Em đã nhận ra mình lầm lỡ
Tôi đã ngu ngơ dâng hiến cho anh điều quý giá nhất trong đời con gái của mình.
Cuối tuần nhưng dường như ai ai cũng có vẻ bận rộn. Người ta đưa nhau đi chơi, dành cho nhau cái nắm tay siết chặt, những vòng ôm hay những nụ hôn ấm áp, ngọt ngào. Trời hôm nay đẹp lắm, không quá âm u cho một cuộc đi dạo và cũng đủ lạnh để khiến những đôi tình nhân có lý do nép chặt vào vòng tay nhau. Người ta cứ đi chơi để thấy mình đang hạnh phúc, còn tôi sẽ chỉ ngồi đây, bởi sau khi trải qua cái thời ngỡ chừng đã nắm trong tay hình hài của hạnh phúc, bây giờ trong tôi chỉ còn lại một nỗi đau đớn đến tận cùng.
Đôi lần ngồi nghĩ về cái thời yêu anh điên cuồng, mụ mị, tôi lại chua chát mỉm cười. Tôi hối hận vì đã trao cho anh tất cả: tình yêu, niềm tin và ngu ngơ dâng hiến cả điều quý giá nhất trong đời người con gái của mình. “Qua cầu” xong rồi anh liền “rút ván”, chỉ còn lại tôi chơ vơ cùng với cảm giác tuyệt vọng chiếm lĩnh trái tim mình. Tình yêu chân thật của tôi thì không có tội, mà tội lỗi chính là bởi tôi đã không trao nó cho đúng người.
Khi chợt nhận ra rằng đối với tôi anh chỉ có ý định yêu chơi bời thì mọi chuyện đã quá muộn. Anh đã quay lưng bước đi, có lẽ anh lại tiếp tục cái sở thích chinh phạt những vùng đất mới của mình. Tôi chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã quá dễ dãi. Tôi đã yêu, đã tin, đã hy vọng vào những lời hứa, những cử chỉ âu yếm ngọt ngào, để rồi đến khi biết mình bị “đá” tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sự ngu ngốc và ảo tưởng của mình.
Em đã từng trao cho anh cả sự trong trắng của mình (Ảnh minh họa)
Chắc anh đã quên rồi nhưng tôi thì vẫn nhớ như in những lời mà ngày còn bên nhau anh đã hứa. Tôi cứ mù quáng hy vọng vào bức tranh tương lai đầy hạnh phúc mà anh đã vẽ ra với một tổ ấm nhỏ và những đữa con xinh xắn, đáng yêu. Tôi điên rồ và cũng ngốc nghếch lắm khi hết lần này tới lần khác tha thứ cho việc anh phản bội. Biết rõ rằng lời xin lỗi kia chỉ có tác dụng trong chốc lát, nhưng hình như càng lúc tôi lại càng yếu đuối và lụy tình.
Video đang HOT
Bao nhiêu lần tôi hy vọng là bấy nhiêu lần anh mang lại sự thất vọng tràn trề. Tôi đã yêu anh quá nhiều để nhận ra rằng mình chỉ đang bị lợi dụng. Tôi ngu muội chạy theo một tình yêu giả tạo, tự biến mình thành một đứa con gái buông thả, dễ dãi trong con mắt của anh. Đau khổ của bản thân là do tự tôi chuốc lấy, chỉ tiếc rằng giá mà tôi nhìn ra bộ mặt sở khanh của anh sớm hơn.
Khi trao đi tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Trước sau gì hai chúng ta cũng nên vợ nên chồng, vậy nên tôi đã làm theo những gì trái tim xui khiến. Ban đầu tôi đã hạnh phúc lắm khi sống trong cảm giác yêu và được yêu, nhưng thời gian trôi qua rồi tôi mới hiểu rằng mình đã đánh mất nhiều hơn là hai chữ mà người ta vẫn gọi là “trinh tiết”.
Giờ thì chỉ còn mình em lẻ loi, cô độc (Ảnh minh họa)
Anh bỏ tôi lại một mình sau khi đã đạt được những điều anh muốn. Anh ra đi tới một vùng đất mới để tìm kiếm những cảm giác lạ lẫm khác mà chẳng hề để ý đến việc người ở lại đang lạnh lẽo, cô độc một mình. Chắc anh đã quá quen với việc đến rồi đi nên không còn cảm thấy động lòng hay áy náy, còn tôi thì mới chỉ là lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên dại và lần đầu tiên bị ruồng bỏ mà thôi.
Ngay lúc này đây có thể anh đang cười rất tươi với một cô gái xinh đẹp nào đó. Không sao cả, bởi đối với tôi thì bây giờ anh đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tiếc là thời gian trôi qua không thể quay lại được, chứ nếu được quay lại tôi sẽ chẳng mù quáng mà trao hết tất cả cho anh. Tôi đã học được rất nhiều điều từ sau một tình yêu lầm lỡ và có thể hơi cực đoan nhưng thực sự là tôi đã mất hết niềm tin vào tất cả những người đàn ông ở trên thế gian này.
Theo VNE
Tình yêu lầm lỡ của cô gái tiếp thị bia
Anh bỏ đi, tôi như người chỉ biết sống theo bản năng, sống để tồn tại. Anh quay lại gắn cho tôi thêm tội không còn trong trắng, tội lừa dối, tôi chết lặng đi. Chẳng lẽ mãi mãi đây là cái nhìn của người đời về những cô gái tiếp thị?
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, gia đình khá chật vật về tài chính bởi có tới 6 anh em, đó cũng là lý do khiến tôi bỏ học sớm đi làm. Ý thức được không thể thoát khỏi sự nghèo khó cho bản thân, không thể phụ lo cho gia đình nếu không biết cố gắng vươn lên, tôi tiếp tục theo học và đi làm thêm trang trải mọi thứ. Tiếp thị bia, một công việc khá nhạy cảm, nhưng phù hợp với thời gian cho việc học của tôi.
Có lẽ nhiều người không mấy thiện cảm với người làm công việc ấy, riêng tôi không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh, bởi chẳng có công việc xấu, chỉ có người làm việc xấu. Tôi chỉ biết cám ơn dù họ là ai, dù là những bác phụ hồ hay những người khách cư xử kém tế nhị. Bởi đơn giản ít nhất họ chính là những người khách tạo cho tôi công việc để làm, để tiếp tục ước mơ.
Công việc ấy đã cho tôi gặp anh, không như những người khách khác, anh rất thân thiện, cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, anh luôn tôn trọng mọi thứ về tôi. Tôi yêu anh, trao anh đời con gái, dẫu có một chút chạnh lòng, lo lắng nhưng chưa bao giờ tôi ràng buộc anh bất cứ thứ gì.
Tôi học chưa xong, anh chưa ổn định sự nghiệp nên tôi nhẫn tâm bỏ đi đứa trẻ đầu lòng, một mình vừa đi học, vừa đi làm trong tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng tột đỉnh. Bởi trong những ngày đó tôi chỉ có một mình chịu đựng, bạn bè tôi chẳng dám chia sẻ. Anh chỉ dẫn tôi đến bệnh viện mua thuốc rồi đi làm xa, hơn nửa tháng sau mới về thăm. Công việc tiếp thị lúc nào cũng phải tươi tắn mà tôi không thể nghỉ việc luôn vì vẫn cần tiền đi học.
Đau đớn vì bỏ đi đứa bé, chạnh lòng vì thời gian đó anh không ở bên, đối với tôi là cú sốc quá sức chịu đựng. Chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn, chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình trở thành kẻ tồi tệ đến vậy. Tôi không oán trách anh bất cứ điều gì, bởi ít nhất anh cũng cho tôi sự tôn trọng và tình yêu thương. Lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu nhiều, biết đau khổ nhiều đến thế.
Sau đó thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm, tần suất giảm dần, tôi biết điều gì đang đến, cố gắng níu kéo mọi thứ mong anh sẽ ở lại. Nỗi đau vẫn còn đó, anh lại hẹn hò người con gái khác. Đau khổ dồn dập, biết trách ai bởi mình nông nổi. Tôi chỉ biết gặm nhấm một mình, tuyệt vọng lắm, muốn kết thúc cuộc đời cho xong bởi chẳng còn gì, tôi vẫn không thể thắng lý trí rằng gia đình vẫn cần tôi.
Mọi chuyện vẫn chưa nguôi, anh nhắn tin nói yêu tôi lắm, cũng mất lòng tin ở tôi bởi không nói sự thật cho anh nghe, rằng tôi không còn trong trắng khi đến với anh, tôi từng quan hệ trước đó.
Tôi bàng hoàng, chết lặng đi, không khóc được nữa. Vì sao anh lại đọc ác và nhẫn tâm đến vậy? Tôi nào có toan tính gì khi trao anh? Anh đáp trả bằng sự phủ nhận phũ phàng.
Anh đã bỏ theo người khác, tôi không còn gì đủ để giữ anh ở lại. Nỗi đau còn chưa lành, tôi nén tất cả mọi thứ để ban ngày tiếp tục học, tiếp tục làm, tiếp tục tươi cười như không có điều gì xảy ra để đêm nào cũng sống với nước mắt vì những lỗi lầm, vì phút nông nổi, vì nhầm tưởng rằng đó là cách giữ hạnh phúc của đời mình. Anh có biết điều đó không, anh thực sự nghĩ rằng tôi không còn trinh tiết hay lấy đó làm cái cớ để biện minh cho sự ra đi của mình?
Giờ tôi phải làm sao, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tưởng như không còn đau khổ nào hơn. Anh bỏ đi, tôi như người chỉ biết sống theo bản năng, sống để tồn tại. Anh quay lại gắn cho tôi thêm tội không còn trong trắng, tội lừa dối, tôi chết lặng đi. Chẳng lẽ mãi mãi đây là cái nhìn của người đời về những cô gái tiếp thị?
Tôi phải làm sao khi cha mẹ và người thân luôn tự hào về mình? Phải chăng vì tôi không là thánh nhân để nhìn thấy hết lòng người, hay bởi tôi chỉ là một người phàm trần một lần lầm lỡ trao yêu thương nên giờ phải gánh chịu mọi đau thương về cả thể chất lẫn tinh thần, mất hết niềm tin để sống như thế này?
Theo VNE
Một lần lầm lỡ với em vợ Một hôm vợ tôi về quê có việc, mình tôi và em vợ ở lại. Trong thời gian đó có lúc không kìm chế được nên tôi đã phạm một sai lầm không đời nào tha thứ được. Ảnh minh họa Sinh ra ở một miền quê nghèo, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi mang theo quyết tâm, ý chí và nghị...