Tôi rút lui, trả chồng lại cho người tình
Và tôi hiểu ra một điều rằng, tình yêu chân chính phải xuất phát từ hai phía. Chỉ có như vậy họ mới thực sự hiểu, thông cảm và chia sẻ được với những nỗi đau của nhau.
Tôi đã rút lui khỏi cuộc hôn nhân ấy
Chào bạn LTT, đọc tâm sự của bạn tôi đã khóc, vì đây cũng chính là tâm sự của tôi hơn 10 năm về trước. Khi ấy, tôi cũng chấp nhận lấy một người đàn ông là người yêu của bạn mình, và không hề có tình cảm với mình, vì tôi yêu anh ấy và nuôi một hy vọng cưới về anh ấy sẽ yêu tôi.
Nhưng tôi đã nhầm, cũng như ban bây giờ, tôi đã chờ đợi, đã hy vọng để rồi tôi thất vọng đau đớn khi nhận ra rằng, anh ấy không hề yêu tôi. Vì thế, có sống chung với nhau 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn thế nữa thì cũng không bao giờ anh thuộc về tôi.
Ban đầu tôi cũng hụt hẫng, cũng buồn, cũng khóc rất nhiều. Tôi hận anh, hận người đàn bà của anh, vì họ mà tôi phải đau khổ. Tôi cũng xấu hổ với bạn bè, xấu hổ với bố mẹ chồng, và những người xung quanh. Tôi mất tự tin về bản thân mình, vì tại sao anh lại không thèm quan tâm, để ý đến sự tồn tại của tôi. Mặc cho tôi chết dần, chết mòn trong sự cô đơn và lạnh lẽo.
Nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại và nhận ra rằng, tôi yêu đơn phương anh mà tôi đã đau khổ như vậy rồi, mà hai người họ yêu nhau, họ không đến được với nhau thì họ sẽ ra sao. Chắc họ cũng rất đau khổ vì sự xuất hiện của tôi, và họ hận tôi nhiều lắm vì đã chia rẽ tình cảm của họ. Thế rồi tôi quyết định là người ra đi.
Video đang HOT
Và trả lại hạnh phúc cho người đáng được nhận
Tôi tâm sự mọi chuyện với bố mẹ chồng và đưa đơn ra tòa ly dị. Bố mẹ chồng rất thương tôi, nhưng họ cũng không thể nói nổi con trai mình, vì thế chấp nhận để tôi ly dị và về nhà mẹ đẻ ở.
Ở nhà bố mẹ một thời gian tôi vẫn không quên được quá khứ đau buồn ấy, và cũng không có người đàn ông nào đủ can đảm để đến với tôi, vì họ đã quá hiểu về cuộc sống của tôi. Đã thế, bạn bè nhiều người không thông cảm mà còn trách móc tôi tranh cướp người yêu của bạn.
Còn chồng tôi và người con gái ấy đã đến với nhau bằng một đám cưới không lâu sau đó. Nhiều bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc và ca ngợi tình yêu của họ. Và tôi hiểu rằng, đây mới chính là tình yêu thực sự của họ, tôi càng cảm thấy xấu hổ với lòng mình, và tôn trọng tình yêu đẹp của hai con người ấy hơn.
Cuối cùng, tôi quyết đi rời xa nơi này, và chôn chặt những nỗi đau trong quá khứ. Tôi đi vào miền Nam làm công nhân cho một doanh nghiệp may. Và tôi đã gặp được một người đàn ông thực sự yêu thương và thông cảm với hoàn cảnh của mình.
Yêu anh, tôi lại càng thông cảm với người chồng cũ của mình và người yêu của anh ta nhiều hơn. Và tôi hiểu ra một điều rằng, tình yêu chân chính phải xuất phát từ hai phía. Chỉ có như vậy họ mới thực sự hiểu, thông cảm và chia sẻ được với những nỗi đau của nhau.
Bây giờ tôi đã có chồng, và con. Một người chồng theo đúng nghĩa, và một mái ấm gia đình hạnh phúc thực sự. Tôi muốn nói với bạn rằng, người đàn ông ấy không phải của bạn. Hãy trả anh ta về với người đàn bà mà anh ta đã chọn. Chỉ như vậy bạn mới thanh thản và họ mới có được hạnh phúc. Đừng giữ khư khư cái hạnh phúc ảo ấy, vì đó không dành cho bạn.
Chúc bạn sớm có quyết định đúng trong hoàn cảnh của mình, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất về cuộc hôn nhân đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim "mồ côi"
Không ít người đến với hôn nhân bằng tình yêu từ hai phía nhưng theo thời gian "cục diện" ban đầu có sự đổi thay.
Một người đã nguội lạnh còn người kia vẫn ôm mối tình câm với bạn đời của mình.
Dễ gì ly hôn!
Bước ra phòng khám thai, gương mặt của một bà bầu trạc 26 tuổi cực kỳ căng thẳng. Run run cầm tờ kết quả siêu âm, đôi mắt chị nhòa lệ. Khi người bạn gái đi cùng ôm vai, an ủi, chị khóc nấc rồi xổ ra một tràng uất ức. Chồng chị không hề mong chờ đứa con này. Hai năm nay, từ khi say đắm một cô gái làm nghề cắt tóc, chồng bỏ bê chị và con gái bốn tuổi.Chồng đi sớm về khuya, tiền bạc bay biến. Nghe đâu hai người hùn hạp để mở một hiệu tóc. Chị mong có thêm đứa con này để nặng đầu cân gia đình, để chồng có động lực "hồi gia". Nhưng tối hôm qua, thấy chị nôn ọe khi ăn cá, chồng ném về chị một ánh mắt sắc lạnh: "Tôi không thích đâu, đẻ ra thì tự lo, có gì đừng trách". Khi chồng nghe điện thoại của tình nhân rồi vội phóng xe đi đón nàng đi chơi như thường ngày, chị nhìn theo anh cho đến khuất bóng. Chị nói: "Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi còn quá thương, không thể xa chồng được, nhưng ở chung sao mà khổ!".
Vào cảnh bà bầu bất đắc dĩ trên, nhiều người đặt ra cho mình câu hỏi: "Người ta không thương nữa, hay mình ly hôn cho rồi? Đời người có bao lâu mà phải vùi trong đau khổ?". Nhưng nghĩ đến cảnh xách va li ra khỏi nơi gắn bó bao kỷ niệm nồng thắm, nghĩ tới khoảnh khắc phải xa người đầu ấp tay gối là nước mắt cứ mờ lối đi. Thôi thì đành chịu, sống gần người mình yêu được phút nào hay phút ấy.Chia tay chắc gì vui sướng hơn. Lại gây khổ cho các con. Rồi đây, cơ hội nào sẽ đến với người dang dở, trễ tràng như mình? Biết có gặp được người tâm đầu ý hợp nữa không? Cuối cùng mọi lý lẽ đã bị trái tim đánh dạt. Sau cảm giác chông chênh, sợ hãi, "cái tôi" của kẻ yếu thế bỗng trồi lên: "Tôi có lỗi gì mà phải ly hôn, làm thế khác nào dọn đường cho người kia đi, họ đã tệ bạc thì tôi không thể buông tha dễ dàng như vậy được".
Bốn năm sau ngày cưới, tình cảm của anh Thành Yên dành cho vợ cạn dần như ngọn đèn không được tiếp dầu. Cách vợ tiêu tiền, kiểm soát chồng, đối xử với nhà chồng, đánh con... khiến anh Yên gọi sự chọn lựa bốn năm trước là một lỗi lầm. Có lần vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nhỏ, mẹ chồng nghe thấy đã khuyên răn, bất ngờ vợ phản ứng mạnh: "Mẹ cứ bênh con trai mẹ hèn chi ảnh trèo lên đầu lên cổ người khác". Là người phụ nữ hiểu biết và bao dung, mẹ anh không la mắng con dâu, cũng không làm áp lực bắt anh phải "dạy vợ", nhưng anh thất vọng, tình yêu đối với vợ chết lần chết mòn. Tất nhiên đấy chỉ là "giọt nước tràn", còn "cái ly đầy" là những xung đột giữa vợ chồng.
Khi hết giờ làm việc, anh không còn cảm giác nôn nao về nhà với vợ như thời mới cưới, nếu không nói là hơi ngán. Anh sa vào những cơn say... Thời sinh viên, anh Yên "trầy vi tróc vảy" mới cua được chị là một nữ sinh có ánh mắt mơ buồn và giọng ca mượt như nhung. Anh chỉ là cái bóng mờ nhạt trong những cái đuôi theo đuổi chị. Sau hai năm miệt mài cua cô "ca sĩ", cuối cùng những bó hoa anh tặng, những bức thư nồng nàn ép vào trang sách của anh đã phát huy tác dụng. Cưới nhau, vì quen được chiều chuộng, vì suy nghĩ chủ quan "chồng yêu mình đậm sâu như thế, sức mấy dám bỏ", chị dần đánh mất điều quý giá đó. Khi anh đặt vấn đề ly hôn, chị hoảng như đang đứng trước mũi dao. Có lần chị dọa tự tử nếu anh nộp đơn ra tòa. Dọa thế nhưng biết lỗi của mình và để tránh một cuộc chia ly, chị cố gắng thay đổi. Chị chăm chỉ hơn, nhỏ nhẹ hơn, biết ủi đồ cho chồng, nấu ăn sáng cho cả nhà, làm hòa với mẹ chồng. Nhưng những gượng gạo, những muộn màng ấy không thể sưởi ấm mùa đông trong anh.
"Trợ tim" để không lỗi nhịp
Bạn có thể nấu ăn, đi lại... một mình, nhưng yêu phải từ hai...mình. Chính vì thế, khi gia đình chỉ có một người còn thương, người kia ngoảnh mặt thì rất khó để duy trì. Dù chấp nhận sống vì con, vì tài chính, vì thể diện gia đình, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác "lộn ruột" khi bạn đời nói chuyện điện thoại đưa đẩy, ỡm ờ với tình nhân trên ban công, sân thượng. Theo chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ (Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc, Q. Bình Thạnh), những cuộc hôn nhân "đơn phương" kéo dài nhiều năm mà không dứt ra được rất nguy hiểm, sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mỗi người. Tổn thương nhất là đối với người "còn yêu". Không chỉ dừng lại ở cảm giác đau buồn, tủi thân vì người kia xử tệ, lâu ngày sẽ biến chứng sang "hận" và dễ hành động nông nổi trong tình huống căng thẳng.
Đơn phương thì không phải tình yêu, vậy đó là gì? Một người vợ từng bị chồng ruồng bỏ cho rằng: "Đó chỉ là lụy, là yêu mình, yêu cái thân phận sắp phải long đong của mình". Chị tiếc cho khoảng thời gian níu kéo, van xin chồng ban chút tình. Tiếc một nhưng trách đến hai. Chị trách mình cạn nghĩ. Khi xưa, chồng yêu chị nhiều đến nỗi chị chỉ việc đón nhận và tận hưởng. Nhớ có lần anh cảm sốt, chị sờ trán, hỏi vài câu rồi vội vàng lên xe đi du lịch cùng bạn bè. Chị nghĩ đơn giản anh uống thuốc là hết. Nếu được trở lại, chị sẽ sống khác, bắt đầu bằng việc sẽ làm mới mình, làm mới gối chăn, thường xuyên chuyện trò, tận tụy, quan tâm đến chồng, và sẽ "cho" nhiều hơn. Ở cuộc hôn nhân mới, chị bắt đầu lưu tâm những gì đáng lẽ phải làm từ trước.
Hạnh phúc là kết quả của cả vợ chồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều người cứ trốn tránh thực tế cho rằng vợ chồng chỉ là giận hờn nhất thời thôi. Thế là gắng gượng chờ, làm căng quá sợ mất chồng. Người trong cuộc không dũng cảm nhìn nhận rằng mình đã "mồ côi" chồng từ lâu. Có một mâu thuẫn là khi gia đình đứng trước nguy cơ, nhiều người khuyên cứ lơ đi mà sống nhưng ngược lại, nếu không lên tiếng thì bạn đời cứ dấn sâu vào. Cụ thể như khi bạn đời mới chớm say mê kẻ thứ ba, bị cuốn theo danh vọng, đỏ đen... thì ta phải nhạy cảm nắm bắt, nhắc nhở và cùng tìm lối ra. Tùy người, tùy lứa tuổi, hoàn cảnh sẽ có những cách khác nhau để giữ lửa khơi than khi bếp nhà "dọa tắt".
Chuyên viên Phạm Sỹ cho rằng: "Không phải bỗng dưng mà tình cảm lứa đôi trở nên "tắt lửa cạn dầu". Phải có một quá trình để người từng yêu mình, từng nguyện đi suốt đời với mình quay lưng lại. Quá trình ấy có những giận hờn, có những thất vọng, có những cám dỗ... Nếu mâu thuẫn vợ chồng chất chứa, không sớm giải tỏa, dọn dẹp sẽ trở thành chướng ngại vật làm đôi trái tim lỗi nhịp".
Tình yêu được nuôi lớn bằng những thứ tưởng "khách sáo" như lời nói ngọt ngào, quà tặng lãng mạn, sự quan tâm, nâng đỡ, sẻ chia. Khi tình cảm có phần suy yếu, nếu không "trợ tim" kịp thời thì mái ấm dần rạn nứt, vỡ tan. Khi đã cố gắng hết sức mà ta hoặc người kia vẫn trơ như gỗ đá trong một thời gian dài thì chỉ còn một con đường phải đối mặt là ly hôn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xuất phát từ sự ngưỡng mộ Khi phụ nữ ngày càng thành đạt hơn thì không ít trong số họ là thần tượng của các chàng trai mới lớn... Kinh nghiệm thực tế của tôi cho thấy, tình yêu của các chàng trai đối với người lớn tuổi hơn mình thường xuất phát từ sự ngưỡng mộ về cá tính, tài năng hoặc là cô ấy có năng khiếu...