Tôi phát điên lên khi biết con trai mang cả gia sản đi trả nợ thay cho gia đình người yêu
Tỉnh lại sau khi bị nhóm đòi nợ thuê chém, con trai tôi âm thầm mang toàn bộ tiền tích cóp để trả nợ cho bố mẹ của người yêu. Tôi biết chuyện và phát điên lên…
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi từng xem rất nhiều bộ phim đề cập đến chuyện người mẹ ngăn cản con trai ở bên người con gái mình yêu. Lúc xem, tôi đã thấy những bà mẹ đó thật vô lý, thậm chí độc ác khi ra tay “cản phá” tình cảm của con. Chỉ đến khi bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó, tôi mới thấy hiểu cho những bà mẹ trên phim.
Con trai tôi đã gần 30 tuổi và tình yêu của con cũng kéo dài 6-7 năm rồi. Cô gái ấy đẹp, dịu dàng và rất giỏi giang – đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp bạn gái của con. Tôi đã nghĩ không phải lo lắng gì đến chuyện vợ con của con trai nữa vì trên đời này gặp được cô gái như thế đâu dễ gì.
Ảnh minh hoạ
Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã lập tức thay đổi suy nghĩ. Bố mẹ của cô ấy buôn bán tự do, họ nợ nần chồng chất và con trai tôi trong một lần đứng ra nói chuyện với bọn đòi nợ thuê đã bị chém đến bất tỉnh.
Nhìn con nằm trong phòng hồi sức, không biết ngày nào mới tỉnh, tôi đã quay ngoắt sang hắt hủi bạn gái của con – người mà giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó chắc cũng đang đau đớn không kém gì tôi.
Như một phép màu, lần đó con tôi đã hồi phục. Vì bác sĩ nói, tránh cho con khỏi những cú sốc nên tôi đã không dám ý kiến gì. Các con vẫn ở bên nhau tận mấy năm mà chưa kết hôn, vì bạn gái của con muốn giúp bố mẹ trả hết nợ nần trước khi lấy chồng. Tôi vẫn còn rất giận nên đối xử với cô gái ấy khá lạnh lùng.
Mới đây, tôi phát hiện ra, hóa ra con trai tôi cũng tham gia trả nợ giúp cho bố mẹ của bạn gái. Toàn bộ tiền tích cóp được, con đã mang hết ra để trả nợ. Tôi phát điên lên khi biết điều này. Nếu tiếp tục gắn bó với cô gái ấy, chắc con trai tôi chẳng có ngày nào được bình yên.
Tôi chỉ muốn con kết hôn với một cô gái đơn giản, gia đình bình thường và sống một cuộc sống yên ổn, chứ không phải cuộc sống bất ổn, chìm trong nợ nần như hiện tại. Vì thương con nên tôi đã hẹn gặp bạn gái của con để nói chuyện. Tôi đã nói với cô ấy sự lo lắng thường trực trong lòng người mẹ suốt mấy năm qua. Sau lần con trai tôi bị chém, tôi không thể ngủ ngon vì lo cho con.
Video đang HOT
Thật bất ngờ khi cô ấy nói rất hiểu tâm trạng của tôi. Cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với con trai tôi, cũng vì thế mà càng yêu con trai tôi nhiều hơn. Tôi đề nghị cô hãy chủ động chia tay con trai tôi vì tôi không muốn cô trở thành con dâu trong nhà. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khóc lóc van xin tôi nghĩ lại nhưng cô ấy đã lập tức đồng ý.
“Thực ra, cháu đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này nhưng anh ấy không chấp nhận. Cháu cũng thương anh ấy không kém gì bác nên nếu làm gì có thể khiến anh ấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, cháu nhất định sẽ làm” – tôi đã tin những gì cô ấy nói nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, muốn cô ấy rời đi.
Giờ đây, nhìn con trai tôi sống như một cái xác không hồn, lâu lắm rồi tôi không thấy con tôi cười, tôi đã ân hận quá chị ạ. Có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc đâu, sao tôi lại trở thành bà mẹ ác độc, cướp đi hạnh phúc khỏi tay con? Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi này đây?
TRẦN THỊ MỸ (Quảng Nam)
Chị Mỹ thân mến!
Đa phần các bà mẹ trên thế giới này đều thương con, có thể làm tất cả để con vui vẻ, hạnh phúc và chị cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chị lại thương sai cách khiến cho con rơi vào đau khổ. Nếu con trai chị biết chuyện mẹ làm, chắc chắn sẽ còn buồn bã hơn nhiều.
Giờ đây, nếu chị có thể dẹp được cái tôi cá nhân thì chắc chắn vẫn có thể cứu vãn được chuyện tình cảm của con chị. Chị hãy tìm gặp bạn gái của con và nói lời xin lỗi. Nếu còn yêu con trai chị, chắc chắn cô gái đó cũng sẽ bỏ qua lỗi lầm mà chị đã gây ra để được ở bên người mình yêu.
Hy vọng, chị có thể mang “trái tim” trở về với con trai mình và giúp con vui vẻ trở lại!
Hừng hực khí thế đi đánh ghen, định cho ả một trận thừa sống thiếu chết, nhưng kết quả lại phải bỏ tiền mua sữa cho đứa bé ấy...
Nhà có 2 chị em gái nên em và chị thương nhau lắm, có gì cũng kể cho nhau nghe. Chị gái hơn em 5 tuổi, hiền lành xinh xắn nên hồi còn con gái có nhiều trai thành thị theo đuổi lắm mà chị chẳng ưng ai.
Sau này chị yêu một anh cùng học cấp 3 với. Anh này xếp vào diện nghèo nhất so với những người yêu của chị. Thế nhưng đúng là cái duyên cái số thế nào, chị ấy cứ 'say' rồi nhất quyết lấy anh cho bằng được.
Cưới xong vợ chồng anh chị phải đi thuê nhà một thời gian. Được cái chị gái em chịu khó lại có năng lực. Nên ngoài việc công ty còn đá thêm làm ngoài nên cũng kiếm được.
3 năm sau cưới, chị ấy cũng mua được căn chung thu nhập thấp trả góp trong vòng 10 năm. Anh rể em thì cũng chỉ làm lương tháng 7- 8 triệu, đâm ra kinh tế tài chính trong nhà hầu như 1 mình chị gái em lo hết. Vậy mà ông anh rể em có biết điều đâu, lúc nào cũng gia trưởng bảo thủ sống ích kỷ vô cùng.
Nhà anh rể thì ngược lại với nhà em, toàn con trai không có con gái. Vì thế cưới chị em về, lúc nào ông ấy cũng đặt nặng chuyện con trai con gái. Đợt mới cưới, mấy anh chị em đi ăn với nhau, trước mặt tất cả mọi người lão hùng hồn tuyên bố.
- Riêng ai chứ nhà anh trước giờ thành lệ rồi. Con đầu lòng bao giờ cũng là con trai, sau rồi đứa thứ 2 muốn sao cũng được.
Thật tình khi ấy em cũng cứ ngỡ anh rể nói đùa, song về sau hỏi chị mình mới biết lão nói thật.
- Khổ lắm em ạ, từ ngày biết chị mang bầu con gái, anh ấy cứ dằn vặt nhiếc móc chị bảo không biết đẻ thì đừng trách chồng đi kiếm người đẻ hộ.
Nhìn chị gái tấm tức khóc mà em thương tới đứt ruột. Không ít lần em định tìm anh rể nói chuyện mà chị ấy cứ gàn không cho bảo tự sẽ giải quyết.
Lo giữ chồng, chị đẻ đứa thứ nhất chưa đầy năm đã mang thai đứa thứ 2. Tiếc rằng ông trời không hiểu lòng người lại ban cho chị cô công chúa nữa. Vậy là anh rể quay ra cặp bồ. Ngày phát hiện chồng có người đàn bà khác, chị ấy khóc lóc vật vã nhìn đến khổ.
- Chính xác anh ấy cặp bồ không? Sao chị biết?
- Sao lại không chính xác. Chính bạn thân của anh ấy thương mẹ con chị mới kể cho chị nghe. Thấy bảo ả ấy còn đang mang bầu con trai cho hắn. Cũng chỉ vì chị không đẻ được con trai nên hắn mới đối xử với chị như vậy.
Nghe tới đây đúng là em tức nổ đom đóm mắt.
- Thế mà chị còn ngồi đây khóc à. Chồng cặp bồ thì phải tìm đến mà đánh ghen cho chúng nó ra cám đi chứ. Đi, chị đưa địa chỉ đây, em đưa chị tới cho con đó trận.
(Ảnh minh họa)
Lập tức em dắt xe đưa chị gái đến địa chỉ nhà ả kia. Máu điên dồn hết lên não. Lúc ấy trong đầu em chỉ nghĩ làm sao cho con đó một trận tơi bời hoa lá thì thôi. Tới phòng trọ của ả, nhìn của không khóa em hùng hổ lao vào, nghiến răng: "Cái thứ trơ trẽn cướp chồng đâu rồi, ra đây bà xem xem".
Vẫn thấy im ắng không động tĩnh, em tiến sâu vào trong thì thấy ả đang nằm giường ôm con khóc. Nghe vẻ gặp chị em em, ả không quá hoảng sợ: "Chị là,... vợ anh Long phải không?"
Em cũng chẳng buồn quan tâm sao ả nhận ra chị gái em, nhưng nhìn bộ dạng của ả làm em có chút lăn tăn. Nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay ả, em đoán ả vừa sinh được vài ngày.
- Em biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Là em có lỗi với chị, chị muốn xử em thế nào cũng được. Chỉ xin chị thương lấy con em mua cho nó hộp sữa. Trẻ con vô tội vậy mà đẻ ra đã không được chồng chị nhận. Lúc đầu em siêu âm tưởng con trai nên hắn hứa hẹn sẽ chăm sóc mẹ con em. Ngờ đâu em đẻ ra là con gái, vậy là hắn rũ bỏ con, không chu cấp cho em đồng nào. Trong khi em đang thất nghiệp. Con em đói sữa mấy ngày nay rồi. Con bé khóc khản tiếng từ đêm qua tới giờ...
Ả quỳ sụp xuống chân chị gái em khóc nấc, đứa nhỏ trên giường giật mình cũng khóc. Chị gái em thần người 1 lát rồi thở dài rút ví bảo em:
- Em chạy ra đầu phố mua cho con bé hộp sữa với bịch bỉm.
- Chị... sao chị...
- Thôi em ạ... cô ta cũng có hơn gì chị. Đứa nhỏ vô tội...
Nói rồi chị ấy chạy vào bế con bé lên dỗ, thay tã cho nó. Ả kia trẻ người lại đẻ lần đầu không có kinh nghiệm nên không biết chăm con, đến cái tã không biết quấn để nó khóc lạc cả giọng. Chị em lại ngồi chỉ bảo từng ly từng tí.
- Nhìn cô cũng có tới nỗi nào đâu mà phải cặp bồ kiếm sống. Thôi, giờ có con rồi phải thay đổi cách sống đi, phải có trách nhiệm với con. Còn với hắn, cô cũng như tôi, không trông mong gì được đâu.
Đứng ngoài nghe chị an ủi à mà em trào nước mắt, nghĩ vừa thương chị lại vừa thấy cay đời. Cả hai người đàn bà ngồi trước mặt em đều khốn khổ khốn nạn vì 1 gã đàn ông tồi. Ngẫm lại mới thấy số phận đàn bà chúng mình thật quá hẩm hiu các mẹ ạ!
Tranh thủ giúp vợ việc nhà, chồng phát hiện sự thật động trời Tôi lấy anh cũng bởi vì "nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu", nói vậy không phải tôi không yêu chồng, nhưng quả thật tôi cảm nhận tình yêu của anh dành cho tôi lớn hơn tôi gấp bội. Chồng tôi chiều vợ lắm, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ từng miếng ăn đến giấc ngủ. Sáng chúng tôi...