Tôi quyết quyến rũ để có sếp bằng được cho đến khi gặp người vợ ngồi xe lăn của anh thì…
Sau khi thấy chỗ anh ấy đặt vợ xuống là chiếc xe lăn tôi đã rất sốc. Tôi quay đầu xe nước mắt rơi lã chã, bao hình ảnh quyến rũ, van xin, uống rượu vì khao khát có anh hiện len trong đầu. Tôi cười chát chúa khi biết vì sao mình luôn thất bại.
ảnh minh họa
Tôi là 1 người phụ nữ có hình thức ưa nhìn, cao ráo khá tự tin, từ lúc học đại học đến giờ tôi đã làm rất nhiều công việc và hầu như việc nào cũng tiếp xúc với những người thành đạt giàu có. Gần 30 tuổi tôi đã trải qua vài mối tình với những người sẵn lòng cung phụng tôi, nhưng có lẽ tính tôi hơi hướng ngoại thích bay nhảy nên khó có thể an phận yêu mãi 1 người.
Tôi độc thân trong suốt 2 năm qua vì muốn tập trung vào làm những việc mà tôi yêu thích, đi những nơi mà tôi muốn. Và rồi 1 ngày tôi gặp anh, anh đích thân mời tôi về làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty. So với công việc hiện tại của tôi thì chỗ anh sắp xếp có thể không hơn, lương cũng không bằng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. Có lẽ là tại anh, ở anh có 1 sự cuốn hút nhất định, khuôn mặt điềm tĩnh đáng tin cậy khiến người ta thấy an toàn dễ chịu khi ở bên.
Chúng tôi cùng nhau làm việc, công ty ngày càng phát triển còn trái tim tôi cũng ngày càng lỗi nhịp vì anh – người đàn ông đã có gia đình nhưng lại khiến bất kỳ cô gái nào cũng bị cuốn hút. Thỉnh thoảng tôi có nghe mấy người trong cơ quan nói chuyện. Họ nói anh yêu vợ lắm, ngày nào cũng cố về sớm đi chợ nấu cơm cho chị ấy. Lấy nhau được hơn 7 năm nhưng lúc nào họ cũng như mới cưới. Nghe đến đó chẳng hiểu sao tôi thấy ghen tỵ với người phụ nữ kia, lòng tôi dâng lên 1 chút khó chịu. Có lẽ là vì tôi đã yêu anh quá nhiều, thật điên rồ khi 1 người con gái có bao chàng trai theo đuổi dù tuổi không còn ít như tôi lại có ngày phải lòng 1 người đàn ông đã có 1 vợ 1 con như anh.
Tôi luôn tận dụng mọi thời gian bên anh, lấy lòng anh, quyến rũ anh. Tôi thèm khát được anh ôm vào lòng, tôi muốn được anh đáp lại tình cảm dù chỉ là sự bố thí nhỏ nhoi, hay là làm người tình bóng tối cũng được. Có những đêm bị anh từ chối khéo, tôi cứ thế vừa uống rượu vừa khóc. Tôi hỏi tại sao anh lại từ chối em, thì anh điềm tĩnh trở lời:
- Anh có vợ con rồi, anh không muốn làm họ bị tổn thương vì họ là những người luôn yêu anh vô điều kiện.
- Vậy em không yêu anh hay sao, em yêu anh đến phát điên lên được.
- Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi, đừng dại dột yêu 1 người đã có gia đình như anh. Thế nhé, anh về đây, cô ấy đang chờ.
Tôi như phát điên, tôi ném vỡ cả cửa kính, tôi ghét khuôn mặt điềm tĩnh của anh khi từ chối tồi, tôi ghét câu nói: “Anh về đây, cô ấy đang chờ”. Tôi tự hỏi chị ta là hoa hậu hay nữ thần mà anh lại yêu cuồng si như vậy. Sau những đêm cô đơn đấu tranh, ngày đến làm việc chúng tôi lại tỏ ra bình thường. Ngày nào không thấy anh thì ngày đó tôi dường như không làm được việc gì.
Video đang HOT
Rồi 1 ngày chẳng hiểu sao tôi lén đi theo sau xe anh. Ngồi trong ô tô mắt tôi cứ dán vào chiếc xe anh đang di chuyển ra vùng ngoại ô. Ở nơi đó có 1 khu vườn nhỏ rất đẹp, có 1 người phụ nữ ngồi ở trên chiếc ghế đá chờ anh về.
Tôi đang tưởng tượng cảnh chị ta chạy đến hỏi han sà vào lòng anh, nhưng không, chị ấy chỉ mỉm cười. Anh trao vợ 1 nụ hôn, hỏi han đôi điều rồi tôi thấy anh bế nổi chị ấy lên. Lúc đó nước mắt tôi chực rơi xuống khi thấy anh quá tình cảm với vợ… nhưng nơi anh ấy đặt bà xã của mình xuống là 1 chiếc xe lăn.
Tôi sốc lắm, chân chị ấy không đi được sao? Tôi thấy anh đẩy vợ đi dạo 1 vòng cho cá ăn. Rồi cậu con trai chạy đến, cười đùa tặng mẹ 1 bức tranh tự tay nó vẽ. Nhìn cả nhà họ thật hạnh phúc, tuy đứng xa nhưng tôi nhận ra vợ anh rất xinh đẹp và rất hiền chỉ có điều chân chị ấy hình như bị tật.
(Ảnh minh họa)
Tôi thấy vừa xót xa, vừa sốc, vừa ghen tỵ. Chị ấy ngồi 1 chỗ nhưng lại được người đàn ông đó yêu nhiều như vậy, ắt hẳn người vợ đó phải tuyệt vời lắm. Tôi quay xe ra về đầu óc trống rỗng. Tôi thấy mình hoàn toàn thất bại. Tôi không bằng 1 người phụ nữ tàn tật và tôi thật bỉ ổi, vô liêm sỉ khi định cướp chồng của 1 người phụ nữ chỉ biết giam mình trong 4 bức tường, chiều chiều ra cửa chờ chồng về. Tôi khóc, chưa bao giờ tôi khóc vì thấy bản thân mình thảm hại như thế.
Tôi kể với anh tôi đã biết chuyện vợ anh bị tàn tật, anh ngỡ ngàng và rồi anh bắt đầu kể về chị. Sở dĩ tôi vẫn luôn gọi vợ anh là chị vì tôi thực sự tôn trọng người phụ nữ đó. Anh nói anh chị yêu nhau 9 năm rồi mới cưới. Suốt 9 năm đó có những khi anh thất nghiệp nằm ở phòng dài cả cổ, chính chị đã bươn chải nuôi anh mà không 1 lần than vãn. Chị hiền lành, xinh đẹp nổi tiếng và học hành rất giỏi. Khi sự nghiệp của chị đang ở đỉnh cao thì vợ chồng anh chị gặp 1 vụ tai nạn xe máy. Vì muốn cứu chồng chị đã bị nghiền nát đôi chân, khi đó con của họ mới được gần 1 năm tuổi.
Anh nợ chị rất nhiều, nếu không có chị thì hôm đó có thể anh đã chết. Dù mất đôi chân nhưng chưa 1 lần chị đổ lỗi tại anh. Anh thật sự rất yêu và trân trọng người phụ nữ đó, vì thế nên dù có rất nhiều cô gái yêu anh nhưng anh vẫn không thể thay lòng. Nghe xong tôi cười chát chúa trong nước mắt. Tôi xót cho chị, cho anh và cho tôi. Giờ tôi đã hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ thắng cuộc, tôi xin thua trong sự khâm phục. Không những vậy tồi còn thấy ngưỡng mộ tình cảm của anh và người phụ nữ đó rất nhiều.
Theo blogtamsu
Chỉ đến khi tai nạn phải ngồi xe lăn, tôi mới hiểu được lòng dạ của người chồng "chán chả buồn chê"
"Chẳng có lý do gì để anh bỏ em cả. Em không đi được thì đã có xe lăn, có chuyện gì nghiêm trọng đâu" - Tú nhẹ giọng.
Từ khi còn yêu, Lan đã thấy mình quá thiệt thòi so với những người con gái khác. Tú, người yêu và sau này cũng là chồng của Lan là người không biết thế nào là lãng mạn, khô khan. Ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật Lan, Tú không hoa cũng chẳng quà. Thậm chí Lan gọi điện bảo mình bị ốm, Tú cũng chẳng nói an ủi câu nào, chỉ mang đến một đống đồ rồi lẳng lặng về. Nhiều lúc, Lan chán nản, chỉ muốn bỏ quách cho xong. Nhưng bạn bè, gia đình lại khuyên Tú tuy khô khan nhưng được cái chân thật, hiền lành. Lan mà chia tay Tú chẳng tìm được ai tốt hơn Tú đâu. Chính vì vậy mà ngày Tú nói Tú muốn lấy Lan làm vợ, không hoa, không nhẫn, Lan vẫn gật đầu đồng ý.
Nhưng lấy về rồi, Lan mới biết cuộc sống không có sự lãng mạn nó chán ngán như thế nào.
Tú cả nhày chỉ cắm đầu vào công việc. Tới bữa ăn cơm thì ngồi vào bàn. Ăn xong thì thực hiện đúng nghĩa vụ rửa bát. Thi thoảng, Tú có giúp Lan dọn dẹp nhà cửa nhưng cũng chỉ là trong âm thầm. Hình như sự lãng mạn, tươi vui chẳng hề tồn tại trong từ điển sống của Tú vậy. Nhiều lúc một mình, Lan chỉ ước Tú biết một chút gọi là nịnh nọt, biết nói những lời có cánh để cuộc sống hôn nhân bớt nhạt nhẽo hơn.
(Ảnh minh họa)
Mọi người vẫn cứ ghen tỵ Lan có một đức ông chồng hiền lành, chăm chỉ, không thói hư tật xấu, cả ngày chỉ biết đến vợ. Còn Lan, Tú trong mắt Lan chính là thuộc theo kiểu "chán chả buồn chê" thì có.
Có ai đời kỉ niệm ngày cưới, Lan chuẩn bị đầy một bàn tiệc, còn có cả hoa và nến thơm định hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Tú dội luôn cho một gáo nước lạnh:
- Em cứ khéo bày vẽ, tý người dọn dẹp là anh chứ có phải là em đâu.
Lan hận rằng lúc đó không thể ném thẳng chiếc bánh kem vào người Tú cho thỏa cơn bực giận.
Lan chưa trải qua sinh nở nên vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng còn gọn gàng lắm. Thế mà Tú chưa bao giờ khen Lan cả. Lan muốn đi đâu, làm gì, Tú cũng không để ý theo kiểu: Em muốn làm gì thì làm. Đừng để mọi chuyện lệch lạc và đi quá giới hạn là được. Trong mắt Tú, Lan chưa từng có cảm giác mình được làm vợ. Rồi mọi chuyện bất ngờ xảy đến với Lan.
Trong một lần đi liên hoan cùng công ty về, Lan không may gặp phải tai nạn. Lan ngất đi, mọi thứ mờ nhạt trước mắt. Tỉnh dậy, Lan thấy đầu quấn băng trắng toát và thật sự hoảng loạn khi đôi chân không thể nào cử động được. Lan cố gắng cựa quậy, giẫy giụa nhiều hơn. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc ấy Tú ở bên ngoài chạy vào, ôm chặt lấy Lan, không để Lan cử động:
- Bình tĩnh nào em. Không có chuyện gì đâu. Vài ngày nữa là bình thường lại ngay ấy mà. - Giọng Tú trầm ấm
(Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên Lan thấy Tú ngọt ngào, nhẹ nhàng với mình như vậy. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tú, không hiểu sao Lan lại thấy lòng quặn lại.
Những ngày sau đó, mọi chuyện của Lan đều phải nhờ cả vào Tú. Từ chuyện vệ sinh cá nhân đến ăn uống. Lan cứ nghĩ mình chỉ bị nhẹ như Tú nói. Cho tới khi nghe lén được câu chuyện của Tú và bác sĩ thì Lan thực sự muốn phát điên. Lan có thể sẽ vĩnh viễn không đi lại được. Lan khóc, bỏ ăn, không uống thuốc. Lan nghĩ rằng cuộc đời mình như thế là chấm hết. Vậy mà...
Tú luôn ở bên cạnh Lan, chăm sóc Lan từng ly từng tý. Tú dùng hành động để quan tâm Lan. Ân cần, tỉ mỉ, chu đáo là những gì Lan cảm nhận được ở con người Tú trong thời gian khó khăn này. Nhưng Lan không muốn làm khổ Tú. Hôm ấy, Lan ngồi trên xe lăn, Tú đưa Lan đi dạo, Lan đã ngập ngừng:
- Ly hôn đi! Em không muốn làm khổ anh nữa.
- Chẳng có lý do gì để anh bỏ em cả. Em không đi được thì đã có xe lăn, có chuyện gì nghiêm trọng đâu. - Tú nhẹ giọng
Câu nói tuy có phần thô kệch nhưng nó đầy ắp tình cảm của Tú ở trong đó. Lan rơi nước mắt nhìn Tú. Tú lau nước mắt cho Lan, ôm chặt Lan vào lòng.
- Mình cùng cố gắng em nhé! Anh tin em sẽ đi lại được thôi!
Đến bây giờ thì Lan đã hiểu hạnh phúc đâu cần nói ra những lời ngọt ngào và lãng mạn. Tình cảm vợ chồng đâu nhất thiết phải khua môi múa mép bằng những lời mật ngọt rót vào tai. Quan trọng chính là sự chân thành, thủy chung của người đàn ông ở bên cạnh mình mà thôi.
Theo Một thế giới
Bí mật về nhà người yêu chơi, tôi sốc trước danh tính của người anh họ ngồi xe lăn Bí mật về nhà em chơi, tôi không ngờ mình lại biết được thân phận thật của người anh họ ngồi xe lăn và bí mật khủng khiếp mà em giấu kín bao lâu thế này. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi và Hà đã tính tới chuyện cưới xin vào 1 ngày không xa. Hà - 1 cô gái điềm đạm, dịu...