tôi cứ nghĩ bà lên xe rồi nên cũng không điện luôn, định là cơm nước xong xuôi thì gọi. 6h tối bà gọi trách tôi không quan tâm, bảo là ngồi dưới sảnh chung cư đợi mãi chưa thấy chú kia đón. Tôi lật đật chạy xuống sảnh chẳng thấy ai, gọi lại mới biết bà vừa lên xe rồi.
Video đang HOT
Vậy là tối ấy ngay trên xe hàng xóm, bà trách móc tôi không quan tâm, rồi nói hai bà thông gia trò chuyện với nhau, mẹ chồng bảo tôi con một nên ích kỷ, trước thì không thích trông con hộ anh chị bên chồng, giờ bố mẹ sửa nhà không ý kiến gì. Ngay trên xe người lạ mà bà nói như núi lửa phun trào, quát tôi ăn ở thế nào để mẹ chồng nói thế, bà tức lắm không chịu được, biết tôi có bầu nhưng vẫn phải nói ra cho đỡ tức.
Tôi với mẹ chồng hợp nhau vì tính cũng xuề xòa, ruột để ngoài da, chuyện kia tôi trao đổi với mẹ chồng luôn mới vỡ lẽ ra là hai bà chỉ nói chuyện phiếm, vui vẻ, thậm chí nói xong mẹ tôi vẫn rất bình thường. Mẹ chồng kể hồi đầu bọn tôi mới lấy nhau có nhiều vấn đề vì trẻ người non dạ, giờ hai đứa tiến bộ rồi; còn chuyện sửa nhà hai đứa con dâu không biết gì, hai cậu con trai phải có ý kiến. Thế thôi mà qua lời mẹ tôi mọi chuyện tệ quá. Mẹ chồng bảo chỉ bực vì chuyện trong nhà tự nhiên mẹ đẻ lại nói oang oang trên xe người ngoài, nhỡ đến tai nhiều người khác họ nghĩ không hay.
Đấy là mấy chuyện tiêu biểu, còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác tôi không tiện kể hết. Mẹ đã nuôi dạy tôi rất tốt, cho ăn học đầy đủ, lại thảo tính và hay giúp đỡ mọi người nên được nhiều người quý. Chắc chẳng ai biết mấy vấn đề tôi phải chịu đựng. Người ta cứ bảo cha mẹ không bỏ con cái, nhưng mẹ nhiều lần đe dọa rằng tôi mà sống không ra gì thì mẹ cũng chẳng cần tôi nữa. Có cách nào để mẹ tôi thay đổi tính cách được không?
Muốn đưa con về nhà ngoại tôi phải được sự đồng ý của bố mẹ chồng
Tôi không hiểu vì sao bố mẹ chồng luôn có suy nghĩ 'thuyền theo lái, gái theo chồng' nên mỗi lần tôi xin về nhà ngoại, bố mẹ chồng luôn tỏ ra không được thoải mái, nói thẳng ra là không muốn tôi về nhà ngoại.
Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng, kết hôn được 3 năm và hiện đang có con gái 2 tuổi. Chồng hơn tôi 2 tuổi, là con một, có thể nói gia đình anh là một gia đình khá gia giáo, vì thế tính nết của anh khá phép tắc, tuy không quá cứng nhắc nhưng anh luôn nằm lòng câu "trên bảo dưới phải nghe".
Vì là con một nên khi lấy nhau anh và tôi phải sống cùng bố mẹ chồng. Từ khi lập gia đình, tôi cũng dần thích nghi cuộc sống của nhà chồng.
Cuộc sống trôi qua cũng khá êm đềm, hạnh phúc, nhưng đôi khi phép tắc cứng nhắc của bố mẹ chồng khiến tôi không được thoải mái. Tư tưởng của bố mẹ chồng tôi vẫn mang nặng 'phong kiến', luôn có suy nghĩ "thuyền theo lái, gái theo chồng" và kiểu phân biệt rạch ròi nhà nội với nhà ngoại.
Chính vì thế, trong cuộc sống gia đình, tất cả mọi việc tôi đều tuân theo, nhưng từ ngày có con, mỗi lần đưa con về nhà ngoại chơi đều phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của mẹ chồng tôi mới được đi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.
Ảnh minh họa
Cuối tuần trước, nhà bố mẹ đẻ tôi tổ chức giỗ ông nội nên tôi muốn về nhà thắp hương cho ông tiện thể đưa cháu về chơi với ông bà ngoại mấy hôm. Những tưởng sau khi xin phép sẽ được bố mẹ chồng đồng ý cho tôi đưa con gái về nhà ngoại, nhưng thật bất ngờ, gia đình chồng tôi không muốn điều đó.
Tôi không hiểu vì sao bố mẹ chồng luôn có suy nghĩ "thuyền theo lái, gái theo đò" nên mỗi lần tôi xin về nhà ngoại, bố mẹ chồng luôn tỏ ra không được thoải mái, nói thẳng ra là không muốn tôi về nhà ngoại.
Nhiều khi tôi cũng tự an ủi bản thân rằng, có thể vì bố mẹ chồng không có con gái nên không hiểu được cảm giác mong ngóng từng ngày con gái về thăm như bố mẹ đẻ tôi. Tuy nhiên, suy nghĩ cứng nhắc của bố mẹ chồng khiến tôi thực sự khó chịu.
Hôm ấy, dù bố mẹ chồng tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn đưa cháu về nhà ngoại. Khi tôi đang cùng gia đình làm cơm cúng ông nội thì nhận được điện thoại của chồng hỏi vì sao đưa con về nhà ngoại mà không chờ sự đồng ý của bố mẹ anh. Cuộc điện thoại đó khiến tôi thực sự bất ngờ.
Chồng tôi bình thường rất thương yêu, chiều chuộng vợ con nhưng đôi khi vì quá nghe lời bố mẹ nên tính tình có hơi gia trưởng. Cuộc gọi hôm ấy chỉ để vặn vẹo tôi xung quanh vấn đề vì sao đưa con về nhà ngoại khi chưa có sự đồng ý của nhà chồng.
Tôi thắc mắc bởi lẽ trước khi đi tôi đã nhắn anh nhắc bố mẹ chồng rằng tôi đưa con về nhà ngoại chơi mấy hôm thì nhận được câu trả lời từ chồng, rằng "bố mẹ bảo khi nào ông bà gật đầu đồng ý mới được đi, còn tự ý đưa con về nhà ngoại là không tôn trọng gia đình anh".
Bố mẹ chồng tôi sống phép tắc về mọi thứ, tuy nhiên tôi nghĩ rằng việc đưa con về thăm ông bà ngoại không quá nặng nề, nên dù chưa có sự đồng ý nhưng tôi vẫn đưa con về chơi. Tôi luôn nghe lời bố mẹ chồng nhưng với chuyện này tôi thật sự thất vọng về cách hành xử của bố mẹ chồng.
Dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi sợ bố mẹ giận nên không dám cho con ở lại chơi lâu mà về luôn trong ngày. Tối hôm đó về nhà, gặp tôi mẹ chồng nói ngay, "con cứ về nhà ngoài người ta lại nghĩ bố mẹ đối xử không tốt nên động tý lại về".
Tôi thực sự mệt mỏi với lối suy nghĩ quá phong kiến của bố mẹ chồng tôi nhưng vì không muốn giữa tôi và nhà chồng xảy ra xích mích nên tôi lẳng lặng ôm con vào phòng.
Chồng tôi hơi có tính gia trưởng, mặc dù có những lúc tôi đã tâm sự, trải lòng với anh về chuyện này, nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng của anh. Tôi không biết xử lý thế nào để vẹn cả đôi đường nên mong mọi người cho tôi lời khuyên để thỉnh thoảng được về nhà ngoại thăm bố mẹ tôi mà không khiến bố mẹ chồng khó chịu?
Phụ nữ không sợ đàn ông nghèo, chỉ sợ lấy cả người không có bản lĩnh Đàn ông nghèo hay giàu không quan trọng, phụ nữ chỉ sợ lấy phải người đàn ông không bản lĩnh, không mang đến cho họ sự tin tưởng. Là phụ nữ ai không muốn lấy được chồng giàu để có được cuộc sống như bà hoàng. Như nếu yêu phải người đàn ông nghèo thì cũng chả sao, chỉ cần yêu thật lòng,...