Tôi sắp phải gọi bạn gái mình bằng mẹ
Lúc này, đầu óc tôi cực kì căng thẳng, tôi không biết mình nên sống sao với quãng thời gian sắp tới, lòng tôi rối bời.
Tôi đã yêu một người con gái không nên yêu. Đó là một người con gái xinh đẹp và thông minh. Tôi gặp cô ấy trong dịp đến công ty của bố. Bố tôi làm giám đốc công ty này và cô ấy là nhân viên của bố. Thông thường, với những tình huống sét đánh như thế thật sự khó kìm chế cảm xúc. Tôi đã có cảm tình với cô gái đó ngay từ lần đầu tiếp xúc. Tôi hay nói chuyện, thậm chí còn xin số điện thoại của cô ấy. Ban đầu, thấy cô ấy dễ chịu, ngoại giao tốt, tôi lại nghĩ là cô ấy có cảm tình với mình. Sau này tôi mới biết, cô ấy có tình cảm với bố tôi nên nhiệt tình với tôi như vậy cũng là điều nên làm.
Ngày đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hay tâm sự với nhau. Nghe nói, cô ấy là nhân viên phòng kinh doanh, thế nên, cô ấy rất năng động và nói chuyện rất truyền cảm. Điều đặc biệt là, cô ấy không từ chối bất cứ cuộc trò chuyện hay hẹn cà phê nào từ phía tôi. Thế nên, tôi càng có niềm tin là cô ấy cũng dành tình cảm cho mình.
Được một thời gian thì tôi mạnh dạn tỏ tình với cô ấy với hi vọng, cô ấy sẽ nhận lời yêu của tôi. Tôi mang hoa hồng và socola tới tặng cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên vô cùng, rồi tỏ vẻ rất ngại nói với tôi rằng cô ấy đã có người yêu rồi.
Tôi choáng váng vô cùng. Tôi không tin đó là sự thật, tôi gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện riêng, van xin cô ấy đừng làm chuyện này. (ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, nếu có người yêu rồi tại sao cô ấy lại thân thiện với tôi như thế. Cô ấy bảo, có nhiều chuyện mà tôi chưa hiểu được, hi vọng sau này tôi sẽ hiểu. Cô ấy bảo xin lỗi tôi và đừng hiểu lầm về tình cảm cô ấy dành cho tôi. Cô ấy không muốn tôi phải buồn vì chuyện này và cũng đừng có nghĩ linh tinh, đừng giận dỗi. Cô ấy bảo, rồi một thời gian nữa tôi sẽ hiểu mọi chuyện.
Video đang HOT
Khi đó, tôi rất buồn nhưng sau một thời gian, tôi lại theo đuổi cô ấy, cứ đeo bám cô ấy tới tận công ty của bố tôi. Nhiều lần như vậy, tôi có hỏi thăm người trong công ty bố thì biết được, bố tôi đang có cảm tình với cô ấy và cô ấy cũng vậy. Mẹ tôi mất sớm nên bố muốn đi bước nữa, đó là người con gái bố chọn.
Tôi choáng váng vô cùng. Tôi không tin đó là sự thật, tôi gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện riêng, van xin cô ấy đừng làm chuyện này. Vì điều đó sẽ không hay ho gì, với lại, sẽ khiến tôi khổ tâm vô cùng. Tôi bảo cô ấy, nên chọn cho mình một người đàn ông trẻ, chưa có gia đình, chứ đừng chọn người đã có vợ và con cái lớn như chúng tôi.
Khi đó, tôi rất buồn nhưng sau một thời gian, tôi lại theo đuổi cô ấy, cứ đeo bám cô ấy tới tận công ty của bố tôi. (Ảnh minh họa)
Cô ấy khóc và nói, đó là lựa chọn của cô ấy, dù có chút khó xử nhưng mong tôi hãy thông cảm và hiểu cho.
3 tháng sau, tôi nhận được tin ba sắp kết hôn và cô dâu chính là cô ấy. Bây giờ, tôi cảm thấy sợ hãi lắm, tôi không thể sống chung một nhà với người con gái tôi yêu, nhất là người khiến tôi chết mê, chết mệt. Tôi cảm thấy lo lắng vì chuyện này, nếu như, chúng tôi sống trong một nhà thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ, tôi phải chuyển ra nơi khác sống chứ sống cảnh này thì làm sao được. Tôi chỉ có nước chui xuống đất cho đỡ xấu hổ nếu như chuyện này bại lộ. Chẳng may ba tôi mà biết chuyện này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ba?
Tương lai, tôi sẽ phải gọi người phụ nữ tôi yêu là mẹ, thế đấy, tình cảnh quá éo le nhưng đó là câu chuyện cay đắng của cuộc đời tôi và không biết, bao giờ tôi mới quên được người con gái ấy khi chúng tôi cứ sống chung một nhà?
Theo VNE
Người tôi yêu giờ đã có chồng
Giờ em đã là vợ người ta, không biết em sống hạnh phúc không, còn tôi vẫn cô đơn, vẫn đau khổ vì em.
Khi tôi viết những dòng này, nước mắt tôi đã rơi. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, không phải khóc vì buồn mà khóc vì uất hận, vì tủi nhục khi bản thân mình quá nghèo, để mất đi người con gái mình thương yêu.
Tôi vốn là một chàng trai tỉnh lẻ, lên thành phố học và lập nghiệp. Gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì, thế nên, khi đi học, tôi còn phải làm thêm giúp bố mẹ không phải lo học phí cho tôi. Tất cả khoản tiền học, ăn ở tôi đều tự trang trải được. Thế nên, tôi không có thời gian để chơi bời với ai cả. Yêu một ai đó thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc là không dám nghĩ đến.
Tôi trốn tránh tất cả tình cảm của người khác, nhất là các bạn nữ. Vì tôi sợ, nếu như vướng vào mối tình nào đó, tôi sẽ chẳng có thời gian mà đi làm, rồi phải quan tâm tới người yêu. Nói thêm là, vì tôi chăm học, cần cù lại có ngoại hình tốt, nên nhiều cô gái rất thích tôi. Vậy mà, tôi chẳng dám màng tới ai.
Sau này được biết, em là con nhà giàu lại ở thành phố. Chỉ là em muốn đi làm cho quen nên đã xin bố mẹ như vậy. (ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ, sau một thời gian đi làm, tôi đã tình cờ gặp và quen em. Em cũng đi làm thêm như tôi, làm nhân viên phục vị quán ăn buổi tối. Biết em là sinh viên lại cùng trường, tôi thấy vui và thường xuyên nói chuyện với em, chỉ với mục đích có một người bạn. Càng ngày chúng tôi càng thân nhau, đi làm cùng nhau, hẹn nhau đi về.
Sau này được biết, em là con nhà giàu lại ở thành phố. Chỉ là em muốn đi làm cho quen nên đã xin bố mẹ như vậy. Tôi thật không ngờ, một cô tiểu thư như em lại thích công việc đó. Chúng tôi quen và thân nhau như vậy, dần dần, tôi đã quý em, yêu em từ lúc nào không biết. Khi tôi ngỏ lời, em cũng thú nhận với tôi chuyện đó.
Lần này là tôi chủ động, vì người con gái ngoan hiền, cần mẫn, chịu khó, học giỏi như em, tôi thật sự không muốn bỏ qua. Gia cảnh em tốt mà em có chí như vậy lại càng khiến tôi khâm phục. Chúng tôi yêu nhau thời gian đó thật hạnh phúc, cả hai đã nâng đỡ nhau học tập rất nhiều. Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp với nhiều hứa hẹn. Chỉ đến khi ra trường có công việc tốt, chúng tôi mới bắt đầu trải qua những khó khăn.
Bố mẹ em có cái nhìn không thiện cảm về tôi khi biết tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo. Cái mác học giỏi của tôi chẳng giải quyết được gì, vì bây giờ, người ta chỉ cần tiền là có thể làm được nhiều chuyện còn hơn cả chữ giỏi. Gia đình em ngăn cấm, nhất định không cho em lấy tôi vì họ nghĩ, giao con họ cho tôi thì em sẽ khổ cả đời. Một cô tiểu thư giàu có như em không thể sống với kẻ nghèo như tôi.
Giờ em đã là vợ người ta, không biết em sống hạnh phúc không, còn tôi vẫn cô đơn, vẫn đau khổ vì em. (ảnh minh họa)
Em chia tay tôi, và vì sĩ diện bản thân, tôi không nói kéo em một lời. Sau đó nửa năm, tôi nhận được tin em đi lấy chồng. Tất nhiên đó là người chồng giàu có, lại môn đăng hộ đối với gia đình em. Không biết em có yêu người ta, có còn nhớ tôi không nhưng tôi thì nhớ em da diết. Mối tình đầu không bao giờ dễ quên, nhất là khi em lại để lại trong tôi nhiều ấn tượng như vậy. Tôi đã quá yêu em nhưng lại không dám đấu tranh vì tôi luôn mặc cảm mình nghèo.
Giờ em đã là vợ người ta, không biết em sống hạnh phúc không, còn tôi vẫn cô đơn, vẫn đau khổ vì em. Tôi đang cố gắng làm ăn, kiếm thật nhiều tiền, có lẽ vì muốn chứng minh cho gia đình em thấy. Nhưng để làm gì, vì có cố gắng bao nhiêu thì còn lâu tôi mới xứng tầm với em được. Nghèo thì phải chấp nhận mất người yêu mà thôi!
Theo VNE
Em gái... lấy chồng! Em gái ơi, sao thời gian trôi nhanh thế? Gần tới ngày mà cha mẹ lại phải san sẻ cho người ta một viên ngọc quý nữa rồi. Năm 2006 cha mẹ tặng cho anh rể một viên, năm 2012 tặng tiếp một viên nữa, và 2013 tặng nốt viên còn lại. Ba viên ngọc được cha mẹ giữ gìn hai mươi mấy...