Tôi phải năn nỉ chồng ngủ cùng
Không chỉ thờ ơ với vợ, anh còn nhậu nhẹt suốt, tiêu cả vài triệu một đêm. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào nữa. Tôi đang có một gia đình nhỏ, con gái 3 tuổi nhưng chồng tôi có mà cũng như không. Có người phụ nữ nào mà muốn chồng mình ngủ chung phải năm nỉ như tôi không? Tôi và anh lấy nhau được hơn 3 năm rồi nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng nhạt đi. Do công việc nên anh đi làm hai ngày mới được nghỉ ở nhà một ngày vào buổi tối. Thế nên, vợ chồng tôi không có thời gian dành cho nhau nhiều được. Vậy mà những hôm được ở nhà, anh lại đi nhậu đến say sỉn, về nhà chỉ biết lăn ra võng ngủ thôi. Tôi gọi vào phòng ngủ, anh lại kêu không thích.
Không biết anh đi làm có người phụ nữ khác không bởi vì tôi luôn tin tưởng chồng. Nhưng càng ngày anh càng làm cho tôi phải nghi ngờ, mất lòng tin. Những lúc tôi đi làm về trễ thì anh cũng đón con, nấu cơm. Nếu như xét về góc độ người đàn ông thì tôi nghĩ anh như vậy là tốt nhưng là người chồng thì…
Anh sống với tôi nhưng anh chẳng bao giờ biết quan tâm đến tôi, chẳng bao giờ nói được một lời nhẹ nhàng, yêu thương.
Tôi cũng là người phụ nữ, tôi cũng cần được chồng mình quan tâm, chăm sóc hay những cử chỉ yêu thương. Đối với những người chồng khác thì điều đó là bình thường nhưng với anh, những việc này thật xa xỉ. Nhìn những cặp vợ chồng xung quanh mà tim tôi nghẹn đắng. Nhà người ta khi nào cũng có tiếng cười, vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhìn lại mình, khi nào cũng chỉ một mình với đứa con trong nhà.
Tôi không biết cuộc sống vợ chồng tôi sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Chồng tôi đi nhậu về say xỉn lại nói chán vợ. Tôi không hiểu nổi chồng mình. Tôi sống lo cho ai, có lo cho mình tôi không? Hai vợ chồng tôi mới ra ở riêng được gần một năm nay, kinh tế bây giờ có phần còn khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng. Chồng tôi đi làm được gần 6 triệu/tháng, mang về cho vợ chỉ được 3 triệu. Còn bao nhiêu anh nói anh trả nợ. Mặc dù không đủ nhưng tôi cũng có nói, có chửi bới gì anh đâu. Tôi cũng tiết kiệm, cố gắng cho đủ chi phí trong nhà, thậm chí, tôi đi làm mà tôi không mua nổi cho mình một bộ đồ mới. Tôi chỉ biết mặc lại đồ cũ của mình từ những năm trước.
Thế nhưng chồng đâu có hiểu cho tôi. Chồng tôi đi nhậu say rồi lại mượn tiền đi chơi cho đã mới về. Vợ con ở nhà phải tiết kiệm từng tí nhưng anh đâu có như thế. Hôm anh có tiền thì mang đi hết, còn hôm nào không thì anh đi mượn. Trong tay cầm vài triệu nhưng chỉ một đêm là không còn đồng nào. Như vậy anh còn than thở gì? Tôi tiết kiệm lo cho cuộc sống thì anh lại nói tôi không biết điều. Anh bảo tôi phải coi lại cách sống của mình. Tôi phải coi lại cái gì đây? Tôi cũng từng nghĩ kinh tế khó khăn làm rạn nứt tình cảm vợ chồng nhưng nếu chồng tôi biết dung hòa thì mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn.
Tôi cũng thử để ý xem anh có người khác không nhưng cũng chẳng có kết quả gì vì anh là người cẩn thận. Tôi xem điện thoại anh nhưng hễ có tin nhắn hay cuộc gọi nào tới là anh xóa ngay sau khi trả lời. Nhiều lúc tôi nghĩ thôi mặc kệ cho xong nhưng sống với người chồng mà không biết tương lai mình sẽ thế nào thì làm sao sống nỗi? Anh làm cho tôi luôn nghĩ tới việc ly hôn. Tôi cảm thấy chán nản cuộc sống với anh.
Tôi đâu làm gì có lỗi với anh mà tại sao anh lại như vậy? Tôi muốn chia tay anh nhưng nhìn con, tôi thương nó lắm. Tôi đã lớn lên không có tình yêu thương của cha nên không muốn con tôi như vậy. Tôi không muốn con tôi lại như tôi, nhìn bạn bè có cha, có mẹ rồi thầm khóc cho mình. Tôi phải giải quyết như thế nào đây? Anh đi làm thì thôi, còn anh ở nhà, tôi sợ đối diện với anh, sợ nhìn anh, sợ phải năn nỉ anh vào phòng ngủ cùng hai mẹ con tôi lắm. Có ai giống tôi không, chỉ cho tôi phải làm gì đi.
Theo TTVH
Video đang HOT
Nếu anh yêu một ai khác
Em ở Sài Gòn, anh ở Hà Nội. Ta gặp nhau trong một lần làm việc chung tại Sài Gòn.
Anh lặng lẽ, điềm tĩnh
Em sôi nổi, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người
Anh gặp em, trò chuyện, rồi cứ thế những buổi café kéo dài thêm mỗi ngày một chút....
Vài tháng sau, anh báo anh phải về lại Hà Nội
Em thoáng buồn, ừ thì anh về, công việc mà
Anh lên đường, để lại trong em nỗi trống trải, dường như chưa ai hiểu em như thế, chưa ai nói với em những lời như thế, trừ anh...
Em vẫn sống tiếp cuộc sống thường ngày của mình sau khoảng thời gian bị xáo trộn khi có anh bên cạnh, chợt nhận ra rằng mọi thứ sao quá đỗi xa xôi.
Anh vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em
Em...chẳng biết tự lúc nào mong chờ những điều ấy.
Những giây phút em cười, em hạnh phúc là những lúc anh gọi điện cho em, có khi chỉ đơn giản để hỏi rằng em ăn cơm chưa, em đi làm có mệt không...
Và rồi anh nói yêu em.
Em sững sờ... Dù điều này làm em phát điên lên được, nhưng lại dằn lòng và hỏi ngược lại anh "Tại sao?". Em ngớ ngẩn quá, nếu anh biết tại sao thì anh đã chẳng yêu em rồi. Chẳng lý do gì cả, đơn giản là anh yêu em, một cô bé hồn nhiên, suốt ngày cười nói, luôn muốn mọi người xung quanh mình phải vui vẻ, còn nỗi buồn của mình thì cứ chôn chặt đâu đó trong sâu thẳm đáy lòng, để rồi tự khóc, tự đứng dậy, xuất hiện đẹp đẽ trước mặt mọi người. Anh muốn là bờ vai của em, là chiếc khăn của em, là bến bờ cho em nương tựa, em không phải khóc một mình, không phải chịu đựng nỗi đau một mình, anh sẽ là người bên cạnh em.
Hai năm trời, em và anh vẫn thế, những chuyến công tác xuôi ngược của hai đứa giữa Sài Gòn-Hà Nội là những giây phút gặp nhau hiếm hoi của em và anh. Anh hay ước rằng giá như thời gian ấy dài hơn một chút, để anh có thể ở bên em lâu hơn một chút, để anh ôm em lâu hơn một chút thì tốt biết mấy.
Em cười...Sao anh không yêu một người khác, yêu em làm gì?
Nếu anh yêu một người khác, gần anh hơn, anh sẽ chẳng phải ước cho thời gian trôi chậm hay đứng lại. Anh và người đó chỉ cần muốn là có thể gặp nhau...
Nếu anh yêu một người khác, anh sẽ chẳng phải khổ sở tranh thủ thời gian, chạy như điên loạn giữa Sài Gòn để tìm gặp em làm gì, hoặc nháo nhào từ công ty ra sân bay Nội Bài đón em làm gì, thay vào đó, anh có thể nghỉ ngơi thong thả dạo phố phường cho thỏa thích...
Nếu anh yêu một người khác, anh chẳng phải chịu những nỗi buồn vớ vẩn của em, chẳng phải nghe em than van đủ thứ về cuộc sống này, chẳng phải chịu cảnh em gọi điện cho anh với giọng nức nở vì ức chế...
Nếu anh yêu một người khác, gần anh hơn, anh sẽ được người đó chăm sóc mỗi ngày hoặc mỗi tuần, chứ chẳng phải sống bằng niềm tin như anh và em, anh có thể gặp người đó hằng ngày hằng tuần mà chẳng phải ước rằng giá như em đang ở đây thì tốt biết mấy...
Nếu anh yêu một người khác, biết đâu hạnh phúc hơn là em?...
Anh gõ đầu em, đúng là một cô bé ngốc, nói như thế mà chẳng sợ anh buồn.
Nếu anh yêu một người khác, anh sẽ không có cảm giác chờ đợi và nôn nao mỗi khi em ra Hà Nội hoặc anh vào Sài Gòn để được gặp em...
Nếu anh yêu một người khác, làm sao anh chắc rằng mình sẽ là bờ vai vững chắc cho người đó, hoặc làm một chiếc khăn lau hết nước mắt cho người đó? Anh chỉ có thể tự tin mình là người phù hợp nhất trong việc này với em thôi...
Nếu anh yêu một người khác, chắc gì người đó chịu kể cho anh nghe hết tất cả, chắc gì người đó gọi cho anh lúc nửa đêm để than van? Mà anh thì không muốn người mình yêu giấu anh bất kì chuyện gì cả...Thà chịu những nỗi buồn vớ vẩn cùng em còn hơn là cứ yên lặng nằm suy nghĩ xem em có ổn không, có vấn đề gì xảy ra với em không...
Nếu anh yêu một người khác, có thể gặp cô ấy hằng ngày, nhưng cảm giác ở đâu đó có người đợi mình vẫn thú vị hơn chứ em...
Nếu anh yêu một người khác, anh không chắc rằng mình sẽ hạnh phúc, và chắc gì cô ấy đã hạnh phúc. Người làm anh hạnh phúc chính là em, cô bé với nụ cười thường trực và những nỗi đau giấu kín trong lòng, anh muốn là người bảo vệ em, bảo vệ nụ cười ấy và xoa dịu những nỗi đau ấy, ngốc ạ...
Em lặng người. Em ngốc thật, toàn nói những câu ngớ ngẩn. Em được quá nhiều rồi mà còn vặn vẹo không đâu.
Tình yêu nào cũng là tình yêu, tình yêu ở xa thì càng đáng trân trọng. Em sẽ không hỏi những câu như thế nữa. Em biết được rằng anh yêu em, đơn giản là yêu em, thế là đủ rồi, những câu hỏi vì sao thế nào cũng trở thành thừa thãi mà thôi, anh nhỉ?
Theo Nguoiduatin
Liên tiếp ngoại tình vì quá 'khỏe' Không biết đã bao nhiêu lần Quang tự dặn với lương tâm mình là sẽ không đi "ăn vụng" nữa. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, cứ gặp cô nào xinh xinh là "đàn ông tính" của anh lại trỗi dậy... Lần đầu tiên Quang ngoại tình sau khi đã kết hôn là lúc Liên đang có bầu đứa con đầu lòng. Còn...