Tôi rất yêu anh nhưng lại không muốn chờ đợi
Anh bảo đi bộ đội về sẽ học thêm đại học và muốn tôi chờ thêm 3 năm nhưng tuổi tôi đã lớn rồi. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi năm nay 24 tuổi, còn anh thì 23 tuổi. Tôi hơn anh một tuổi nhưng trong tình yêu thì tuổi tác không là vấn đề gì hết, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự là đủ rồi. Chúng tôi yêu nhau qua sự mai mối của một người bạn ở cùng đơn vị anh. Bạn anh quen biết tôi rồi cho anh số điện thoại của tôi để làm quen. Ngày đầu tiên anh điện thoại làm quen tôi, anh nói anh đang đi học, đang chuẩn bị liên thông lên đại học. Tôi cũng tin những gì anh nói vì anh không bảo cho tôi biết ai đã cho anh số điện thoại để làm quen với tôi. Anh chỉ nói khi nào gặp thì anh sẽ nói cho tôi biết. Và cuối cùng, ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cũng đã đến.
Lần gặp mặt đầu tiên, tôi cũng ấn tượng về anh. Tính anh rất vui vẻ, dễ gần, tôi cũng thấy mến anh. Sau đó, anh nói thì tôi mới biết anh là bộ đội và người cho anh số của tôi ở cùng đơn vị với anh. Lúc đó, tôi rất ngỡ ngàng và cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi cứ nghĩ anh đang đi học chứ không phải đi bộ đôi. Tôi không ngờ anh lại nói dối tôi.
Tôi về nhà suy nghĩ và rồi quyết định không liên lạc với anh nữa. Nhưng sau khi tôi về tới nhà, anh đã liên lạc cho tôi và rủ tôi đi đám cưới bạn anh. Qua ngày hôm sau, anh vẫn quan tâm tôi, rủ tôi đi cùng anh. Vì anh được về phép hai ngày mà ngày bạn anh đám cưới cũng là ngày anh phải trở lại đơn vị, anh rất phân vân nên đi hay ở lại dự đám cưới. Và anh đã hỏi ý kiến tôi, nếu tôi đồng ý đi đám cưới cùng anh thì anh sẽ ở lại, còn không anh sẽ trở lại đơn vị.
Video đang HOT
Tôi đã quyết định đi cùng anh. Đó cũng là ngày để lại nhiều ấn tượng về anh trong lòng tôi. Anh cũng quan tâm tôi, nói chuyện với tôi, không bỏ rơi tôi khi anh gặp lại bạn bè. Anh làm tôi cảm thấy mình không bị bơ vơ trước những người không quen biết. Những ngày sau đó, tình cảm của chúng tôi có tiến triển hơn. Tôi cảm thấy hình như mình đã yêu anh. Anh muốn tôi chờ anh ra quân về sẽ bù đắp cho tôi, bù đắp những gì tôi đã làm cho anh trong suốt thời gian qua, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Dù xa nhau, ít được ở bên nhau nhưng chỉ cần được nhắn tin với anh tôi cũng vui rồi. Và tôi cũng quyết định là sẽ đợi anh về. Thời gian một năm trôi qua nhanh mà vì chúng tôi yêu nhau. Anh nói khi ra quân, anh sẽ tiếp tục đi học. Anh kêu tôi chờ anh thêm ba năm nữa rồi anh sẽ cưới tôi. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy buồn, lo lắng rất nhiều. Vì tôi cũng lớn rồi, chờ anh thêm ba năm nữa thì lúc đó tôi cũng 27 tuổi. Ra trường, anh còn phải đi xin việc làm mà công việc thì không biết sẽ được ổn định lâu dài hay không nữa.
Tôi chỉ ngại mẹ tôi thôi vì mẹ đặt hết hy vọng vào tôi. Tôi rất sợ khi mẹ biết tôi quen anh mà trong khi đó anh đang đi bộ đội, chưa có công việc ổn định. Tôi không dám nói cho mẹ biết tôi có người yêu vì sợ mẹ sẽ bắt tôi chia tay anh. Tôi thật sự không muốn như vậy. Nhưng anh đã nói cho gia đình anh biết là anh đang quen tôi. Tôi cũng chưa gặp mặt ba mẹ anh lần nào hết vì anh chưa được về phép nên anh chưa đưa tôi đến gặp hai bác được.
Điều tôi lo sợ nhất là mẹ tôi sẽ cấm tôi và anh quen nhau. Tôi cũng lo sợ không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không? Hay chỉ vì ở trong đó anh buồn nên anh mới kiếm người để nói chuyện cho vui? Tôi đang lo sợ rất nhiều, không biết phải làm sao nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào? Ai có bạn trai đi bộ đội giống tôi thì xin chia sẻ cùng tôi để tôi biết được rằng tình cảm của anh dành cho tôi có thật không? Hãy cho tôi lời khuyên tôi có nên chờ đợi anh hay không vì tôi cũng lớn rồi?
Theo VNE
Tôi yêu anh nhưng lại không muốn chờ đợi
Anh bảo đi bộ đội về sẽ học thêm đại học và muốn tôi chờ thêm 3 năm nhưng tuổi tôi đã lớn rồi. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi năm nay 24 tuổi, còn anh thì 23 tuổi. Tôi hơn anh một tuổi nhưng trong tình yêu thì tuổi tác không là vấn đề gì hết, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự là đủ rồi. Chúng tôi yêu nhau qua sự mai mối của một người bạn ở cùng đơn vị anh. Bạn anh quen biết tôi rồi cho anh số điện thoại của tôi để làm quen. Ngày đầu tiên anh điện thoại làm quen tôi, anh nói anh đang đi học, đang chuẩn bị liên thông lên đại học. Tôi cũng tin những gì anh nói vì anh không bảo cho tôi biết ai đã cho anh số điện thoại để làm quen với tôi. Anh chỉ nói khi nào gặp thì anh sẽ nói cho tôi biết. Và cuối cùng, ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cũng đã đến.
Lần gặp mặt đầu tiên, tôi cũng ấn tượng về anh. Tính anh rất vui vẻ, dễ gần, tôi cũng thấy mến anh. Sau đó, anh nói thì tôi mới biết anh là bộ đội và người cho anh số của tôi ở cùng đơn vị với anh. Lúc đó, tôi rất ngỡ ngàng và cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi cứ nghĩ anh đang đi học chứ không phải đi bộ đôi. Tôi không ngờ anh lại nói dối tôi.
Tôi về nhà suy nghĩ và rồi quyết định không liên lạc với anh nữa. Nhưng sau khi tôi về tới nhà, anh đã liên lạc cho tôi và rủ tôi đi đám cưới bạn anh. Qua ngày hôm sau, anh vẫn quan tâm tôi, rủ tôi đi cùng anh. Vì anh được về phép hai ngày mà ngày bạn anh đám cưới cũng là ngày anh phải trở lại đơn vị, anh rất phân vân nên đi hay ở lại dự đám cưới. Và anh đã hỏi ý kiến tôi, nếu tôi đồng ý đi đám cưới cùng anh thì anh sẽ ở lại, còn không anh sẽ trở lại đơn vị.
Tôi đã quyết định đi cùng anh. Đó cũng là ngày để lại nhiều ấn tượng về anh trong lòng tôi. Anh cũng quan tâm tôi, nói chuyện với tôi, không bỏ rơi tôi khi anh gặp lại bạn bè. Anh làm tôi cảm thấy mình không bị bơ vơ trước những người không quen biết. Những ngày sau đó, tình cảm của chúng tôi có tiến triển hơn. Tôi cảm thấy hình như mình đã yêu anh. Anh muốn tôi chờ anh ra quân về sẽ bù đắp cho tôi, bù đắp những gì tôi đã làm cho anh trong suốt thời gian qua, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Dù xa nhau, ít được ở bên nhau nhưng chỉ cần được nhắn tin với anh tôi cũng vui rồi. Và tôi cũng quyết định là sẽ đợi anh về. Thời gian một năm trôi qua nhanh mà vì chúng tôi yêu nhau. Anh nói khi ra quân, anh sẽ tiếp tục đi học. Anh kêu tôi chờ anh thêm ba năm nữa rồi anh sẽ cưới tôi. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy buồn, lo lắng rất nhiều. Vì tôi cũng lớn rồi, chờ anh thêm ba năm nữa thì lúc đó tôi cũng 27 tuổi. Ra trường, anh còn phải đi xin việc làm mà công việc thì không biết sẽ được ổn định lâu dài hay không nữa.
Tôi chỉ ngại mẹ tôi thôi vì mẹ đặt hết hy vọng vào tôi. Tôi rất sợ khi mẹ biết tôi quen anh mà trong khi đó anh đang đi bộ đội, chưa có công việc ổn định. Tôi không dám nói cho mẹ biết tôi có người yêu vì sợ mẹ sẽ bắt tôi chia tay anh. Tôi thật sự không muốn như vậy. Nhưng anh đã nói cho gia đình anh biết là anh đang quen tôi. Tôi cũng chưa gặp mặt ba mẹ anh lần nào hết vì anh chưa được về phép nên anh chưa đưa tôi đến gặp hai bác được.
Điều tôi lo sợ nhất là mẹ tôi sẽ cấm tôi và anh quen nhau. Tôi cũng lo sợ không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không? Hay chỉ vì ở trong đó anh buồn nên anh mới kiếm người để nói chuyện cho vui? Tôi đang lo sợ rất nhiều, không biết phải làm sao nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào? Ai có bạn trai đi bộ đội giống tôi thì xin chia sẻ cùng tôi để tôi biết được rằng tình cảm của anh dành cho tôi có thật không? Hãy cho tôi lời khuyên tôi có nên chờ đợi anh hay không vì tôi cũng lớn rồi?
Theo VNE
Yêu quá đơn phương sếp Anh hơn tôi một giáp và dù mọi người đều bảo tính anh lúc nắng, lúc mưa nhưng tôi thấy anh có gì đó cuốn hút tôi. Tôi và anh ấy làm chung với nhau trong một cơ quan. Thời gian đầu, chỉ là gặp mặt rồi cười với nhau nên cũng không có ấn tượng gì cho lắm. Từ khi chúng tôi...