Tôi quyết định bỏ chồng dù đang mang bầu 6 tháng
Tôi không thể chịu được cuộc sống địa ngục đó thêm một giây phút nào nữa. Vì vậy tôi đã bỏ chồng, ôm theo bụng bầu 6 tháng, xách va ly ra đi khi vừa mới cưới được 9 tháng.
Tôi quyết định xách vali đi…(Ảnh minh hoạ)
Thật ra mà nói, phụ nữ chúng ta tự làm nhau khổ là nhiều, còn đàn ông, chẳng qua chỉ là ngoại lực. Chúng ta còn sống quá phụ thuộc vào ánh mắt dò xét của người khác, cái gì cũng sợ nên cứ chìm trong đau khổ.
Bản thân tôi cũng từng là “gái ngoan” chính hiệu. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã nổi tiếng ở trường vì xinh đẹp, học giỏi và không yêu đương. Ở quê tôi, các bác, các chú luôn lấy tôi ra làm tấm gương để các em nhỏ hơn noi theo.
Chính vì áp lực đến từ dư luận quá nặng đó mà ba mẹ tôi bắt ép tôi phải sống theo ý của họ. Họ không cho tôi yêu đương vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Ra đường, gặp ai quen sơ sơ tôi cũng phải cất tiếng chào thật to. Ai cần gì, tôi phải giúp đỡ thật nhiệt tình. Dần dần, tôi cũng chẳng biết tôi cần gì, sống vì ai, mục đích của cuộc đời là gì?
Rồi tôi được ba mẹ gán ghép cho ông chủ một xí nghiệp lớn ở quê. Anh ấy hơn tôi 12 tuổi, tính tình, cách sống rất cổ hủ, gia trưởng. Trước khi lấy chồng, tôi chưa yêu một ai nên tôi cũng trong đợi rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn diễn ra đầy đau khổ và nước mắt.
Cưới về, vợ chồng chúng tôi ở với cha mẹ chồng. Ông bà là những người kĩ tính, cẩn thận và sạch sẽ đến “bệnh hoạn”. Tôi đương nhiên phải kiêm thêm chức vụ mới trong nhà “ôsin”. Hàng ngày, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để lau chùi, dọn rửa sạch sẽ nhà cửa. Sau đó vội vã nấu thức ăn sáng cho cả nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy đến cơ quan.
Việc cơ quan bận tối mắt tối mũi nhưng trưa tôi phải chạy về nhà, nấu ăn cho cả gia đình. Rồi dọn dẹp chén bát ngâm dưới bồn mới được tiếp tục đi làm. Chiều về, tôi lại xoay như chong chóng. Rửa chén ăn hồi trưa, nấu ăn chiều, giặt giũ… Thời gian ngủ nghỉ đối với tôi mà nói là không hề có.
Dù mệt mỏi, nhưng tôi chẳng bao giờ dám mở miệng kêu than. Vì chỉ cần tôi than một tiếng thôi, mẹ chồng tôi sẽ mỉa mai, rồi gọi điện tố cáo như thể tố cáo tội phạm nghiêm trọng cho ba mẹ tôi hay. Và khi đó, tôi sẽ nhận thêm một tội danh “dâu hỗn”.
Video đang HOT
Chồng tôi thì gia trưởng, lại lười biếng. Anh sai rành rành ra đấy nhưng vẫn làm hùm làm beo cho tôi sợ mà im miệng. Nếu tôi cãi lại, ba mẹ anh sẽ vào cuộc bênh vực con trai ngay. Anh cũng chưa từng đưa tôi đi chơi, chưa từng tặng tôi một món quà hay hỏi han vài câu thể hiện sự quan tâm. Chỉ cần tôi cằn nhằn một câu về mẹ chồng, anh sẽ mắng chửi thậm chí bạt tai tôi vì “Cấm cô nói xấu mẹ tôi”.
Sống chung được 8 tháng, tôi có thai 5 tháng nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Cuộc sống địa ngục khiến tôi cáu gắt và hay khóc hơn. Nhà chồng càng dựa vào những cớ đó đi rêu rao tôi là dâu chẳng ra gì.
Khi thai được 6 tháng, tôi quyết định bỏ chồng. Ngay khi tôi mang quần áo về nhà mẹ đẻ, sống nương nhờ một thời gian để làm thủ tục ly hôn, bố mẹ tôi đã mắng tôi ngốc nghếch. Bố mẹ tôi sợ lấy chồng chưa được năm mà đã ly hôn thì mọi người sẽ bàn tán, đánh giá xấu. Huống chi bây giờ bụng mang dạ chửa, sau sinh con rồi thì hai mẹ con tôi biết sống thế nào. Mẹ tôi khuyên tôi cố ở thêm thời gian, con lớn rồi muốn bỏ chồng thì tùy. Nhưng tôi vừa khóc vừa không đồng ý.
Nhà chồng cũng cấm cửa tôi quay về. Hôm tôi đi, chồng tôi dọa nạt nếu bước ra khỏi nhà một bước thì đừng bao giờ quay về.
Khi tôi sinh con xong, chồng tôi đến bệnh viện hỏi han. Không phải anh ta tốt bụng hay nhớ tình nghĩa vợ chồng gì, chẳng qua anh ta xem tôi sinh con gái hay con trai. Khi biết tôi sinh con gái, anh ta chỉ nói một câu, khi nào con lớn thì cho nó về gặp bà nội.
Tôi vượt qua bao nỗi cay đắng sau khi bỏ chồng và cố nuôi con. Nhưng trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ sẽ đưa con về nhận bố hay gặp bà nội. Tôi biết điều đó sẽ thiệt thòi cho con, nhưng nhận để làm gì khi họ hắt hủi mẹ con tôi như vậy?
Hiện giờ con được 2 tuổi, đang đi nhà trẻ gần chỗ tôi làm. Cuộc sống bắt đầu tốt đẹp với tôi. Ngày ngày tôi được tự do mặc váy, trang điểm đi làm. Khi nào nổi hứng thì hai mẹ con dạo phố, đi ăn nhà hàng.
Tôi không bị sức ép từ mẹ chồng, không phải nơm nớp lo sợ chồng không hài lòng nữa. Tôi cũng mở lòng đón nhận một tình yêu mới với một người đàn ông hơn tôi 8 tuổi. Vì thế tôi nghĩ, ai cũng có sự lựa chọn, nhưng bạn có đủ can đảm vượt qua những khó khăn đó để tìm lấy niềm vui cho riêng mình hay không mà thôi.
Theo Phunutoday
9 năm yêu nhau mới cưới, chồng vẫn có 3 con rơi
Vào một ngày, mình nhận được hung tin từ người bạn gái thân. Cô ấy cho biết, chồng mình đang có bồ, là một cô gái quán karaoke.
Rồi cuối cùng, hắn cũng chọn mẹ con mình nhưng có trách nhiệm với bọn trẻ đó. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, ngày mình viết thư này cũng chính là ngày mình chính thức ôm con ra đi, quyết định rời xa người chồng đã bao năm yêu thương hết mình.
Các bạn ạ! Chưa bao giờ mình có đủ dũng cảm như lần này. Không một lời to tiếng, không một tin nhắn tiễn biệt, mình lặng lẽ bồng con đi thật xa con người ấy.
Sau 9 năm yêu nhau, vợ chồng mình cũng kết thúc bằng một đám cưới dưới sự chứng kiến của hai gia đình nội ngoại, dưới sự khâm phục một tình yêu kiên trì và bền bỉ qua bao thời gian của bạn bè và người thân. Về phần mình, sống cùng gia đình nhà chồng sau khi cưới đến nay chưa có một điều tiếng gì. Bố mẹ chồng luôn thương mình và cùng chăm lo cho hạnh phúc gia đình.
Một năm sau, bé gái đầu lòng ra đời. Đó là kết quả tình yêu của mình dành cho chồng. Mình hạnh phúc vô cùng. Và thời gian cứ thế trôi đi, tưởng rằng mình đang ngập tràn trong hạnh phúc khi 5 năm sau mình sinh thêm một bé trai kháu khình giống hệt ba cháu. Họ hàng nội ngoại đều vui mừng vì mình đã có đủ nếp, đủ tẻ và vợ chồng chỉ cần lo làm ăn để vun đắp cho hạnh phúc gia đình.
Nhưng ai hay, vào một ngày mình nhận được hung tin từ người bạn gái thân của mình. Cô ấy cho biết, chồng mình đang có bồ, là một cô gái quán karaoke. Trời đất sụp đổ dưới chân mình, người chồng mình đã tuyệt đối tin tưởng và gửi trọn tình yêu đã phản bội lại mình, thật cay đắng và nhục nhã khi mình mới sinh được cháu trai 3 tháng. Vì lý do gì ư, vì vợ sinh con nên không đáp ứng được nhu cầu sinh lý ư, hay vì chồng mê người ta trẻ đẹp mà quên đi người vợ sớm hôm vì chồng, vì gia đình?
Nhưng ai hay, vào một ngày mình nhận được hung tin từ người bạn gái thân của mình. Cô ấy cho biết, chồng mình đang có bồ, là một cô gái quán karaoke. (ảnh minh họa)
Chồng mình đã thú nhận điều đó, nhưng anh đã giấu mình trong 2 năm anh mở công ty riêng, trong những tháng đó, anh đã cho cô ta hết tiền mà đáng lẽ ra phải dành dụm để mua sữa và quần áo cho con. Anh chỉ coi đó như qua đường mà không hề thấy lỗi lầm, anh cho rằng đó là chuyện bình thường của đàn ông.
Các bạn ạ, cũng kể từ đó, niềm tin của mình dành cho chồng đã không còn. Mình luôn nghĩ và bị ám ảnh bởi chồng. Và hiển nhiên, sự tôn trọng trong mình cũng không có nữa.
Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ đau đớn, đắng cay và chua chát khi tự tai mắt mình phát hiện ra, chồng mình còn có vợ hai và con riêng bên ngoài nữa. Không những 1 đứa mà có đến 3 đứa trẻ rơi rớt bên ngoài. Mình phải làm sao đây, chồng mình thực sự đã không còn là của mình nữa rồi, là của cả người đàn bà khác. Khi con gái lớn của mình được 1 tuổi thì hắn (cho phép mình được gọi chồng mình như vây) đã có quan hệ với cô ta, và đứa con lớn rơi vãi của hắn chỉ kém con gái của mình 3 tuổi. Còn hai đứa sau mang bầu cùng năm với cháu thứ hai của mình.
Các bạn ạ, mình nghĩ sao cho đúng đây? Mình cũng đã vật vã, đã gào thét tưởng chừng như điên dại suốt bao ngày. Mình cũng đã tìm đến cái chết nhưng không thành, thân xác mình xuống dốc không phanh kịp kể từ ngày đó, lúc nào mình cũng bị ám ảnh bởi người đàn bà kia. Chán nản, mệt mỏi, khóc lóc vật vã bao ngày rồi mình cũng tự chấn tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng với người chồng tồi đó. Hắn nói có lỗi nhưng đã chót rồi thì không thể chối bỏ được trách nhiệm.
Mình nói: "Anh chọn 1 trong 2 , một có mẹ con tôi, hai là mẹ con cô ta. Mình không chấp nhận anh có cả 2, và cuộc đời cũng vậy, vì mình sống đã không sai, chưa vi phạm đạo đức con người, chưa vi phạm thuần phong mỹ tục mà anh dám làm điều đó với tôi sao?". Đối với mình, hắn không còn một chút gì để phải tôn trọng nữa, kể cả bố mẹ chồng cũng vậy, cũng sẵn sàng từ bỏ anh ta vì anh ta đã gây tủi nhục cho ông bà, vì ông bà là nhà giáo đã bao năm.
Rồi cuối cùng, hắn cũng chọn mẹ con mình nhưng có trách nhiệm với bọn trẻ đó. Mình phải đồng ý vì dù gì đó cũng là lương tâm con người và tình cha con không bao giờ bỏ được.
Nhưng trách nhiệm không dừng lại ở đó, mỗi lần hắn đi thăm mẹ con người kia là lòng mình lại đau như cắt, mình đã mượn rượu để quên đi nỗi đau này nhưng không sao quên được. Mình đã chấp nhận anh có trách nhiệm với bọn trẻ nhưng sao anh lại tham lam đến cả mẹ chúng. Anh đã không còn tôn trọng vợ mình nữa vì anh thích, anh nhớ con anh là anh đi thăm mà không cần phải nói một lời.
Đã nhiều lần như vậy, thế nên trong những giấc mơ của mình luôn bị ám ảnh và xuất hiện người đàn bà đó. Mình thấy chính mình đánh nhau, cãi nhau trong mơ, và tỉnh dậy là chiếc gối ướt đẫm nước mắt của mình. Mình rất sợ một điều, luôn nơm nớp lo rằng khi mình đi làm về sẽ không thấy chồng đâu và anh lại đi với mẹ con nó. Giờ phải làm sao đây, và những điều mình suy nghĩ luôn trở thành hiện thực trớ trêu, cắn xé tâm can mình.
Các bạn ạ, đã nhiều lần như vậy, liệu mình có thể sống như thế hết cuộc đời này không, có lẽ là không thể. Mình muốn từ bỏ hắn, để cho hắn biết thế nào là mất đi một thứ, dù cho nó không còn quý giá với hắn nữa. Nhưng không thể làm người vợ để cho hắn sỏ mũi, dắt dây. Từ yêu thương hắn, giờ trở thành căm ghét và thù hận. Mình phải làm sao lúc này đây, mong các bạn cho mình một lời khuyên. Thật sự mình quá đau đớn rồi!
Theo Eva
Tôi bị bệnh, em ngã ngay vào lòng của người khác Xa tôi, em không còn gần gũi như trước, ăn diện hơn. Trong một lần không kiềm chế cảm xúc, em đã ngã vào lòng người ta. ảnh minh họa Tôi và em quen nhau từ những ngày học chung cấp 3. Đến những tháng cuối trước khi ra trường chúng tôi có tình cảm với nhau. Thời gian ngắn ngủi đó qua...