Tôi sắp lục tuần, cô ấy đang tuổi hồi xuân, thôi đành, đúng không chị?
Không bao lâu cô ấy trở thành người khác, tiền tiêu cả nắm, ăn mặc lóng lánh, ngôn ngữ kẻ chợ, phó thác con cái cho chồng với mẹ ruột. Đến tai tôi những lời đồn, với hải quan, với biên phòng, với lái xe.
ảnh minh họa
Chị Dạ Hương kính mến!
Đàn ông hai thứ tóc, tầm tuổi này mà còn thư tâm sự trên báo thì thật tầm thường, đúng không chị? Nhưng thực sự tôi cô đơn, hai con trai mỗi đứa một phương trời, các cháu nội không ở gần để được chăm sóc chúng. Hai vợ chồng lại như Trung và Mỹ, không ai chịu ai từ lâu rồi.
Tôi là cựu binh thời chiến tranh biên giới, ra lính mới lấy vợ. Cũng xứng đôi vừa lứa, cô ấy sắp sửa ba mươi, gái cơ quan văn phòng, không đẹp không xấu, con gái của một bà mẹ khi gần như hoang thai. Bố mẹ tôi thì chân chỉ hạt lúa củ khoai, tặc lưỡi, chủ yếu là đứa con, cầm bằng như bà ấy góa vậy thôi.
Cuộc sống thời nhá nhem sắp sửa chuyển đổi khó khăn vô vàn. Tôi đưa hết lương tháng cho vợ, một mình rong ruổi làm ăn với đám bạn cùng số phận cùng sống sót như mình. Chúng tôi làm rất nhiều việc, buôn gỗ, buôn cả dê, làm nông trại… Mỗi đứa lưng vốn, rã nhóm, về lại gia đình, bắt đầu mặt dạn mày dày với kinh tế thị trường.
Video đang HOT
Đứa con thứ hai ra đời, lại là con trai nữa, vợ tôi có thất vọng nhưng không sao. Giá có một đứa con gái vẫn hơn. Tôi học được nghề gò hàn từ bố của một người bạn, tôi lập xưởng trên mảnh ruộng mà bố mẹ cắt cho khi nó thành đất mặt đường. Tôi có việc và có thợ, tạm ổn nhưng cái nghề này nó gây ồn, chát chúa. Vợ tôi muốn một nơi khác để yên tĩnh cho cô ấy và các con. Chúng tôi mua một lô đất cách xưởng một cây số, gần cơ quan vợ. Còn mong muốn nào hơn. Vợ tôi chê làm văn phòng lương ít, nghỉ sớm, cầm chế độ “một cục”, về mở quán. Nhưng bán hàng ăn hay hàng nước đều phải có tay có vía chứ, đúng không chị? Buông việc này bắt việc khác, cuối cùng cô ấy giao con và giao nhà cho bà ngoại theo các bạn lên biên giới buôn lớn.
Không bao lâu cô ấy trở thành người khác, tiền tiêu cả nắm, ăn mặc lóng lánh, ngôn ngữ kẻ chợ, phó thác con cái cho chồng với mẹ ruột. Đến tai tôi những lời đồn, với hải quan, với biên phòng, với lái xe… Tôi bỏ ngoài tai, tôi cắm cúi làm ăn, còn phải lo con ăn học đại học rồi gây dựng cửa nhà, không để chúng giật gấu vá vai như lứa chúng tôi. Nhưng cả hai đứa đều đi xuất khẩu lao động và có vợ con bên ấy, không về. Chúng chui lủi nhưng cứ bảo là sẽ có chính sách vì có trẻ con. Vợ tôi từ lúc đó như không còn gánh nặng, càng đi miết. Tôi linh cảm chúng tôi đã hết duyên hết nợ, sẽ có ngày vợ tôi ném tờ đơn ly dị vào mặt tôi và phẩy tay đi. Tôi sắp lục tuần, cô ấy đang tuổi hồi xuân, thôi đành, đúng không chị?
Bạn thân mến!
Tính ra bạn là thế hệ của thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước, đúng không? Tôi đoán biên giới đây là phía Bắc, những người lính của những năm tám mươi, lây lất rồi ra quân lúc ba mươi tuổi.
Từ năm 1990 đến nay, đủ cho con người lên bờ rồi xuống ruộng và sinh con đẻ cái. Nhưng có lẽ chính bạn cũng không ngờ, nhà xưởng mặt đường cũng không giữ nổi chân con mình, chúng là thế hệ kinh tế toàn cầu. Bạn đã can cường biết mấy với sinh kế của gia đình mình. Đi và học cả khi đã có vợ và có con.
Rốt cùng, bạn đã thu được nghề gò hàn và sống được. Một cơ ngơi chứ ít đâu, nuôi mình, nuôi con, nuôi thợ, tức nuôi người, ấy là phúc đức của mình trong việc làm chủ và nuôi thợ. Kiếm sống cho một vài gia đình trong thời buổi này đã là quý lắm. Vấn đề là vợ của bạn không “chì” như bạn. Đang làm có lương, sao chê ít và nhảy ra thương trường? Chân trong chân ngoài nên giữ, chồng ngoài thì mình trong để còn bọc lót cho nhau chứ. Mở quán vệ đường dễ đâu, đó là chưa nói có thể sa ngã vì cánh lái xe hay những bà buôn lọc lõi rủ rê.
Và quả đúng như vậy, cô ấy đã không cầm lòng mà ở nhà với các con, cô ấy dấn thân vào nơi địa đầu tiền bạc. Dân buôn biên giới đâu có vừa, ai cũng phải có máu “anh chị” mới trụ nổi và khi hầu bao đã đầy họ đâu có muốn quay về với túp nhà nghèo khó mặt đường? Bạn có mẹ vợ chết sống với các con của bạn, vậy nên xem bà là mẹ ruột, chăm sóc, nương tựa nhau. Và dù sao hai con của bạn cũng đã đặt chân ở nước người, cuộc mưu sinh của chúng phiêu lưu hơn bạn và cũng nhiều bài học quý hơn. Không sao, hãy tin vào phúc đức. Còn người đàn bà ấy, hãy chờ xem chị ta hành xử ra sao, có điều, bạn có “gà trống” chờ con được không hay là có ai lấp ló rồi cái cớ vàng để chị ta lu loa lên và đòi phân chia tài sản? Cẩn trọng, bình tĩnh và đúng mực nghe bạn.
Theo Vietnamnet
Hồi xuân
Tuổi hồi xuân của vợ đã đi qua, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn nổi cả da gà, da vịt.
Chả là tôi vẫn còn nhớ và sợ cái ngày đẹp trời ấy, tự nhiên vợ tôi lại ca bài hát " 60 năm cuộc đời" mà tôi không bao giờ quên : " 20 năm cuối chẳng là bao, sắp hết đời người rồi chứ còn ít cỏi gì đâu, cực khổ nhiều rồi, bây giờ vợ phải ăn chơi mới được...". Tôi nghe thế thì phát hoảng, vừa sợ, vừa lo, vừa nén tiếng thở dài, không dám nói gì, chỉ thấy lòng mình thêm bồn chồn không yên vì không hiểu vợ sẽ định ăn chơi như thế nào đây. Vậy nhưng khi tôi muốn hỏi cho rõ thì vợ lại khóc lóc, lại bảo tủi thân, lại ca cẩm, rồi kể lể bao nhiêu năm cực khổ quên mình nuôi chồng nuôi con...
Từ ngày hồi xuân, vợ trở thành "tín đồ" thời trang
Vậy là vợ bắt đầu công cuộc ăn chơi của mình. Nhưng trước tiên vợ phải làm đẹp đã. Không biết từ khi nào vợ tôi trở thành tín đồ làm đẹp của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau một thời gian vợ đã là khách hàng thân thiết, một thời gian ngắn nữa vợ lại là khách hàng thường xuyên của bệnh viện phẩu thuật thẩm mỹ. Hầu như trên cơ thể của vợ chổ nào cũng đã được chỉnh sửa, nâng cấp và thường xuyên bảo trì. Vì vợ quá lạm dụng công nghệ làm đẹp nên nhìn vợ không có được vẻ đẹp tự nhiên và trông giống như một ma nơ canh chính hiệu trong các cửa hàng thời trang. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp! Điều này có vẻ đang được vợ "quán triệt" và vì hiểu sai dẫn đến xây dựng hình ảnh bản thân thái quá. Vợ luôn bị tuổi tác chi phối và xem tuổi trẻ như một gia tài nên cố tình níu kéo.
Sau công đoạn tuốt lại sắc đẹp, tuổi trẻ thì đến công đoạn vợ bắt tôi phải chở đi sắm đồ thời trang cho nàng. Vợ nằng nặc bảo tôi chở đến địa chỉ đã ngắm từ lâu.
Đến nơi, tôi bị choáng toàn tập vì đó là cửa hàng thời trang trẻ trong khi vợ thì đã đến tuổi hồi xuân. Vợ nhanh chóng chạy vào dãy áo váy, lựa và chọn mấy kiểu ướm vào người. Cuối cùng, vợ chọn một chiếc váy thun màu đỏ chói bó sát người, cổ hơi trễ để lộ hơn 2/3 vòng một.
Lúc vợ đứng trước gương ngắm nghía, mấy nhân viên trong cửa hàng cứ cười tủm tỉm, khiến tôi ngượng đỏ mặt. Vợ còn mua thêm mấy món hoa tai, vòng đeo tay bằng nhựa, màu sắc lòe loẹt. Sau đó vợ còn bắt tôi chở đi làm đầu, nhộm tóc. Cả ngày chủ nhật, tôi mệt phờ vì làm tài xế cho vợ. Vậy nhưng nếu tôi góp ý vợ lại giận và bỏ cơm như nhiều lần trước.
Tôi còn nhớ nghỉ lễ vừa rồi ghé nhà anh bạn tôi chơi. Con gái anh đang học trung học chỉ ngay vào cái túi xách vợ tôi đang mang trên người hỏi một cách hồn nhiên: "Cái túi xách này cô mua ở đâu vậy? Tụi bạn con đứa nào cũng có một cái giống y chang vậy".
Nhiều lúc tôi nổi da gà vì những lời nhận xét của bạn bè về vợ
Ngại nhất là mỗi lần có tiệc tùng hay đám cưới, vì là tiệc nên vợ thỏa sức chưng diện. Vợ giao nhiệm vụ cho chồng phải chở vợ đi dự tiệc, vậy nên hầu như vợ chồng tôi đều gặp gỡ đầy đủ tất cả bà con, bạn bè, họ hàng thân thuộc. Những ngày có đám tiệc là những ngày không khác gì tra tấn đối với tôi khi mà đi đến đâu cũng nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại kiểu như: "Vợ anh đấy à? Sao lần này trông lạ thế? Tưởng anh mới cưới được vợ mới chứ?". Có nhiều người uống vào đã tê tê còn ác miệng bảo: "Vợ anh mới chuyển công tác qua đoàn cải lương nào thế? Vợ anh mà diễn vai dọa trẻ con chắc đạt tiêu chuẩn ISO luôn đó"...Cứ mỗi lần nghe những câu tra tấn kiểu như vậy là tôi sợ đến nổi cả da gà, da vịt. Chỉ cần nghe thoáng đến từ " tiệc" là hồn vía tôi đã muốn rời khỏi xác...
Tôi biết vợ là người phụ nữ đã hy sinh hơn 20 năm lặng lẽ làm việc, phấn đấu, cống hiến cho xã hội và gia đình. Tuổi thơ của vợ sống trong chiến tranh, tuổi trẻ của vợ sống trong thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, cái ăn còn chưa có nói gì đến cái mặc. Vì vậy chuyện được làm đẹp là mơ ước cháy bỏng của vợ. Bây giờ cuộc sống khá giả hơn, có điều kiện hơn nên vợ mới thực hiện được mơ ước của mình mặc dù vợ đã già. Xuất phát từ tâm lý đó nên vợ khao khát vớt vát tuổi xuân nên dẫn đến làm điệu quá đà. Tôi rất mong muốn vợ nhận được sự cảm thông, độ lượng và những lời góp ý chân thành giúp vợ có được vẻ đẹp mặn mòi, chín chắn của một người phụ nữ tuổi hồi xuân...
Theo GĐVN