Tôi phải phá thai, bạn trai nói không rảnh chăm sóc tôi.
Yêu anh, tôi trở thành con người dịu dàng.
Năm 2004, tôi chỉ chuyên tâm ở nhà đọc sách. Năm mười sáu tuổi, không phải chịu áp lực thi cử chuyển cấp nên chuyện quan trọng nhất đối với tôi chính là những bài học tình yêu. Khi đó người theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tính tôi lại điêu ngoa tùy hứng, chỉ chơi đùa với những người con trai này. Có một người con trai tên là Chu Lâm, khi tôi cố ý nói lời chia tay, cậu ta kiên quyết không chịu, thậm chí đòi tự sát, tôi không chút nào cảm thông mà thản nhiên nói với cậu ta: “Cậu làm như vậy là quá ngu dốt rồi.”
Về sau có một người con trai tên là Phó Phong, có lần tôi cùng hắn ta ra ngoài chơi, hắn ta thừa lúc tôi đang ngủ mà xâm phạm tôi. Khi tôi đau đớn tỉnh lại, tôi đang nằm ở dưới thân của hắn, tôi cực kì hận hắn, đánh hắn hai cái bạt tai. Hắn chạy ra ngoài, thực ra tôi là một người cực kì bảo thủ, chỉ muốn hắn thành tâm xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho hắn. Kết quả hắn tìm tôi hai ngày, gặp tôi lại còn sĩ diện mắng tôi là “Con đĩ!”. Tôi tức muốn chết, càng phớt lờ hắn đi.
Năm 2006, tôi say mê game “Truyền kỳ” trên mạng, khi giao chiến ở trên mạng đã quen biết Điền Lực. Hắn ta ở trong game là cao thủ cấp cao, trang bị tốt, cùng hắn ta chơi đã thỏa nguyện tấm lòng. Bởi vì đều là người Vũ Hán, chúng tôi đều muốn gặp nhau. Trông thấy hắn ta tôi nhịn không được mà cười rộ lên – hắn ta không cao, nhưng lại vô cùng xinh đẹp: đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn mịn màng, môi hồng răng trắng tựa như búp bê sứ.
Lúc đó, hắn ta đang là bảo vệ cho Á Mậu, tôi tới gặp hắn, hắn rút từ trong túi áo ra một nhánh hoa hồng; cùng nhau đi dạo phố, tôi để ý những món đồ nào, ngày hôm sau hắn ta liền đưa nó cho tôi. Tôi tuy rằng đã yêu nhiều lần, nhưng chưa từng cùng ai vui vẻ như vậy. Tôi luôn có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến đàn ông nên lần này tôi trở nên dịu dàng hơn.
Ngày 30 tháng 11 năm 2006, tôi kể cho hắn ta chuyện Phó Phong xâm phạm tôi, hỏi hắn liệu có thể tha thứ cho tôi được hay không. Hắn ta nói: “Anh có thể tha thứ, bởi vì người đó là em.” Tôi cực kì cảm động, khóc hết nước mắt. Đêm hôm đó chúng tôi đã quan hệ với nhau. Ngày hôm sau hắn ta nói với tôi: “Em vẫn là xử nữ.” Tôi sửng sốt, vừa vui mừng vừa hối hận.
Sớm biết như vậy tôi sẽ không thân mật với hắn.
Lần đầu tiên sinh non, vết rạn xuất hiện.
Tháng 1 năm 2007, sức ăn của tôi đột nhiên tăng lên, người cũng trở nên to hơn. Tôi cảm thấy không ổn, đến một bệnh viện nhỏ kiểm tra, phát hiện đã mang thai, bác sĩ nói tôi có chứng viêm, chỉ có thể sinh non. Trị liệu một thời gian, khi đi kiểm tra lại, bác sĩ còn nói tôi bị bệnh lậu. Tôi vừa tức vừa hận, lập tức gọi điện thoại cho Điền Lực, hắn ta quỳ trước mặt tôi xin thề: “Anh thực sự không hề ngủ với người khác!”
Chúng tôi thuê phòng ở, hai người đều phải chữa bệnh, lại không có tiền, anh ta vẫn suốt ngày đắm chìm ở trên mạng tới tận đêm khuya. Tôi tức giận ngày nào cũng mắng hắn ta, thường xuyên vừa khóc vừa mắng. Có lần sau khi chúng tôi náo loạn, tôi bỗng nhiên mất đi lòng tin với tương lai, chạy về kí túc xá của trường, cầm dao cắt đúng mạch máu, máu lập tức phun trào, những chấm nhỏ bắn lên khuôn mặt tôi. Tôi tuyệt đối không cảm thấy đau, đúng lúc một bạn học mới trở về đưa tôi đến bệnh viện.
Video đang HOT
Trong tuyệt vọng, tôi cầu cứu Chu Lâm, anh không nói một lời nào, đưa tôi năm vạn đồng. Số tiền này tôi đưa cho Điền Lực, hi vọng hắn ta chữa khỏi bệnh trước.
Tháng 4, tôi đến một bệnh viện lớn kiểm tra, phát hiện tôi không có mắc bệnh lậu.
Tôi sinh non, Điền Lực nói không rảnh, để Chu Lâm chăm sóc tôi. Nhìn thấy anh chạy ngược chạy xuôi, trong lòng tôi áy náy. Anh nói với tôi: “Điền Lực mặc kệ em, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em.” Tôi nhìn anh cười khổ, chuyện tới nước này, tôi làm sao còn có thể quay đầu lại được nữa.
Đứa trẻ khi sinh thiếu tháng đã thành hình, là một bé trai. Bác sĩ vội bế tới cho tôi ngắm. Tôi cái gì cũng không nói, buổi đêm lại mơ thấy đứa trẻ kéo lấy góc áo của tôi, gào khóc: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không cần con…” Tôi khóc tỉnh lại, lúc đó đã là bốn giờ sáng, tôi gọi điện thoại cho Điền Lực, khóc ngất nấc nghẹn, hắn ta an ủi tôi nói hôm sau sẽ tới thăm tôi, kết quả một tuần sau cũng không thấy hắn ta xuất hiện.
Tôi đối với hắn yêu hận đan xen.
Tháng 6 năm 2007, Điền Lực lại làm tôi mang thai. Là mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Tám giờ tối, Điền Lực tới thăm tôi, đưa tôi ra ngoài ăn cháo trắng. Nhưng tôi còn chưa ăn xong, hắn ta đã nói: “Bạn anh có chút chuyện, em ăn xong rồi tự mình về nhà đi.” Tôi giận dỗi đứng dậy đi luôn, hắn ta cũng không thèm chạy lại.
Về đến nhà, nhớ lại tôi đã quá si tình với hắn ta: hắn ta không thích bạn bè của tôi, tôi liền không giao du mặc kệ là nam hay nữ; khi tốt nghiệp, nhà trường tiến cử tôi đến một công ty ở Thượng Hải làm việc, hắn ta không chịu, tôi liền bỏ đi; lần đầu tiên sinh non, bác sĩ muốn tôi nằm trên giường một tuần, nhưng ngày hôm sau tôi liền mang cơm cho hắn ta…
Nhưng hắn ta đối với tôi thế nào kia chứ? Tôi không muốn vì loại đàn ông này mà lãng phí thời gian của mình, quyết định đi Tây An học tập. Sau khi hắn ta biết cũng tới đó, vốn tới cùng nhau học tập cho tốt. Nhưng sau khi chúng tôi tới Tây An lại cãi nhau không ngớt, ở trên lớp học cũng sẽ ra tay không thương tiếc, kết quả cả hai đều bị đuổi ra.
Sau khi trở lại Vũ Hán, mẹ khuyên tôi không nên quá tùy hứng. Việc đã đến nước này, không bằng đối xử tốt với hắn ta, khoan dung với hắn một chút. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn ta lại cực kì lãnh đạm với tôi. Thời gian đó hắn ta ở lại nhà tôi. Trải qua hai lần hậu sản, thân thể tôi rất yếu, thắt lưng rất đau, hắn ta nói có thời gian sẽ đưa tôi đi khám bác sĩ, nhưng cả một kì nghỉ cũng không thấy tăm hơi đâu.
Có lần trong lúc vô tình tôi nhìn thấy QQ của hắn ta, phát hiện hắn ta lại liên lạc với mối tình đầu, nhưng lại còn dính líu đến vài người con gái khác ở trên mạng. Tôi cực kì tức giận, cãi nhau với hắn ta. Hắn ta lại nói những người kia đều chỉ là chơi đùa, cũng chưa từng lên giường với mấy cô đó.
Tháng 5 năm 2008, lần thứ ba tôi phá thai. Bác sĩ nói tim tôi không tốt, nhất định phải có người chăm sóc bên cạnh. Tôi gọi điện thoại cho hắn ta, hắn ta nói không rảnh, tôi chỉ có thể tìm bạn thân trước kia. Từ phòng phẫu thuật đi ra, tôi không còn chút sức lực nào, bận thân giúp tôi ngồi xuống. Điền Lực gọi điện thoại tới, tôi còn chưa nói được mấy câu đã bị bạn thân đoạt lấy điện thoại mắng cho một tràng, Điền Lực mới chạy tới.
Vào lúc nửa đêm, thân thế cùng với tâm lí đau đớn khiến tôi khóc không ngừng, vậy mà hắn ta vẫn mê đắm hưởng thụ khoái hoạt trong game online, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi. Hơn nữa còn tiếp tục qua lại với mối tình đầu.
Tôi cực kì thất vọng về hắn, chỉ có thể đau đớn phát tiết nội tâm, không cho phép hắn ta tiếp xúc với người phụ nữ khác, hắn ta nói tôi cố tình gây sự, lại vẫn lén lút sau lưng tôi vương vấn với bạn gái cũ.
Tủi thân khiến tôi trả thù hắn ta. Tháng 8 năm 2008, tôi cùng với một người mới quen trên mạng đi thuê phòng, sau đó trực tiếp nói cho Điền Lực biết, nói cho hắn ta biết tôi vừa ngủ với một người mới quen trên mạng. Hắn ta hung hăng đánh tôi, tôi đẩy hắn ra, cười lạnh nói: “Người đau là tôi, tại sao anh lại đánh tôi?”. Hắn ta cười nói: “Cô đau sao? Cô hiện tại đau bao nhiêu thì trong lòng tôi đau bấy nhiêu!”
Sau việc này, chúng tôi đánh nhau một trận, ngày 1 tháng 9, hắn ta gặp gỡ bạn học cũ, mang theo bạn gái cũ đi. Sau khi náo loạn một hồi, chúng tôi lại một lần nữa chia tay.
Hắn ta đi lính, tôi vẫn không buông tay được.
Tháng 10 năm 2008, lúc sinh nhật hắn, tôi đưa tới một cái bánh ngọt, phát hiện anh ta mặc quần áo mà tôi tặng anh ta. Hai người lại hòa thuận. Sau khi hòa thuận chúng tôi lại mâu thuẫn náo loạn. Chúng tôi cứ vừa hòa thuận vừa bất hòa. Tôi không biết bản thân bị làm sao, khi không gặp thì rất nhớ anh ta, gặp anh ta lại không thể không hận anh ta.
Ngày 16 tháng 12 năm 2008, hắn ta gọi điện thoại tới, nói người nhà đưa hắn ta nhập ngũ nên muốn gặp tôi. Tôi lãnh đạm tùy tiện nói. Hắn ta tới, biểu hiện đặc biệt tốt, cho dù tôi châm chọc như thế nào, hắn ta vẫn nhẹ nhàng nói với tôi giống như khi mới bắt đầu yêu vậy. Trong lòng tôi khổ sở, buổi tối không cho hắn chạm vào, ngủ một mình, nửa đêm tỉnh lại, hắn ta không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi.
Sắng sớm hôm sau hắn ta ra đi. Buổi tối gọi điện thoại muốn tôi tới đây ăn cơm tối, nói bạn bè cha mẹ hắn đều ở đây. Tôi nghĩ bản thân vì cuộc tình này mà đã phải trả giá quá nhiều, trong lòng sẽ không cân bằng, không chịu đi. Hắn nói ăn cơm tối xong sẽ tới thăm tôi, tôi cũng không chịu. Thực ra tôi nhanh chóng hối hận, nhưng câu cuối cùng của hắn ta lại là: “Anh mệt mỏi quá rồi, thật sự không muốn sống cùng em nữa.”
Hắn ta nhập ngũ rồi, mỗi ngày tôi đều trốn ở trong phòng mà khóc. Có nhiều chuyện tôi không hiểu, chúng tôi tại sao lại tới được bước này chứ? Hắn ta có thật sự yêu tôi không? Nếu yêu tôi tại sao lại cảm thấy mệt mỏi? Tôi đau quá, tủi thân quá, nhưng tôi lại không cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả.
Bây giờ Chu Lâm đã hết hi vọng với tôi, một lần nữa tìm một cô gái ưu tú, hai người rất hạnh phúc khiến tôi cũng vui thay cho anh. Nhưng hạnh phúc của tôi thì ở đâu kia chứ? Tôi còn có thể có hạnh phúc được nữa không?
Theo Blogtamsu
Em sẽ mãi mãi quên anh
Trong cuộc tình của mình, anh tuy là người yêu trước, thế nhưng em mới là người yêu nhiều và chịu đựng tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em.
Chúng ta mới chỉ rời xa nhau 3 tháng nhưng anh đã vội có người yêu mới. Em chẳng biết nên vui hay buồn, nghĩ về anh và khoảng thời gian bên anh, giọt nước mắt mặn đắng của em lại lặng lẽ rơi. Cuộc tình 3 năm của chúng mình vì vậy đã kết thúc hoàn toàn.
Ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng chẳng phải là quá ngắn. Nó đã gắn với một phần đời thanh xuân của cả anh và em, vậy nhưng anh phủi tay sạch đến mức em đã chẳng thể nào nhận ra. Còn đâu chàng trai đã từng nói yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên? Còn đâu một chàng trai lặng lẽ theo em suốt mấy năm trời?
Dù sao, anh cũng đã chọn con đường mới, cầu chúc anh không hối hận với quyết định này.
Trong cuộc tình của mình, anh tuy là người yêu trước, thế nhưng em mới là người yêu nhiều và chịu đựng tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em. Người sai lầm, thay đổi, dối gạt là anh, chứ không phải em. Thế nhưng khi cả hai cùng dừng lại một đoạn tình để suy nghĩ về những gì đã trải qua thì anh đã vội vã sánh vai bên người khác. Nỗi đau này em chẳng thể san sẻ cùng ai, liệu có ai thực lòng chia sẻ cùng em khi biết người yêu cũ của em đã có người yêu mới...
Ngày hôm nay, em quyết định sẽ mãi mãi quên anh để cho mình một cơ hội mở một cánh cửa khác vững chắc hơn, hạnh phúc hơn. Dù sao, anh cũng đã chọn con đường mới, cầu chúc anh không hối hận với quyết định này.
Theo Blogtamsu
Đứa trẻ đang lớn dần trong tôi, còn anh thì sẽ ra đi... Mặc dù em biết sinh và nuôi con một mình sẽ rất vất vả cho em và con. Nhưng em sẽ luôn làm những việc tốt nhất cho con. Em muốn trải lòng mình, em thực sự đang rất mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng. Em không chắc anh sẽ đọc được những dòng này. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy....