Tôi sẵn sàng ôm hôn đàn ông chỉ sau một hai lần gặp mặt
Từ một cô gái dễ thương đàng hoàng, giờ đây khi bước sang tuổi 30, tôi trở nên buông thả và dễ dãi với cảm xúc.
Tôi và bạn trai quen nhau được 5 năm nhưng vì chuyện khi nào kết hôn mà cãi nhau suốt, mệt mỏi quá nên chia tay. Sau khi chia tay, tôi rơi vào stress và sống không cảm xúc một thời gian. Sau đó, tôi đi công tác và bám víu cảm xúc khi quen một anh chàng nước ngoài. Mối quan hệ tạm bợ vì tôi phải về nước. Tôi không buồn, chỉ đôi khi thấy nhớ kỷ niệm.
Về nước tôi vội vàng làm quen một anh chàng nước ngoài khác. Mới gặp một lần mà tôi đã mơ tưởng chuyện hẹn hò yêu đương, mơ mộng rằng khi mệt mỏi về công việc có thể ôm anh ta một cái để rũ bỏ chán chường. Sở dĩ tôi quen người nước ngoài vì họ không biết tôi là ai, bạn bè tôi cũng không biết họ. Tôi thoải mái với cảm xúc của mình. Rồi tôi tự thấy lòng tự trọng tổn thương nên lại thôi không liên lạc với đối tượng nào nữa.
Từ một cô gái dễ thương đàng hoàng, giờ đây khi bước sang tuổi 30, tôi trở nên buông thả và dễ dãi với cảm xúc. Tôi gần như trở thành người chỉ cần có một ai đó để dựa vào là được, sẵn sàng ôm hôn chỉ sau một hai lần gặp mặt (thực tế là chưa, nhưng trong đầu tôi đang chấp nhận như vậy). Tôi nên làm gì để kiểm soát bản thân? Tôi có nên đi nước ngoài làm việc (công việc của tôi có thể đi được) và quen một ai đó, dù văn hóa khác nhau, sự sẻ chia rất ít? Tôi thực sự muốn đi thật xa và làm lại từ đầu. Xin chuyên gia và độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Thanh
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:
Thanh thân mến,
Chia tay người mình đã yêu thương, gắn bó suốt 5 năm không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Cho dù người đưa ra quyết định cuối cùng là đối phương hay chính bạn thì sự thật bạn vẫn bị tổn thương. Bằng chứng là bạn cảm thấy stress và mất cảm xúc suốt một khoảng thời gian. Thậm chí trạng thái mất cân bằng hiện tại có thể cũng là dư âm còn sót lại của cuộc chia tay đó.
Thường sau khi kết thúc một mối quan hệ, người ta sẽ dùng nhiều cách để vượt qua. Có người chọn đối diện với nỗi đau. Họ chủ động chia sẻ cảm giác của bản thân, cho phép mình buồn và từ điểm vấp ngã đó đứng lên, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ tình cảm khác. Nhưng cũng có những người giống như bạn, mạnh mẽ và chọn cách trực tiếp bỏ qua nỗi đau. Bởi vì không muốn mất thời gian cho việc ủ rũ buồn rầu, bạn lựa chọn bước ngay vào mối quan hệ mới sau khi chia tay người yêu.
Đây là điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của bạn. Bởi nếu bạn thực sự mạnh mẽ và vô tư hướng về phía trước thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhưng nếu thời gian chưa đủ để bạn quên đi người cũ, thì mối quan hệ tình cảm mới sẽ trở thành mối quan hệ thay thế. Người mới lúc đó chỉ có giá trị “lấp đầy chỗ trống”. Kiểu quan hệ tình cảm này cũng như con dao 2 lưỡi có thể làm đau bạn. Vì bản chất là cảm xúc tiêu cực vẫn luôn tồn tại, bạn chưa hề vượt qua được mà chỉ cố gắng che đậy nó dưới vỏ bọc hào hứng của mối quan hệ mới, với người mới.
Video đang HOT
Cuối cùng nếu như kết quả là chia tay, giống bạn với anh chàng người nước ngoài đầu tiên. Lúc đó bạn lại phải đối mặt với nỗi đau của hai cuộc chia tay cùng một lúc. Nỗi đau sau tuy không lớn và gây buồn khổ như nỗi đau trước nhưng thêm một lần thất bại, tâm hồn bạn sẽ khuyết thiếu đi một phần. Bạn sẽ ngày càng nghi ngờ tình cảm, bản thân và tương lai của những mối quan hệ mới.
30 là lứa tuổi thường phải chịu nhiều tác động từ gia đình, bè bạn trong vấn đề lập gia đình. Hơn nữa ai cũng có nhu cầu cần được yêu thương, cho nên việc bạn muốn tìm kiếm một người để dựa vào rất dễ hiểu. Chỉ là đừng quá vội cũng đừng dễ dàng buông thả bản thân. Bạn có thể sống phóng khoáng, vô tư nhưng không nên sống vô trách nhiệm.
Tình cảm đến sớm hay muộn cũng không bằng đúng thời điểm, khi người trong cuộc đã thực sự sẵn sàng. Bạn nên duy trì tình trạng độc thân cho đến khi hoàn toàn giải quyết được cảm xúc của mình và vượt qua dư âm của lần chia tay cũ. Trong thời gian này, bạn có thể ra nước ngoài hay đi đâu đó tùy thích, tận hưởng cuộc sống, để ý đến những người xung quanh, cách họ nhìn nhận và đối diện với cuộc sống… để thấy cuộc đời tươi đẹp và ý nghĩa. Nếu có thể hãy cứ sống chậm, dù sao vượt qua và phục hồi sau đổ vỡ, tổn thương cũng đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Còn nếu sau một khoảng thời gian nhất định, mọi việc không tốt hơn, bạn nên đến gặp trực tiếp các chuyên gia tâm lý để được tham vấn và trị liệu.
Chúc bạn bình tĩnh và tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
Theo Báo gia đình
Ôm bụng bầu đến nhà bạn trai xin cưới thì mẹ anh tỉnh bơ: "Nếu con trai thì nhà tôi nhận"
Yêu nhau hơn 1 năm thì Ngọc gật đầu dâng hiến cho Khánh, có lẽ nói đến đây nhiều người sẽ nghĩ Ngọc dễ dãi. Thế nhưng hơn ai hết thì cô yêu và tin tưởng Khánh rất nhiều.
Suốt 1 năm yêu nhau mà lần nào hẹn hò Khánh cũng gạ gẫm Ngọc vào nhà nghỉ, ban đầu Ngọc kiên quyết giữ gìn đến đêm tân hôn. Nhưng thấy Khánh giận dỗi cô lại sợ anh bỏ mình nên đồng ý trao trinh tiết luôn.
- Cởi áo em ra anh hứa sẽ cho em mặc váy cưới nhé.
- Tất nhiên rồi...em cứ thoải mái đi. Mình còn trẻ cứ yêu đã vội gì cưới chứ??
- Nhưng anh phải hứa là sẽ chịu trách nhiệm nếu lỡ có em có thai.
- Anh dùng "bảo hộ" nên không đời nào em có bầu đâu, nếu có thai thì anh cưới. Được chưa nào...em dâng hiến mà cứ hỏi lòng vòng thế này làm anh mất hứng lắm.
- Em biết rồi...cho anh tất đấy...muốn làm gì cũng được.
Và thế là đêm đó Ngọc trao đi cho Khánh cái ngàn vàng bằng tất cả tình yêu của cô, vốn dĩ một cuộc tình nếu như lúc còn "cấm vận" không sao chứ lỡ dâng hiến 1 lần rồi thì những lần sau đi chơi cứ thế mà vào nhà nghỉ. Có đêm Khánh ham muốn đến mức đè ngửa Ngọc ra làm 3 nháy liên tiếp.
( ảnh minh họa )
Thế rồi chẳng hiểu bảo hộ kiểu gì mà Ngọc lại phát hiện mình có bầu, lúc đó cô vừa lo vừa mừng. Nhưng nghĩ đằng nào bạn trai cũng chịu trách nhiệm nên Ngọc hí hửng khoe que thử thai 2 vạch, thế nhưng Khánh lại tỉnh bơ.
- Em phá thai đi...anh vẫn còn trẻ không thể làm bố trẻ con bây giờ được.
- Nhưng nó là con của anh mà. Chính anh cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm với em còn gì??
- Anh hứa sẽ cưới em...nhưng không phải bây giờ. Vậy nên phá thai đi...
Nghe những câu nói ấy của bạn trai mà Ngọc đau đớn lắm, xưa nay mọi chuyện Ngọc đều nghe Khánh. Nhưng lần này cô thật sự không thể nào phá thai được, nghĩ đi nghĩ lại và rồi Ngọc được biết rằng mẹ bạn trai là người hướng phật. Cô tin nếu nói rõ mọi chuyện thì có khi sẽ có đám cưới xảy ra và không phải vứt bỏ đứa con. Thế là Ngọc đành ôm bụng bầu đến nhà bạn trai xin cưới, cứ tưởng mọi tốt đẹp. Ai dè mẹ Khánh nhìn Ngọc từ trên xuống dưới rồi hỏi.
- Cháu có thai với thằng Khánh nhà bác thật hả??
- Vâng ạ. Cháu thề đứa bé trong bụng là con của anh Khánh.
- Cái thai được mấy tháng rồi.
- Dạ, được hơn 3 tháng rồi ạ. Anh Khánh bắt cháu phá thai...nên hôm nay cháu mới đến cầu xin bác...
- Được rồi, cháu yên tâm là không phải phá thai đâu. Bằng mọi giá phải sinh đứa bé ra.
- Thật không bác, vậy bác sẽ nói anh Khánh cưới cháu đúng không ạ??
- Cưới á?? Cái đó phải do thằng con trai bác quyết. Bác không thể ép con trai cưới người mà nó không yêu. Cháu là thân con gái phải biết giữ thân, nhẹ dạ tin đàn ông đến mức mang bầu đó là lỗi của cháu. Còn việc bác bảo cháu không được phá thai ý là nếu cháu sinh được con trai thì nhà bác sẽ nhận cháu...còn nếu sinh con gái thì cứ để nó vào trại trẻ mồ côi.
- Bác...sao bác có thể nói nhưng lời tàn nhẫn như vậy được chứ??
- Tàn nhẫn ư?? Nếu cháu đến nhà người khác thì đã bị ép phá thai rồi đấy, bác như này là đã nhân nhượng cho cháu lắm rồi. Bác không bắt cháu phải sát sinh cháu còn muốn gì nữa. Vậy nên hãy cầu trời khấn phật đứa bé trong bụng là con trai đi. Nhà bác xưa nay chỉ cần cháu trai thôi...còn đàn "vịt giời" nuôi chỉ tốn tiền bạc.
Nói rồi mẹ Khánh đuổi Ngọc về, giây phút đó Ngọc đau đớn như nào. Cô không ngờ cả gia đình nhà bạn trai lại khốn nạn như vậy, mang tiếng là theo phật nhưng lòng dạ của mẹ bạn trai thật độc ác và gia trưởng. Và rồi Ngọc quyết định không cần cưới xin gì nữa hết, cô không phá thai và sinh con ra nuôi bằng được. Dù làm mẹ đơn thân cô cũng chấp nhận. May mắn với Ngọc đó là cô còn có bố mẹ và anh chị dưới quê yêu thương đùm bọc. Khi biết Ngọc có thai bị bạn trai chối bỏ thì bố mẹ Ngọc đã giang rộng vòng tay đón con về, mẹ Ngọc còn bảo bà sẽ nuôi cháu mình thật trưởng thành.
Còn về phần Khánh thấy Ngọc không bắt mình chịu trách nhiệm nữa nên anh hí hửng lắm. Sau đó anh ta cưới được cô vợ giàu có về, thế nhưng Khánh chẳng được hạnh phúc vì cô vợ giàu của Khánh cứ mang thai là lại sảy. Điếng người quá nên cả Khánh lẫn mẹ anh ta về quê đúng ngày Ngọc sinh để xin được nhận lại cháu. Vậy nhưng không đời nào Ngọc đồng ý, vừa về đến nhà Ngọc thì mẹ con Khánh đã bị gia đình Ngọc hất muối vào mặt. Khỏi phải nói lúc đó Khánh ân hận như nào, đúng là quả báo đến với gia đình anh thật sự rồi. Vậy nên ở đời có câu gieo nhân nào gặt quả ấy đúng thật không sai.
Theo Thể thao Xã hội
30 'chưa phải là tết' và 30 không là dấu chấm hết cho cuộc sống độc thân Người ta thường có câu "30 chưa phải là Tết". Và với phụ nữ, 30 cũng chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc sống độc thân. Đây chính là giai đoạn vững sự nghiệp và cứ tin cứ yêu đi chắc chắn duyên sẽ đến với bạn. Tuổi 30 là giai đoạn của sự trưởng thành và chín chắn - Ảnh: Internet...