Tôi ra mắt mẹ chồng mà cứ tưởng đang tham gia tuyển phi thời cổ đại
Không biết các chị em ra mắt mẹ chồng thế nào chứ tôi cứ tưởng mình quay về thời cổ đại, hóa thân thành tú nữ tham gia tuyển phi, gặp mẹ chồng tương lai mà như được diện kiến Lão Phật Gia.
Chào cả nhà!
Những ngày này tôi đang phải trải qua một cuộc thi căng thẳng hơn cả thi đại học. Không biết các chị em ra mắt mẹ chồng thế nào chứ tôi cứ tưởng mình quay về thời cổ đại, hóa thân thành tú nữ tham gia tuyển phi, gặp mẹ chồng tương lai mà như được diện kiến Lão Phật Gia.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Trong thời gian yêu đương, anh ấy đã có lần mời tôi về tham dự đám cưới của chị gái anh ấy, song vì giữ lễ nghĩa nên tôi từ chối. Đến giờ, hai đứa quyết định làm đám cưới nên anh ấy đưa tôi về ra mắt bố mẹ.
Nhà anh ấy rất giàu có, mẹ anh hiện đang là giám đốc công ty xuất nhập khẩu của gia đình. Còn bố anh là huấn luyện viên thể thao đã về hưu.
Mặc dù tôi đã từng nhìn thấy tấm ảnh chụp gia đình người yêu trên tủ đầu giường của anh rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng váng khi diện kiến họ. Bố anh cao to lực lưỡng nhìn như một đô vật, mẹ chồng tương lai tóc nhuộm hung đỏ, mặc váy dạ hội trông không khác gì quý bà Tây Ban Nha.
Lần đầu gặp mặt là ở nhà hàng hải sản, người yêu tôi lấy lý do mời bố mẹ dùng cơm để giới thiệu tôi. Khi hai đứa đến, bố mẹ chồng đã ngồi sẵn ở bàn đặt trước rồi. Tôi hơi ngại ngùng vì để ông bà chờ dù cách giờ hẹn còn những 5 phút nữa, trong lòng tôi lo lắng không biết có phải đã mất điểm rồi không. Mẹ chồng không làm khó tôi gì cả, chỉ bảo bà có thói quen đến trước giờ hẹn 10 phút.
Đến khi bồi bàn mang thực đơn lên, bà bảo tôi gọi món. Cũng may trước đó người yêu tôi đã thông báo trước cho tôi một số kiêng kị của mẹ chồng nên tôi “đi chợ” cũng thoải mái hơn. Trong bữa ăn, mẹ chồng liên tục bóc vỏ tôm đặt vào bát của bố chồng trong khi cứ giục con trai chăm sóc cho bạn gái.
Sau đó bà hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, về công việc và dự định tương lai của tôi. Tuy bà hỏi rất cặn kẽ nhưng tôi không cảm thấy áp lực hay khó chịu gì vì bà giao tiếp rất khéo. Trước mỗi câu hỏi bà sẽ nói chuyện gì đó phân tán sự căng thẳng của tôi, khiến tôi cảm thấy bà đang ngẫu nhiên hỏi chứ không phải một cuộc tra khảo. Tuy vậy đến cuối bữa cơm, tôi vẫn mướt mồ hôi.
Mẹ chồng nói, tuy bà bận rộn, công việc chiếm gần hết thời gian trong ngày nhưng cuối tuần nào bà cũng tự đi chợ nấu một bữa thịnh soạn cả nhà cùng ăn. Đây là thói quen và cũng là truyền thống của gia đình (Ảnh minh họa)
Cuối tuần sau đó, mẹ chồng tương lai mời tôi về nhà dùng bữa cơm thân mật. Lần này tôi được đưa về biệt thự của gia đình. Nhà tôi cũng thuộc diện khá giả nhưng khi bước chân vào nhà anh, tôi vẫn thấy kinh ngạc trước độ xa xỉ, đậm phong cách cổ điển Tây Âu.
Video đang HOT
Ngồi nói chuyện với người yêu được một lúc thì mẹ chồng và chị giúp việc đi chợ về. Sau đó bà xắn tay áo vào bếp nấu nướng, còn chị giúp việc đem giỏ quần áo đi giặt. Thấy vậy, tôi vội vã vào bếp giúp bà. Mẹ chồng nói, tuy bà bận rộn, công việc chiếm gần hết thời gian trong ngày nhưng cuối tuần nào bà cũng tự đi chợ nấu một bữa thịnh soạn cả nhà cùng ăn. Đây là thói quen và cũng là truyền thống của gia đình. Tôi cứ vâng dạ với gật đầu khi băm tỏi bên cạnh.
Vừa nấu bà vừa giảng giải cách làm các món cho tôi. Sau đó bà bảo tôi làm nốt món mực xào. Tôi run rẩy lẩm bẩm nhớ lại công thức với gia vị vừa đảo xào sau đó cố gắng vận dụng hết khả năng để trang trí cho đẹp trước khi bưng ra bàn ăn. Đến lúc này vợ chồng chị gái anh cũng về đến nơi. Sau vài phút trò chuyện cả nhà kéo ra ăn cơm.
Chị chồng làm trong ngành truyền thông nên tính cách rất năng động. Suốt cả bữa cơm, nhờ chị ấy mà tôi tránh được một phen bị dò xét. Tuy nhiên, mẹ chồng chỉ gắp 2 lần món mực do tôi xào, mày hơi chau có vẻ không hài lòng lắm. Trách sao được, ở nhà tôi cũng là thiên kim tiểu thư có phải vào bếp đâu. Cũng may, người yêu rất biết điều, ăn sạch cả đĩa tránh cho tôi xấu hổ.
Nghỉ ngơi buổi trưa xong, trong lúc hai bố con anh và vợ chồng chị gái ngồi chơi game tiêu khiển thì mẹ chồng kéo tôi lên phòng khách tầng 2 ngồi “tâm sự tình cảm”. Sau khi bình luận xong một số ảnh treo kỷ niệm trong phòng, bà đột nhiên bảo tôi bê giúp bà chậu hoa trà ở ban công vào đặt trong phòng. Tôi rất bất ngờ trước hành động này của bà nhưng vẫn cố gắng bê vào. Ước chừng chậu cây cũng phải tới 10 – 15kg chứ chẳng nhẹ,tôi mang đi tới đi lui trong phòng bà mới cho đặt xuống cạnh cầu thang.
Buổi tối khi người yêu đưa về, thấy tôi xoa bóp cánh tay, anh lạ lắm. Tôi liền tố là mẹ anh bắt bê chậu hoa đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách. Anh cười phá lên giải thích là mẹ thử sức khỏe của tôi. Anh bảo tôi may mắn đấy, lần trước anh rể còn bị mẹ “nhờ” vác đôi lộc bình lên tầng 3 sau đó bằng một câu “không hợp” lại bị bắt vác trả xuống.
Ngày mai hai đứa tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra và xét nghiệm sức khỏe toàn diện vì theo ý mẹ chồng thì để đảm bảo hạnh phúc tương lai của cả hai (ảnh minh họa)
Một buổi chiều thứ 6, trong lúc tôi chuẩn bị thu dọn túi xách để rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ chồng tương lai. Bà bảo đang ở gần công ty tôi, tôi chưa có kế hoạch gì thì xuống đi mua sắm và ăn tối với bà. Đúng là kinh ngạc, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh sửa soạn lại mình rồi lao ra ngoài đường chờ xe của bà. Vừa tới trung tâm thương mại, bà đi luôn vào cửa hàng trang sức, ngắm nghía một chút bà hỏi tôi bộ nào đẹp.
Xâu chuỗi những sự kiện, tôi biết bà đang thử khiếu thẩm mĩ của tôi. Tôi cũng không rõ bộ nào hợp với bà nhưng nghĩ đến những đồ vật trang trí trong biệt thự tôi chọn đại một bộ trang sức bằng kim cương trông vô cùng rực rỡ và đắt tiền. Bà cầm lấy, gật gù khen đẹp, hợp ý bác. Sau đó bảo tôi chọn một bộ khác cho mình. Bộ này mẹ chồng tương lai bảo mua tặng tôi. May thay, tôi nhanh trí nghĩ ngay đến việc mẹ chồng tính thử lòng tham của con dâu tương lai nên tôi không từ chối mà vẫn lấy một bộ kiểu dáng đơn giản, giá tiền vừa phải.
Hai tuần sau thông qua chồng sắp cưới tôi mới biết, bộ trang sức đó hoàn toàn chẳng hợp ý bà bởi vì bà cất trong tủ chẳng có ý định mang. Nhưng lúc đó vì được khen nên tôi cứ tít mắt lên, đi ăn tối cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn. Trong bữa cơm, bà cởi mở hỏi tôi về những vấn đề tế nhị như có thích trẻ con không? Có sợ mang bầu và nuôi con bằng sữa mẹ? Nếu sau này T – tên người yêu tôi, thường xuyên phải ra nước ngoài công tác trong thời gian dài thì có thể thông cảm cho anh? Có điểm gì không hài lòng về T không?… Những câu hỏi có độ “khó” cao như thế tôi đều trả lời rất công thức, theo đúng tiêu chuẩn của một cô gái yêu gia đình.
Nhưng mẹ chồng tương lai của tôi rất tinh. Bà cười trách nhẹ tôi không thật lòng chút nào và động viên cứ thẳng thắn. Lúc đó tôi khá lúng túng, cố gắng nhớ và liệt kê ra một số khiếm khuyết của người yêu để bù lấp.
Những ngày ấy, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Làm sao có thể qua được mắt một người phụ nữ lão luyện như mẹ chồng tương lai tôi kia chứ. Thế là hai lần gặp sau đó, tôi cứ thể hiện đúng với tính cách thường ngày của mình. Mặc dù thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài nét cau mày khẽ của mẹ chồng tương lai nhưng người yêu tôi nói, bà bảo tôi chân chất thật thà, tuy chưa đạt tiêu chuẩn lắm nhưng cưới về từ từ dạy bảo sau. Vậy là em đã lọt cửa ải của mẹ chồng.
Tôi phải gửi ngay những dòng tâm sự này để giải tỏa bớt chút lo lắng và căng thẳng trong những ngày qua và để tiếp thêm sức chiến đấu tiếp trong ngày mai. Ngày mai hai đứa tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra và khám sức khỏe toàn diện vì theo ý mẹ chồng thì để đảm bảo hạnh phúc tương lai của cả hai. Không biết khi đi khám về, bà còn hỏi thăm những câu hỏi hóc búa gì nữa. Chẳng biết những lần diện kiến mẹ chồng tương lai của các chị em có căng thẳng như tôi không?
Theo Ngoisao
Nhờ mang thai hộ, có ngày mất chồng
Anh ấy chăm sóc cô ta từng ly, từng tí. Đến cái quần anh ấy chưa bao giờ giặt cho tôi, thế mà cô ấy chỉ nói một câu là anh sắn tay áo lên làm ngay.
Đọc bài chia sẻ "Cắn răng tìm gái lạ cứu gia đình"mà tôi thấy thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị. Hiện tại chị chỉ còn giải pháp là tìm người mang thai hộ mới mong cứu gia cảnh. Nhưng tôi cũng khuyên chị thật lòng là chị nên cẩn thận đừng bị rơi vào hoàn cảnh của tôi bây giờ.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 15 năm mà không có con, bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi, mà đường con cái vẫn chưa tới.
Hai vợ chồng tôi đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện. Lần nào các bác sĩ cũng kết luận tôi bị tắc vòi trứng, dù đã thuốc thang chữa bệnh, nhưng tình hình mãi không tiến triển.
Nhiều người bạn của tôi mách đi chữa bệnh hiếm muộn con này bằng cách tìm đến các thầy cúng. Tôi cũng đã phải đi bao nhiêu là thầy cúng. Cứ có ai mách thầy nào hóa giải đường âm hay để các vợ chồng có con là vợ chồng tôi lại tìm đến. Số tiền trả cho thầy cúng rất tốn kém, thế mà kết quả chúng tôi nhận được vẫn là con số không.
Mới gần đây tôi đi khám lại ở BV Phụ sản Trung ương thì được biết do tôi bị tắc vòi trứng nên dẫn đến vô sinh. Quá đau buồn trước số phận nghiệt ngã, lại nghĩ đến cảnh cả đời không có đứa con để yêu thương vỗ về, tôi bị stress nặng. Đã thế ở gia đình nội ngoại, chúng tôi lại là con một.Nếu tôi và ông xã không thể có con thì coi như nhà tôi không còn người nối dõi. Tới giờ thì vợ chồng tôi cũng chẳng quan trọng là con trai hay con gái nữa. Miễn có con là được. Thế nhưng bác sĩ đã kết luận là vô sinh rồi thì mọi hy vọng của tôi tiêu tan. Cuộc sống của vợ chồng tôi trở thành địa ngục.Tôi suy sụp.
Nghe bạn bè mách chuyện đẻ thuê.Tôi liềnbàn với chồng sẽ nhờ người mang thai, hi vọng có một mụn con cho vui cửa vui nhà.
Ảnh minh họa
Qua sự giới thiệu của một người bạn, vợ chồng tôi đã liên hệ được với một cô gái trạc 25, 26 tuổi. Tuổi này thì sinh đẻ ngon lành, nên vợ chồng tôi rất yên tâm. Qua tìm hiểu của tôi thì cũng vì hoàn cảnh gia đình ở quê quá khó khăn nên cô mới phải làm cái nghề này.
Vì trứng của tôi không dùng được nên chúng tôi phải nhờ cô gái đẻ mướn ấy cho trứng, để kết hợp với tinh trùng của chồng. Trước khi thực hiện, tôi cũng đã làm bản cam kết rằng sau khi cô này sinh xong, sẽ không được đến nhà thăm nom hay đòi lại con, cắt đứt hoàn toàn liên lạc.Và cô ấy cũng đã đồng ý. Để cẩn thận hơn, trên mọi giấy tờ giao dich tôi toàn để địa chỉ giả và mỗi lần trao đổi phải thường xuyên thay đổi địa điểm.
Nhìn cô này cũng xinh xắn, trắng trẻo và cao ráo nên tôi rất hy vọng khi con mình sinh ra nó sẽ thừa hưởng được những nét đẹp của cô ấy.
Sau khi cấy phôi thai vào tử cung, vợ chồng tôi thuê nguyên một căn phòng cho cô ấy ở. Chúng tôi vẫn bố trí người đến thăm theo định kỳ. Theo lời dặn của bác sĩ, chúng tôi cho cô ấy ăn uống rất đầy đủ đồng thời kiểm tra thai thường xuyên.
Hồi mới mang thai, cô ấy cũng khá dễ chịu, nhưng từ khi mang thai tháng thứ 5 trở đi cô ấy yêu cầu vợ chồng tôi phải gắn máy lạnh vì nóng quá, không ngủ được. Chồng tôi thương con nên cũng chấp nhận.
Kể từ khi cô ấy có bầu, chồng tôi vui vẻ, yêu đời như thủa đôi mươi. Ban đầu tôi cũng thấy mừng. Nhưng về sau thấy chồng cứ ngày ngày hết giờ làm là chạy thẳng tới nhà cô đẻ thuê, cơm bưng, nước rót, phục vụ cô ta tận tình thì tôi thấy có chút chạnh lòng.
Anh ấy chăm sóc cô ta từng ly, từng tí. Đến cái quần anh ấy chưa bao giờ giặt cho tôi, thế mà cô ta chỉ nói một câu là anh sắn tay áo lên làm ngay. Chính tay anh cũng đi mua sữa bầu cho cô tauống. Rồi còn tự tay nấu cháo cá chép cho cho cô ta ăn an thai.
Tôi tỏ thái độ không hài lòng về cái cách anh cư xử với cô ta. Anh mắng tôi té tát: "Đã không đẻ được, giờ có người đẻ con cho mà cô còn kêu ca gì. Tôi phục vụ cô ta cũng chính là phục vụ con mình mà cô còn ghen tuông". Nghe chồng nói mà tôi sững người. Có phải là tôi không muốn đẻ đâu. Tôi đã từng chạy chữa khắp nơi, đã khóc hết cả nước mắt vì biết mình không đẻ được con. Hơn ai hết anh phải là người hiểu nỗi đau này của tôi.Tôi đau lòng và rất buồn khi thấy chồng ra sức chăm lo cho cô ta.
Có lần đang nửa đêm, 2 vợ chồng tôi đang ngủ thì cô ta gọi điện, kêu đói. Thế là chồng tôi vùng dậy, chạy ngay ra ngoài mua cháo gà đến cho cô ta tẩm bổ giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi bảo cho tôi đi cùng thì anh ấy không chịu.
Đến phòng khám thai, 2 vợ chồng tôi đưa cô ta đi khám thì cô nhân viên nhầm anh với cô ấy là 2 vợ chồng. Thế mà anh cũng chẳng thanh minh.
Chồng tôi đã như thế, nhưng cô gái kia tưởng hiền lành chân chất thế mà cũng thuộc dạng chẳng phải vừa. Cũng liếc mắt đưa tình, nói những lời ngon ngọt nhằm dụ dỗ chồng tôi.
Giời tôi không biết phải làm sao, cô ta vừa xinh xắn lại trẻ trung, đặc biệt hơn tôi ở cái chỗ cô ấy biết đẻ. Trong khi tôi vừa già, vừa xấu lại chẳng đẻ nổi một mụn con. Chỉ sợ chồng bỏ tôi để lấy cô ta. Giờ tôi chỉ mong con nhanh chóng chào đời, khỏe mạnh, để tôi có thể đón con và kéo chồng về với mình, hy vọng giữ được hạnh phúc gia đình.
Theo VNE
Tâm sự của người đàn bà "cuồng yêu" Vừa tốt nghiệp cấp ba, tức là thời điểm đóng vai ngoan hiền của tôi đã xong. Vì học giỏi nên tôi được cha mẹ tạo điều kiện cho đi du học, đúng là như cá gặp nước. Không hiểu sao tôi rất có hứng khởi với những người đàn ông xung quanh mình, chẳng cần họ phải quá giỏi giang, phong độ,...