Tôi sắp phát điên vì chồng không cho đi làm
Đã gần một tháng trôi qua, mọi lý lẽ tôi đã nói hết với anh. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà nội trợ. Cuộc sống của tôi giờ đây trở nên tù túng trong 4 bức tường. Nhà cao cửa rộng thật đó, chồng kiếm nhiều tiền, con ngoan thật đó, nhưng tôi chẳng khác nào người thừa.
Tôi năm nay 28 tuổi, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Tôi lấy chồng được hơn hai năm, anh ấy làm kỹ sư xây dựng. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới. Ngày mới yêu nhau anh luôn yêu thương, chiều chuộng tôi, mặc dù con người anh rất khô khan và cứng nhắc, nhưng mọi việc xưa nay anh đều nghe theo tôi sắp đặt. Vì lý do đó mà trong suốt thời gian yêu nhau chúng tôi chưa hề cãi nhau hay bất hòa. Nhưng kể từ sau khi kết hôn dường như tính cách anh thay đổi hẳn. Anh thường xuyên ca thán, mọi chuyện cũng tự ý quyết định không hề hỏi qua ý kiến vợ.
Lúc đầu tôi cho rằng có lẽ người đàn ông nào cũng vậy, sau khi kết hôn sẽ không còn lãng mạn như trước nữa, sẽ mạnh mẽ và uy nghiêm hơn chứ đâu phải chỉ một mình chồng mình đâu nên gắng nhịn. Thế nhưng sức chịu đựng của người phụ nữ có giới hạn. Ngay sau khi mang bầu, mọi việc anh làm dường như trở thành sức ép đối với tôi. Cũng như bao người đàn ông khác, khi hay tin vợ mang bầu anh vui mừng lắm, chăm lo cho tôi từng chút một nhưng chính sự chăm sóc của anh khiến tôi ngạt thở.
Chính anh phải là người hiểu rõ về tôi nhất, tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự chủ. Tôi không thể cả ngày chỉ ngồi nhà mà không làm việc gì. Thế nhưng anh vẫn ép tôi phải xin nghỉ việc ngay lập tức, không được làm bất cứ việc gì trong nhà, mọi việc đã có người giúp việc.
Cuộc sống của tôi giờ đây trở nên tù túng trong 4 bức tường
Video đang HOT
Anh nói “Từ giờ em không được tự do làm theo ý mình, em phải ở nhà chăm sóc bản thân mình cũng như chăm sóc cho con của chúng ta khỏe mạnh. Anh không cho phép em động tay vào việc lớn nhỏ gì trong nhà. Công việc ở công ty xây dựng quá vất vả, anh không thể để em tiếp tục làm việc lúc này. Tiền bạc mình anh lo là đủ…”. Điều này làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ. Trong khi có biết bao người phụ nữ khác cũng mang thai đến thàng thứ 5, thứ 6 vẫn ra ngoài làm việc bình thường thì sao tôi lại phải “trói buộc” mình ở nhà những 9 tháng.
Tôi và anh đã lời qua tiếng lại với nhau không biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Nhưng không thể ngờ nổi anh lại dám lén tôi đi gặp giám đốc công ty tôi làm đề nghị anh ấy cho tôi nghỉ việc. Vậy là tôi buộc phải nghỉ việc vì không muốn làm khó giám đốc. Ngày ngày ngồi không trong nhà dường như tôi muốn phát điên lên. Nhưng cuối cùng cố gắng lắm 9 tháng cũng qua đi. Tôi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Chính anh là người vui mừng hơn bao giờ hết. Khi con được hơn 4 tháng tôi xin anh để tôi đi làm việc trở lại. Nhưng anh vẫn nhất quyết không cho, anh nói: “Em hãy ở nhà cho đến khi con học lớp 1, lớp 2 rồi hãy nghĩ đến việc đi làm. Phụ nữ là phải biết chăm lo cho gia đình. Anh không cần em kiếm tiền rồi để con cái nheo nhóc, nhà cửa lộn xộn…”.
Đã gần một tháng trôi qua, mọi lý lẽ tôi đã nói hết với anh. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi, anh vẫn một mực bắt tôi ở nhà nội trợ. Cuộc sống của tôi giờ đây trở nên tù túng trong 4 bức tường. Nhà cao cửa rộng thật đó, chồng kiếm nhiều tiền, con ngoan thật đó, nhưng tôi chẳng khác nào người thừa. Tôi muốn được đi làm như trước kia, dù là công việc gì cũng được, tôi không thể để cuộc đời mình chôn vùi trong 4 bức tường. Bây giờ tôi không biết phải nói với anh những gì nữa. Cuộc sống trước kia liệu có thể quay trở về với tôi không?
Theo Blogtamsu
Đối với tôi, em mãi mãi chỉ là một người tình!
Nếu ai bảo tôi có tình công sở, tôi cũng chẳng phản đối đâu. Tôi đã ngoài 50 đã lên chức ông nội, ông ngoại và hiện là chủ của một showroom ô tô lớn ở Hà Nội. Tôi có rất nhiều nhân viên, toàn là những em da trắng, chân dài dáng chuẩn mẫu.
Có thể nói, quy trình tuyển dụng của tôi rất nghiêm ngặt. Hình thức là một trong những yếu tố tiên quyết trong việc tuyển nhân viên của tôi.
Kế hoạch tuyển thư ký kiêm "phòng nhì"
Vợ tôi cũng là một chủ doanh nghiệp, cô ấy 48 tuổi, đến tuổi lên chức bà rồi nhưng cô ấy vẫn rất xinh gái, nhiều người còn đùa tôi "vợ anh như tuổi đôi mươi" da trắng nõn, mà nhìn trẻ hơn cả mấy em xì tin nữa". Có vợ đẹp, con ngoan, những đứa cháu xinh xắn vẫn chưa đủ với tôi.
Để hợp thời thượng bằng anh em, tôi bí mật tuyển cho mình cô thư ký xinh đẹp tên là Hoài Anh, mặc dù dáng chưa chuẩn lắm, nhưng nàng có khuôn mặt thiên thần. Nổi lên trong một cuộc thi người đẹp, nàng sớm lọt vào tầm ngắm của người lắm tiền nhiều của như tôi.
Vài lần tiếp xúc tôi biết rằng, nàng có gia cảnh khó khăn, bố làm thợ sửa xe đạp, mẹ bán hàng nước. Nên khi tôi yêu cầu giúp đỡ Hoài Anh đồng ý ngay. Với những điều khoản tôi đưa ra cô ấy xin vài ngày suy nghĩ, rồi mới quyết định chuyển đến làm việc chỗ tôi.
Ngày cô ấy đến chỗ tôi làm, vợ tôi cũng ở đó, nhưng vợ tôi chẳng hay biết gì bởi cô ấy rất tin tưởng tôi. Thường ngày nếu cô ấy có nói đến chuyện anh này, chị nọ cắm sừng nhau, tôi lên tiếng chê bai, trách móc. Tôi nói với cô ấy "đó là việc làm thiếu đạo đức, anh phỉ báng những kẻ như thế". Biết tôi không thích, tính tình thẳng thắn nên từ đó vợ tôi chẳng bao giờ nhắc tới chuyện tương tự nữa.
Vợ có tài thánh cũng không biết tôi có "phòng nhì"
Đã là thư ký riêng nên đi đâu tôi cũng đưa Hoài Anh đi, dù có cặp kè với nhau, nhưng tôi luôn biết chọn thời điểm để không ai nghi ngờ cả. Ngay cả tại văn phòng, Hoài Anh và tôi cũng chưa một lần thân mật gần, gũi nhau. Trong mắt mọi người tôi là một ông sếp đức độ và mẫu mực. Thực lòng mà nói, tôi không muốn anh chị em bàn tán mất uy của mình.
Nhiều lúc, nhìn thấy cô ấy đi lại tôi cũng "nổi hứng" nhưng theo kế hoạch chúng tôi sẽ gặp nhau trong giờ ăn trưa, sau giờ đi gặp đối tác và những buổi sáng khi tôi đi tập thể dục. Để thuận tiện cho việc lập phòng nhì, tôi thuê cho Hoài Anh một căn chung cư cách nhà tôi một khu phố.
Cứ mỗi sáng tôi lại đi tập thể dục và tạt qua gặp em, xong đâu đấy tôi lại về nhà ăn sáng và đi làm. Mà phải nói "yêu" vào buổi sáng đúng là mang lại cho con người cảm giác sảng khoái, tôi thực sự rất hài lòng với Hoài Anh khi em ngày một trưởng thành và biết cách làm tôi vui. So với đám bạn chơi bời của tôi, tôi là người được trời ưu ái phần nào. Hoài Anh đến với tôi khi em vẫn là cô gái trong trắng, và em rất biết chiều chuộng đàn ông.
Ngoài việc tôi ở bên Hoài Anh mỗi sáng, gặp nhau trên cơ quan thì chúng tôi giao ước sẽ không có thêm bất kỳ liên lạc nào. Nếu chẳng may vợ tôi phát hiện, mọi việc sẽ ầm ĩ lên. Còn ở cơ quan chúng tôi luôn có khoảng cách nhất định, không bao giờ em ở trong phòng tôi lâu quá 30 phút.
Chúng tôi qua lại với nhau suốt 3 năm nay, nhưng chẳng ai hay biết điều gì. Hội bạn tôi thường đùa "Mày cẩn thận đấy, lên chức ông rồi mà bị phanh phui ngoại tình với bồ bằng tuổi con thì có bẽ mặt. Vợ mà biết được coi như xong đấy nhé". Tôi đáp lại "Vợ có tài thánh cũng không biết được, đã ăn vụng thì phải chùi mép kỹ chứ".Xong cả lũ cười khoái chí.
Mới đây, Hoài Anh có bàn với tôi việc sinh con, điều này quả thật khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đôi lúc nhìn con gái tôi cũng bằng tuổi em đã có một gia đình riêng, êm ấm hạnh phúc tôi lại nghĩ đến em. Phải chăng tôi quá ích kỷ nếu không cho em một danh phận, nhưng tôi không thể làm điều đó bởi với tôi em mãi chỉ là một người tình.
Theo Him
Không thể sống hạnh phúc vì có quá nhiều tiền Tôi thây co tôi vơi bao gia đinh khi lam ho tan cưa nat nha du tôi chẳng biết những gia đình đó. Tôi thây co lôi khi hang trăm, hang van ngươi bông dưng mât tiên vi tôi. Tôi 22 tuổi, sinh ra trong môt gia đinh không co điêu kiên, không hanh phuc, gia đinh luôn bi ngươi khac xem thương....