Tôi ra đi khi chẳng còn hy sinh cho tình yêu được nữa
Tôi nhận ra rằng người yêu không hẳn tệ nhưng chưa chắc có thể đến với nhau, có lẽ anh tệ với tôi nhưng sẽ tốt với một ai đó.
Hôm nay trong lúc chờ máy tính cài đặt chương trình, tôi gõ ra vài dòng để vơi bớt suy tư. Những ngày này lòng tôi luôn trĩu nặng, không khóc, không cười, thi thoảng nước mắt chảy xuống trước bình minh trên cầu Sài Gòn, dưới hoàng hôn trên đường về nhà. Tôi khóc vì buồn cho thân phận mình, vì đường tình không may mắn. Tôi không nuối tiếc khi người mình đã chọn bỏ đi, có chăng là nhớ những kỷ niệm vui, rồi ngay sau đó tôi tự nhắc lại những lỗi lầm đã gây ra tổn thương cho mình mãi không thể quên, dù tôi có tha thứ bao dung. Tôi sẽ không kể chuyện của mình, bởi đã tìm được giải pháp cho riêng bản thân. Tôi tin chắc trong cuộc đời này không ai mù quáng vì tình, chỉ là chúng ta chưa đủ mạnh mẽ và can đảm để một lần đối mặt đau buồn, đau buồn đó là những ngày này của tôi, mênh mang, mông lung, cứ buồn mà không khóc, muốn cười nhưng khó mà thiết tha mọi thứ xung quanh.
Tôi mong ngày trôi qua mau, mong mình luôn bận rộn, tôi luôn cố gắng lướt qua hết những điều khơi gợi nỗi buồn, không muốn chững lại để nó kịp ngấm sâu vào suy nghĩ của mình rồi óc tôi sẽ tự phân tích những nỗi buồn mà làm gì còn ý nghĩa và lợi ích để mà khóc? Tôi bước vào đường yêu và chịu trăm ngàn cay đắng, biết số mệnh đã an bài nên lòng chưa bao giờ dám mơ một ngày tìm được bến đỗ bình yên. Tôi chỉ vui với những điều nhỏ bé, những lần cà phê, những bữa cơm nhỏ, những nụ cười và vòng tay đơn giản, chỉ cần có thế bởi có được một tình yêu bình dị nhỏ nhoi là ao ước suốt 10 năm dài của tôi.
Tôi đã có tình yêu đó 2 năm qua, nhưng đến lúc không còn có thể hy sinh hơn nữa tôi chọn ra đi. Tôi biết mình đã dùng hết sức lực, thời gian, nước mắt, nụ cười, lòng vị tha và kiên nhẫn. Tôi nhận ra rằng người yêu không hẳn tệ nhưng chưa chắc có thể đến với nhau, có lẽ anh tệ với tôi nhưng sẽ tốt với một ai đó. Muôn thủa không hợp nhau là bài toán không bao giờ có thể giải. Tôi muốn mình dùng từ “không muốn nhắc đến” sẽ tiến đến “không còn nhớ đến nữa”.
Mỗi ngày trôi qua tôi cố gắng sống thật bình dị, thức dậy buổi sáng, pha cà phê, đi làm, hết lòng vì công việc, trở về nhà ăn tối, xem phim và đi ngủ, tất cả đều là nỗ lực hết sức của tôi. Thói quen sẽ hình thành sau 26 ngày, tôi đã chiến đấu được 2 tuần rồi, sẽ không bỏ cuộc. Tôi may mắn có ba mình bên cạnh, dù ba mẹ buồn cho tôi khi con gái mình luôn lỡ chuyến đò, nhưng tôi có buồn ai đâu, chưa bao giờ mơ về đám cưới cũng không dám mơ một tình yêu, tôi chỉ cần được cười vui mỗi ngày, có công việc, thu nhập, có ba mẹ bạn bè bên cạnh, như thế là đã đủ lắm rồi.
Tôi sinh ra lành lặn, có cha có mẹ, có bạn bè, đồng nghiệp, có công việc để sớm tối đi về, tôi đã quá hài lòng rồi. Ngày tôi ra đi, máy tính hỏng main, xe hư máy, chích ngừa chó dại ngót mấy triệu, không nhà, không tiền, không công việc, không giành được quyền nuôi dưỡng con chó mà chúng tôi đã nuôi. Tôi mong mình kiên định mãi, sẽ cố gắng chịu đựng, khi thời gian qua đi vài tháng, khi lòng tôi lặng lại, không còn dễ xao động tôi sẽ về rước con chó đi chơi.
Theo vnexpress
Sốc khi thấy bạn gái ngoan hiền tích cực 'thi' uống rượu thưởng tiền
Tuấn không trách Mai chuyện uống rượu nhưng niềm tin anh dành cho cô bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Khi biết Tuấn và Mai yêu nhau, bạn bè anh ai cũng ủng hộ và hết lời khen ngợi.
Mai là kế toán của một công ty sắt thép, hiền lành và xinh xắn. Anh còn tự hào với đám bạn rằng phương châm yêu chậm mà chắc của mình đúng là hiệu quả.
Hai năm bên nhau, Tuấn luôn tin mình là người hiểu rõ tâm tính của bạn gái.
Video đang HOT
Mai luôn giản dị, không thích chưng diện, trang điểm đậm và đua đòi như các cậu ấm cô chiêu khác.
Nhiều lúc hai người cùng lên facebook, trông thấy mấy cô nàng thích sống ảo, vung tiền lãng phí vào hàng hiệu và a dua theo một trào lưu nào đó là Mai lại tỏ ra khó chịu.
Mai bảo với Tuấn rằng: 'Con gái mà cứ ham hố những chuyện vô bổ thì có ngày cũng lãnh hậu quả thôi'.
Nhìn bạn gái tỏ ra bực tức, Tuấn mừng thầm vì cô nàng anh yêu quá đỗi trong sáng, ngây thơ.
Bên nhau đã một thời gian dài, Tuấn sốt ruột và mong có một có một cái kết hạnh phúc cho cả hai. Thế nhưng khi anh bàn tính chuyện trăm năm với Mai, cô lại tỏ ra bối rối và tìm cách từ chối.
Mai lấy lý do vì muốn tận hưởng quãng thời gian được tự do hẹn hò thêm một thời gian nữa trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, sắm vai vợ đảm.
Nghĩ bạn gái nói có lý, cộng thêm việc bản thân Tuấn cũng muốn có một tương lai tươi sáng cho cả hai nên anh đồng ý hoãn lại kế hoạch đám cưới.
Tuy nhiên có một điều khiến Tuấn hoang mang là kể từ ngày anh đưa ra ý kiến tổ chức hôn lễ, số lần gặp nhau của hai người cũng ít đi.
Nhiều lúc nhớ người yêu điên dại, Tuấn gọi điện thì toàn nhận được lời từ chối từ cô. Mai dùng rất nhiều lý do để không phải gặp anh.
Cho đến một chiều lúc tan ca, Tuấn bị một cậu bạn níu áo lại và thủ thỉ: 'Mày ơi, lúc tối tao đi sinh nhật bạn gái trong quán bar, thấy cái Mai cũng ở đó mà nhìn hoài tao mới nhận ra. Em ấy ăn mặc sành điệu mà còn nhảy nhót ghê lắm!'.
Tuấn nghe xong liền dúi vào đầu cậu bạn kia và bảo anh ta thật ngốc. Mai rất ghét chốn đông người nên chắc cậu ta đã nhìn lầm người.
Sau đó Tuấn định lên xe về nhà nhưng chưa ra khỏi cổng công ty, cậu bạn kia đã í ới: 'Tao còn thấy em ấy uống rượu để lấy tiền nữa kìa. Mày cứ gà mờ không chịu tin đi để hối hận cho mà xem'.
Ảnh minh họa
Tuy không tin nhưng trên đường trở về nhà, lòng Tuấn rối như tơ vò. Anh nhất mực khẳng định Mai không phải là loại con gái thích tụ tập ăn chơi.
Hơn thế nữa, chuyện cô ấy uống rượu để lấy tiền thưởng thì lại càng không thể có.
Dạo trước, anh và Mai lên facebook thấy một video quay lại cảnh một cô gái uống một lúc chục ly rượu để lấy số tiền thưởng kèm theo mỗi ly.
Thái độ của Mai là tỏ ra khinh bỉ thói hư hỏng và xấu xa của cô gái trong clip.
Chủ nhật cuối tuần, Tuấn lại gọi điện hẹn Mai qua nhà mình ăn tối nhưng tiếp tục nhận được sự từ chối.
Mai bảo tối nay cô bận đi thôi nôi con bà bạn ở công ty. Nghe thế nhưng lòng Tuấn vẫn không thể nào yên được.
Anh nghĩ đến lời cậu bạn cảnh báo rồi phóng xe chạy đến nhà Mai kiểm chứng sự thật.
Cầm chân trước nhà Mai khoảng 20 phút mà không thấy gì nên Tuấn định lui xe quay về. Bất ngờ anh thấy một đám người ăn mặc sành điệu đến trước nhà Mai bấm còi và gọi cô rối rít.
Một lát sau, Tuấn thấy Mai từ trong nhà bước ra. Anh vô cùng sửng sốt và choáng váng vì không tin cô nàng mặc váy ngắn, trang điểm đậm kia chính là người yêu mình.
Một trong số những gã bạn tới đón Mai còn hét lớn: 'Mai ơi, hôm trước em uống xong rồi ăn đứt của bọn anh 3 triệu. Hôm nay, em định uống bao nhiêu nữa đây?'.
Mai quay lại đáp lời: 'Ối giời, hôm nay em quyết bỏ túi 10 triệu cho mấy anh hết tiền tiêu luôn'.
Cô không biết rằng những lời vừa nói khiến người yêu mình là Tuấn đang đứng nép trong góc tái mét mặt mũi. Chuyện Mai tham gia uống rượu thưởng tiền lẽ nào là có thật.
Anh vội vàng bám theo xe Mai cùng đám bạn. Họ đến một quán nhậu cách đó không xa.
Đứng bên ngoài quán khi nhìn sang ô cửa sổ, Tuấn chết lặng khi thấy Mai đang ngồi ở tư thế sẵn sàng cầm từng ly rượu để uống.
Bên dưới mỗi ly rượu còn có đặt tiền thưởng theo từng mệnh giá khác nhau.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của bạn gái sau khi uống đến ly rượu 'trị giá' 500 ngàn mà Tuấn xót xa. Tuấn mơ hồ nhận ra vỏ bọc giả tạo mà bạn gái che giấu bấy lâu.
Sự giản dị, ngoan hiền và thái độ khắt khe khi nói về thói xấu của đám thanh niên trẻ mà Mai trưng ra đều là giả dối.
Tuấn thấy thất vọng và hoang mang vô cùng! Anh không trách Mai chuyện uống rượu vì đó là quyền cá nhân của cô ấy.
Điều làm Tuấn buồn nhất là niềm tin anh dành cho cô lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Tuấn lững thững dắt xe về nhà. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy anh mãi không thôi. Anh nhận ra từ trước tới nay mình chỉ là một tên ngốc bị người yêu che mặt.
Tuấn ước có thể khóc thật to để giải tỏa mọi tủi hờn. Đó sẽ là những giọt nước mắt đầy đau đớn khi niềm tin hoàn toàn đổ vỡ.
Theo Netnews
Đọc ngay bài viết này để hiểu 'một mình' khác 'cô đơn' như thế nào! Cho dù bạn có "một mình" hay "nhiều mình" đi nữa thì bạn luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình là ở đâu? Cả hai từ trên đều diễn tả gần như giống nhau, chỉ hơi khác một chút, "một mình" là trạng thái, thường là sự lựa chọn chủ động, còn "cô đơn" lại là một loại cảm giác. Bạn...