Tôi sẽ được chọn vì “nhà mặt phố, bố đi Tây”
Người bạn thân của anh mới tiết lộ cho tôi một sự thực là anh chọn tôi vì “nhà mặt phố, bố đi Tây”. Từ giây phút nghe điều tiết lộ ấy, tôi thấy rợn về con người anh. Dù yêu anh bao nhiêu nhưng tôi vẫn không tránh khỏi ý nghĩ anh là con người hèn.
ảnh minh họa
Tôi viết lên tâm sự này, mong chuyên mục giấu tên của tôi. Để tôi có thể mở lòng tâm sự hết những suy nghĩ của mình về anh, người mà tôi đã từng nghĩ tôi sẽ yêu thương và lấy làm chồng.
Tôi sinh năm 1987, người ta nói rằng con gái tuổi này rất lận đận đường tình duyên. Vì điều này nên tôi luôn bị ám ảnh với ý nghĩ mình khó lấy chồng hoặc lấy chồng rồi bỏ…
Trong một lần đi gặp bạn bè, tôi quen anh. Anh là bạn của một người bạn thân của tôi. Ban đầu, tôi cũng khá thờ ơ, tuy nhiên sau đó anh tấn công, tôi quyết định yêu anh và có ý nghĩ tiến đến hôn nhân nghiêm túc. Là người được sống trong đầy đủ từ bé nên tôi rất mơ mộng. Yêu anh, tôi luôn mơ về ngôi nhà có anh và những đứa trẻ của mình.
Thế nhưng thời gian đầu, đôi lúc tôi cảm thấy anh muốn buông tay tôi ra khi đã tán tỉnh được tôi. Có lẽ anh không hài lòng vì tôi quá bình thường hoặc nhạt nhẽo.
Thế nhưng, vì quá mệt mỏi với chuyện yêu đương nên tôi tự nhắc mình nghiêm túc và thu hút anh. Tôi quyết định sửa đổi mình một chút và có đưa anh về nhà giới thiệu. Tôi giấu anh chuyện bố mẹ tôi buôn bán lớn, nhưng không thể giấu được chuyện gia đình tôi là một gia đình bề thế và có điều kiện. Từ hôm đưa anh về nhà giới thiệu, anh xem nhà tôi xong và có vẻ săn đón tôi hơn. Anh hay gọi tôi là vợ và xưng là chồng rất ngon ngọt. Tôi kể về bố mẹ mình, những điều giản dị của bố mẹ thì anh không tin… Anh bảo “người giàu đến thế thì khác”.
Chính vì thái độ này, người bạn thân của tôi mới cảnh báo tôi về tính cách của anh. Bạn của tôi có nói bóng gió rằng anh săn đón tôi vì nhà tôi có điều kiện, bố tôi làm việc ở nước ngoài. Trong những buổi nói chuyện bạn bè, anh không ngần ngại bộc lộ chuyện này với những người bạn cùng chơi với mình.
Anh chỉ là một kỹ sư người ngoại tỉnh đang làm việc tại Hà Nội. Tôi yêu anh và chưa bao giờ nhìn vào hoàn cảnh của anh mà quyết định. Thế nhưng anh lại nhìn vào gia sản nhà tôi mà đối xử với tôi.
Tôi rất lo lắng! Nếu một ngày tôi chẳng còn cái gì, tôi bệnh tật liệu anh có thương tôi không? Người đàn ông đã toan tính vật chất như vậy thì làm sao có thể có sự cố gắng như tôi mong muốn và khiến tôi phải đề cao người đàn ông mình yêu?
Tôi cảm thấy một cô gái được yêu vì gia đình cô ta có vật chất là một sự xúc phạm đối với chính cô ta. Tôi thấy mình có cảm giác yêu anh, thậm chí là yêu anh rất nhiều nhưng tôi vẫn bị ám ảnh ý nghĩ anh hèn và anh tệ.
Tôi không đòi hỏi cuộc hôn nhân của mình phải “môn đăng hộ đối” nhưng tôi thật sự cần người chồng của mình sống chân thành. Tôi có thể theo chồng đi ở nhà trọ, tôi có thể theo chồng trong những năm tháng khó khăn… Và tôi không muốn chồng tôi ỉ lại vào gia đình tôi hay nhìn mọi thứ bằng lăng kính vật chất. Tôi nghĩ càng nhiều về chuyện này và lại cảm thấy chênh vênh như trước lúc gặp anh. Tôi sợ, tôi lại sợ hôn nhân…
Theo VNE