Tôi phát ngượng vì vợ xuống sắc trầm trọng sau sinh
Vài tháng chúng tôi không sex cũng chẳng sao, vợ chỉ cần tôi đưa cục tiền nuôi con, làm đủ trách nhiệm với các con, còn chẳng quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì.
Tôi là nam, 40 tuổi, có vợ và 2 con (con nhỏ nhất đã 10 tuổi). Năm 22 tuổi tôi gặp và yêu một cô gái rất đáng yêu tên Hoa, chúng tôi yêu nhau hoàn toàn trong sáng với tình cảm chân thành, đến cả hôn cũng không có vì em thuần khiết như bông hồng bạch. Lúc đó tôi đã trải qua nhiều mối tình, cũng sâu đậm, cũng abc xyz đủ cả rồi nhưng với em chỉ có vài cái nắm tay mà thôi. Khi gặp em, tôi đã chia tay với Linh, người yêu cũ được vài tháng. Quen em tôi rất hạnh phúc, không còn nghĩ gì đến người yêu cũ nữa và định tiến tới với em.
Vô tình Linh biết chuyện, cô ấy đến nhà quỳ dưới chân tôi đề nghị nối lại tình cảm. Thật sự lúc đó tôi cũng chưa kịp nói yêu Hoa, đồng thời tình cảm với người cũ thực tế khá sâu đậm (chúng tôi đã yêu nhau mấy năm đại học), tôi thấy thương người cũ quá và chắc vì vẫn còn yêu nên chấp nhận nối lại quan hệ. Tôi hèn hạ không dám gặp Hoa giải thích, chỉ âm thầm trốn không gọi điện cho em nữa. Em gọi điện, đến nhà tìm tôi cũng không dám nghe máy, nói dối là đi vắng. Ở tuổi 20 tôi quá ngu dốt không biết đâu là hạnh phúc thật sự. Có lần Linh hoạnh hoẹ: “Anh chỉ yêu mình em thôi, với Hoa chỉ là loại gái qua đường đúng không”? Tôi không hề biết lúc đó Linh đã gọi điện cho Hoa, để máy mở cho Hoa nghe tất cả cuộc nói chuyện đó. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì, nhưng sau đó Hoa tuyệt đối không bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.
Tôi và Linh yêu nhau thêm một năm nữa, chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng càng gần ngày cưới tôi càng nhận ra mình chỉ như tù nhân của cô ấy. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, tiểu thư con nhà giàu, mọi việc luôn phải theo ý mình. Từ lúc yêu nhau đến khi chia tay chả mấy khi chúng tôi thôi cãi nhau. Tôi luôn nhớ đến Hoa, bông hoa đáng yêu năm nào, ở bên cạnh em tôi luôn cảm thấy mình có thể che chở cho em, một cảm giác bình an và hạnh phúc. Thiệp cưới đã in, đã chuẩn bị xong cho tiệc cưới thì tôi tỉnh ra. Tôi quyết định huỷ đám cưới trong sự phẫn nộ của Linh và gia đình. Đôi bên không bao giờ thèm nhìn mặt nhau đến tận bây giờ.
Tôi tìm đến Hoa, không thanh minh, không giải thích, bắt đầu tán tỉnh em lại từ đầu, em cũng không bao giờ hỏi đến người cũ của tôi. Yêu nhau được vài tháng tôi không bỏ được thói Don Juan, các cô em kết nghĩa theo tôi không đếm xuể, tâm lý của tuổi thanh niên mới lớn làm tôi tự hào vì điều đó. Tôi cũng đi chơi với bất kỳ cô em kết nghĩa nào thích tôi, có sao đâu, các em quý mình mà. Vô tình có lần tôi đang chở một cô ngoài đường thì Hoa trông thấy, em lặng lẽ đi theo tôi đến khi tôi chở cô kia về tận nhà. Sau đó tôi ra sức nói để Hoa hiểu nhưng em nhất định không thông cảm và chúng tôi chia tay.
Một thời gian sau tôi biết Hoa có người yêu, người yêu em rất đàn ông và nghiêm túc, tôi mừng cho hạnh phúc của em. Tôi yêu đương bao nhiêu cuộc tình sau đó không đếm nổi nữa. Vài năm sau tôi cưới vợ (là cô bạn gái tôi chở năm nào). Sau nhiều cuộc tình lằng nhằng phức tạp, tôi cưới vợ bây giờ vì nghĩ rằng đã đến lúc cần ổn định, bạn gái hiền lành và cũng tốt nên chúng tôi cưới nhau dù tình cảm tôi dành cho cô ấy không nhiều.
Tôi đề nghị gặp Hoa, người con gái tôi yêu với lý do để mời đám cưới, em đồng ý, bao lâu không gặp cả hai đều xúc động. Em không còn là cô sinh viên ngày nào, đã trở nên gợi cảm và xinh đẹp, chúng tôi gặp nhau như hai người bạn và cùng chúc nhau hạnh phúc. Sau cuộc gặp đó, tôi vẫn luôn nghĩ đến em không nguôi, em bảo sẽ lấy chồng, là người vẫn yêu em bao năm qua, người ấy rất tốt với em. Em cưới sau tôi khoảng một năm, chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi vẫn luôn hóng tin tức của em qua bạn bè cũng như mạng xã hội, em xinh đẹp và có vẻ hạnh phúc lắm.
Tôi chán vợ ngay sau vài tháng đám cưới, vợ hiện nguyên hình là cai ngục chính hiệu, tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo kiểm tra, bao nhiêu tiền kiếm ra nộp hết cho vợ. Đã thế vợ chẳng chịu chăm sóc bản thân, sau khi sinh con lập tức béo lên hai chục cân không phanh, trông như già hơn tôi cả chục tuổi, vợ cứ lải nhải điệp khúc vì đẻ con cho tôi nên béo và xấu đi như vậy. Con đâu nào của riêng tôi?
Vợ chây ỳ không chăm sóc bản thân, cũng chẳng chăm sóc chồng con. Vợ cao 1m55 nhưng nặng 65kg, cưới vợ 15 năm rồi nhưng chúng tôi chả mấy khi sex cả vì tôi chán quá. Tôi nhiều lần mua thẻ tập gym cho vợ nhưng vợ chỉ đi được vài buổi là bỏ nên béo vẫn hoàn béo. Bạn bè tôi chẳng ai nhận ra cô ấy so với ngày chúng tôi yêu, ai cũng hỏi “vợ anh mới sinh bé à”. Lúc nào cô ấy cũng mặc mấy bộ ngủ ở nhà với quần đùi ra đường, đầu tóc bù xù, nói thật đi với vợ nhiều khi tôi thấy ngượng.
Video đang HOT
Cách đây vài năm, vô tình tôi gặp lại em, em cũng có hai con, lúc ấy em chỉ vừa sinh bé thứ hai được một năm nhưng vẫn xinh đẹp, eo thon nhỏ quyến rũ. Chúng tôi ngồi nói chuyện cả ngày, giải thích lý do ngày xưa vì sao lại chia tay nhau như vậy. Cả hai tiếc vì đã không thể nói chuyện với nhau sớm hơn để hiểu. Em nói giá như cái tôi của em không quá lớn như vậy thì chúng tôi đã có cơ hội ở bên nhau, nhưng vì đó là lần thứ 2 nên em không tin tôi nữa, thực tế em thật sự rất yêu tôi, em đã đau khổ lắm. Nghe câu nói ấy tôi lao vào em và chúng tôi yêu nhau điên dại như chưa từng được yêu.
Chúng tôi lén lút yêu nhau suốt mấy năm nay, đã cố gắng từ bỏ mối quan hệ này hàng trăm lần nhưng cứ bỏ nhau được vài ngày là cả hai đều không thể chịu nổi, lần bỏ nhau lâu nhất được một tuần. Không gặp được em ngày nào là tôi như người ốm, chả thiết làm gì, được gặp em xong là hết “nghiện”. Em nói “Em chỉ yêu anh thế này thôi, không thể từ bỏ con em vì anh”. Chúng tôi chấp nhận yêu nhau, bên cạnh để nâng đỡ cho nhau mà không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của hai bên. Nhưng tôi có hạnh phúc đâu, nhìn lại vợ đã béo lại bừa bộn, luộm thuộm, ngủ suốt ngày chán không tả nổi. Vài tháng chúng tôi không sex cũng chẳng sao, vợ chỉ cần tôi đưa cục tiền nuôi con, làm đủ trách nhiệm với các con, còn chẳng quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì.
Công việc rất bận nhưng tôi vẫn chăm sóc các con đầy đủ, đưa chúng đi chơi đi học, dạy học mỗi tối. Có lần tôi đã đề nghị ly hôn nhưng vợ doạ tự tử, tôi lại thương vợ bao năm được tôi lo lắng tất cả (cô ấy chỉ ở nhà nội trợ), nếu ly dị cô ấy sẽ sống thế nào? Cuộc sống hôn nhân như vậy sẽ kéo dài đến bao lâu, các con rồi sẽ lớn, sẽ lập gia đình, chỉ còn hai vợ chồng sống với nhau. Chúng tôi không có sự đồng cảm cũng như cảm hứng vợ chồng, mọi thứ đúng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi phải làm gì đây, cứ sống thế này cho xong, đến hết đời thành hai nấm mồ lạnh lẽo chôn cạnh nhau, các con chắc sẽ chôn chúng tôi cạnh nhau mà không hề biết tôi chỉ khao khát tự do và mong có một cuộc đời khác với người tôi yêu.
Theo Vnexpress
Chê vợ bốc mùi bẩn thỉu sau sinh, gã chồng phải nhận cái kết đắng sau khi tới nhà bồ sống thử 1 ngày
Trẻ thì ăn chơi, trao thân cho thằng khác, giờ thì cô nhìn lại mình đi, người bốc mùi, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu. Tôi nhìn phát ghê chứ đừng nói lại gần. Tôi chán ở cái nhà này lắm rồi...
Hải và Vân yêu nhau nửa năm thì đi tới kết hôn. Lúc đầu ai cũng bảo sao cưới vội vậy, chắc là lỡ rồi đúng không? Hải nghe thì chỉ cười, đúng là vợ chồng anh lỡ thật nhưng đó là do anh phải dùng "mưu hèn kế bẩn" để "úp sọt" người yêu vì sợ nếu để lâu Vân chán anh, thay đổi ý định thì anh không còn cơ hội lấy cô nữa.
Chắc chẳng ai có thể hình dung được rằng anh đã mất tới 4 năm để theo đuổi Vân mà vẫn không nhận được sự quan tâm của cô. Vì Vân lúc đó là hoa khôi của trường có biết bao chàng trai theo đuổi, đẹp trai có, giàu có cũng nhiều trong khi Hải chỉ là một thanh niên chẳng có gì nổi bật, gia đình lao động bình thường thì sao xứng với cô.
Ấy vậy mà chẳng ngờ một ngày Hải đang đi ngoài đường thì gặp Vân đang uống rượu ừng ực trong quán, xung quanh đám đàn ông xăm trổ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hải lúc đó cũng run lắm, nhưng vì mối tình đơn phương với người đẹp là động lực khiến anh lao vào đỡ vân: "Cô ấy là bạn gái của em, xin các anh để em đưa cô ấy về".
"Cô ấy là bạn gái của em, xin các anh để em đưa cô ấy về". (Ảnh minh họa)
"Chú mày trông thế kia mà có người yêu xinh nhỉ nhưng mà em này hình như bắt cá mấy tay đấy, tao vừa thấy nó đi với một thằng đẹp trai con nhà giàu. Hình như bị nó đá nên uất uống rượu đấy. Thôi đưa nó về nhà dạy dỗ đi". Vậy là Hải đưa Vân thoát ra được chỗ ấy. Trong cơn say Vân cứ đấm ngực Hải và trách: "Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, chúng ta đã rất yêu nhau cơ mà, em đã trao tất cả cho anh... Vậy mà sao...". Vân cứ ngỡ Hải là người bạn trai vừa chia tay với mình.
Sau hôm ấy Hải thường xuyên gặp và động viên Vân, thậm chí anh còn bóng gió nói rằng dù biết cô không còn trong trắng nhưng anh sẵn sàng bỏ qua tất cả. Anh thực sự yêu Vân rất nhiều. Lúc đó vừa buồn, vừa chán, Hải lại nhiệt tình và Vân cũng biết ơn anh đã cứu cô cái hôm sau mèm đó, cô nhận lời yêu anh.
Được khoảng 4 tháng, Vân lại chạm mặt người cũ. Cô lại uống say... và Hải không bỏ qua cơ hội đó, anh đã đưa cô vào nhà nghỉ. 1 tháng sau Vân thông báo cô có bầu, và khi cái thai được 2 tháng thì họ làm đám cưới. Dù trước đó tình cảm Vân dành cho Hải không thực sự là tình yêu, nhưng giờ cưới nhau rồi cũng đã có con nên cô xác định gác hết chuyện với người cũ lại, một lòng một dạ chăm lo cho chồng.
Ấy vậy nhưng Hải thì thay đổi chóng mặt. Lấy được Vân anh thấy mình cao tay lắm, trước kia yêu cô khó nhọc thế nào thì giờ anh hành lại cô. Đi làm về mặc vợ bụng mang dạ chửa cơm nước lau dọn nhà cửa, anh nằm vắt chân lên ghế xem ti vi. Lương anh thấp hơn vợ nhưng lĩnh lương xong anh cũng chẳng bao giờ đưa Vân một xu, mặc Vân một mình cáng đáng mọi chuyện. Vân không ngờ Hải thay đổi nhanh tới vậy nhưng lúc này vì đứa con trong bụng chưa chào đời nên cô đành nhẫn nhịn, chỉ hi vọng đứa bé sinh ra bố nó sẽ yêu thương nó nhiều hơn.
Thế nhưng thật đau lòng khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa Vân lâm bồn thì phát hiện Hải cặp bồ. Nhưng lúc đó Vân tra hỏi chồng thì Hải vẫn chối, nghĩ cũng chỉ là chồng bóc bánh trả tiền lúc vợ chồng không thể quan hệ nên cô cho qua. Suy nghĩ nhiều sợ lại ảnh hưởng tới con.
Vân sinh con xong thì về nhà mẹ để ở 2 tháng. Thời gian này Hải công khai bồ bịch luôn, chẳng thèm đoái hoài thăm nom con gì cả. Vây cay đắng nhưng vẫn cố níu kéo chồng, cô không ở nhà ngoại nữa mà về nhà với hi vọng sẽ giữ được chân Hải. Rời nhà mẹ, Vân lại một mình chăm con nhỏ mà không nhận được sự giúp đỡ của chồng. Đỉnh điểm cho tới một hôm, con sốt cao gọi điện chán chê mà chẳng thấy chồng đâu. Nửa tiếng sau Hải về trong tình trạng say khướt, cổ áo còn có cả nốt son môi của phụ nữ:
- Anh đi với con nào giờ mới về anh có biết con anh sốt cao từ sáng tới giờ không?
- Đi với con nào là việc của tôi, cô nuôi được thì chăm được. Đừng có kêu ca.
- Anh có xứng đáng là chồng là cha nữa không?
Nói tôi không xứng đáng, cô xem lại mình có xứng đáng không? (Ảnh minh họa)
- Nói tôi không xứng đáng, cô xem lại mình có xứng đáng không. Trẻ thì ăn chơi, trao thân cho thằng khác, giờ thì cô nhìn lại mình đi, người bốc mùi, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu. Tôi nhìn phát ghê chứ đừng nói lại gần. Tôi chán ở cái nhà này lắm rồi...
- Anh... Thế thì anh đi luôn đi cho khuất mắt tôi.
Chỉ chờ vợ nói thế Hải phóng xe đi luôn bỏ mặc vợ con ở nhà. Vân đau đớn cùng cực nhưng đứa con nóng như hòn than trên tay mẹ không cho phép cô chần chừ hay ngồi khóc nữa. Vân vội vã gọi taxi đưa con vào viện.
Hải tới nhà bồ lúc cô ấy đi vắng. Bình thường họ vẫn hẹn nhau ra nhà nghỉ, hôm nay Hải giận và chán vợ lên tới thẳng nhà nhân tình tên Nga. Nga ra mở cửa cho Hải vào rồi bảo anh cứ ở nhà mình, cô bận đi có việc, tối mới về. Hải bước chân vào căn phòng của Nga thì phát hoảng. Quần áo bừa bộn khắp nhà, vỏ mì tôm la liệt quanh bếp. Vào nhà tắm thì nguyên một chậu quần áo lót để ở đó chưa giặt, thậm chí đã bốc mùi. Cố gắng lách chân bước lên giường, Hải cố chợp mắt nhưng không được vì thấy người ngứa ngáy. Hóa ra kiến bò đầy giường. Mọi lần gặp nhau Nga thơm tho xinh đẹp là thế, vậy mà...
9 giờ tối Vẫn chưa thấy Nga về, Hải gọi điện cô không bắt máy. Hải ra ngoài hành lang cho dễ thở thì nhìn thấy anh hàng xóm. "Chú là gì của cô Nga?". "Dạ, em là anh họ đến ở nhà một đêm", Hải trả lời. "Ừ, cô ấy chưa chồng nên đi suốt, thi thoảng lại đưa về một người đàn ông lạ ngủ lại, mà ai cũng bảo anh họ. Sao cô ấy nhiều anh họ vậy nhỉ?".
Hải ngớ người, hóa ra Nga cũng là dạng bồ bịch linh tinh chứ chẳng phải tử tế gì. Muộn rồi Hải đành vào nhà ngủ, sáng sớm thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nga đi bar suốt đêm về say khướt nằm vật ra nhà không biết gì. Tự dưng Hải thấy bụng đói cồn cào, từ lúc tới nhà Nga anh chưa ăn gì cả.
Để Nga nằm đó, Hải lấy xe lao về nhà. Anh sẽ quỳ xuống xin lỗi Vân, mong vợ tha thứ cho lỗi lầm của anh. Anh khi dừng xe trước cửa nhà, Hải lặng người khi nhà anh đóng cửa im ỉm và treo cái biển bán nhà. Hải tức tốc gọi cho Vân để hỏi sự tình: "Tôi quyết định bán nhà về sống với bố mẹ tôi rồi, đơn tôi cũng viết và kí rồi chỉ đợi anh kí nữa thôi. Tôi không thể sống với một người chồng khốn nạn như anh được". Hải thẫn thờ, đây là cái giá mà anh phải trả sao. Giờ anh mới nhớ nhà, nhà này là của mẹ vợ anh cho và vợ anh đứng tên trước khi cưới mà.
Theo Một Thế Giới
Eo 'con kiến' nay thành eo 'mẹ sề', chồng ơi còn yêu em không? Em sợ chồng chán em, em sợ chồng sẽ giống chồng của chị Lan cơ quan em, nhân lúc vợ đẻ cặp kè với cô này qua cô khác. Em mong lấy lại dáng lắm, nhưng thương cu Tí... Em chẳng dám ăn kiêng. Sau sinh, em yếu đuối lắm... Chồng ơi, anh có biết sau khi sinh con, phụ nữ trở nên...