Tôi phải làm thế nào đây?
Mỗi lần tôi muốn quên lãng nó đi thì những hình ảnh của cặp tình nhân ấy cứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt của mình…
Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để mỗi khi giận nhau tôi không nhắc lại lỗi lầm của anh… (Ảnh minh họa)
Cho đến giờ phút này sự việc đã xảy ra hơn 2 ngày rồi mà tôi vẫn không thể nào cho vào quá khứ. Mỗi lần tôi muốn quên lãng nó đi thì những hình ảnh của cặp tình nhân ấy cứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt của mình.
Chúng tôi gặp và yêu nhau đã 1 năm nay. Chúng tôi phải trải biết bao khó khăn xuất phát từ phía gia đình tôi: vì khoảng cách học vấn, vì anh em đông, vì anh ấy nghèo, tôi nhờ bạn bè góp ý kiến thì ai cũng phản đối vì anh ấy chỉ là 1 người công nhân ngược lại tôi là một nhân viên văn phòng… Nhưng sức mạnh của tình yêu nên không có gì ngăn cản được tôi. Trước mắt tôi chỉ thấy được những điều tốt và chân thật từ anh ấy. Nếu vì những khuyết điểm đó thì tôi và anh ấy không thể đến được với nhau sao? Nhưng cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng được mọi người. Vì công việc nên chúng tôi đành phải chia ra 1 người ở Tỉnh – 1 người ở Thành Phố, 1 tuần hoặc 2 tuần gặp nhau 1 lần nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại. Không phải vì vậy mà chúng tôi mất lòng tin ở nhau. Ngược lại, chúng tôi rất tin tưởng và yêu nhau nhiều hơn.
Trong những buổi tiệc của công ty anh ấy luôn dẫn tôi theo và chính tai tôi nghe được lời khen từ bạn bè, từ các ông sếp tôi lại càng hãnh diện vì có 1 người yêu chung thủy như vậy. Vả lại, anh ấy luôn nhường nhịn tôi. Có những lúc tôi trẻ con hay giận hờn vô cớ, hay bắt nạt anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ giận trái lại anh ấy luôn là người phải xin lỗi. Tôi nói ra chắc có lẽ các bạn đọc nghe xong và sẽ cười tôi nhưng đó là sự thật. Tôi còn nhớ có lần anh ấy dẫn tôi về nhà chơi. Công việc bếp núc tôi không biết làm gì hết. Thậm chí cha anh ấy nhờ tôi chiên dùm 1 quả trứng vịt nhưng tôi không biết bật bếp gas như thế nào cứ loay hoay mãi khoảng 15 phút sau anh ấy đi công chuyện về anh ấy hỏi: “Em đang làm gì vậy?” Tôi ngước nhìn lên rồi bật khóc “Em không biết bật bếp, cũng không biết chiên như thế nào nhưng em không dám từ chối.” Anh ấy cười và bảo “Thôi để anh làm cho nhưng mai mốt phải học nấu ăn nha.” Anh ấy là anh cả nên tất cả mọi việc trong nhà anh ấy đều làm hết mỗi khi đi làm về. Còn tôi, từ nhỏ mẹ tôi đã làm hết từ giặt quần áo, cơm nước tôi chỉ đi học và nghỉ ngơi thôi. Hiện tại, tôi đã trưởng thành và đi làm sống xa gia đình nhưng tôi vẫn phải ăn cơm tiệm, thuê người giặt quần áo.
Cho đến 1 ngày thứ tư của tuần vừa rồi, anh ấy gọi và nói “anh đi nhậu với bạn làm cùng công ty 1 lát anh sẽ về” nhưng tôi cương quyết không cho anh ấy đi. (Thông thường chúng tôi đi đâu đều phải gọi điện nói cho nhau biết và được sự đồng ý thì mới đi). Tôi bắt buộc anh ấy phải về nhà nhưng anh ấy vẫn đi. Ngày hôm đó chúng tôi giận nhau không nói chuyện. Thông thường giận nhau trong 1 ngày là đã hòa rồi nhưng hôm sau anh ấy gọi điện và tôi cương quyết không nghe để cho anh ấy không còn làm ngược ý tôi nữa. Sang ngày thứ ba (tức là thứ sáu trong tuần) thì tôi chủ động gọi điện cho anh ấy để làm hòa nhưng cuối cùng tôi không kìm chế được và lại tiếp tục gây sự. Trưa thứ bảy tôi lại gọi điện nói “Chúng mình thật sự không hợp nhau, chia tay đi để giải thoát cho cả 2″ và đồng thời tôi cũng báo cho anh ấy biết 1 tin là tuần sau tôi sẽ đi công tác tại miền Trung với thời gian là 2 tháng nhưng anh ấy không nói tiếng nào. Khoảng 16h chiều thứ 7 tôi lại gọi 1 lần nữa “Những gì em bỏ quên ở nhà anh thì em sẽ nhờ bạn tới lấy, em không muốn về bởi vì em không muốn gặp mặt anh và mình cũng không còn gì để nói”, anh ấy không chịu và kêu tôi phải trực tiếp về lấy. Đến 18h tôi lại gọi “khoảng 21h em sẽ về đến và lấy sau đó em sẽ về nhà em luôn” được anh ấy đồng ý. Các bạn đọc nghĩ xem không lẽ chỉ vì chuyện đó mà mình lại muốn chia tay sao. Không! Các bạn à, tôi đã nhận ra được cái sai của tôi nên tôi muốn về để hòa nhau không giận nữa. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Nó giống như là một giấc mơ thật hãi hùng đối với tôi.
19h55′ tôi từ Thành Phố đã về đến gần nhà anh nhưng tôi không vào mà sau đó tôi gọi điện cho anh nhưng điện thoại không liên lạc được tôi biết là anh đang đi nhậu với bạn bè nên tôi nhắn tin “em đang đợi anh ở ngoài Cầu khi nào anh đi nhậu về thì ra em đợi ở đó. Không gặp em không về” nhưng vẫn im lặng.
20h20′ tôi tiếp tục gọi và điện thoại đổ chuông. Các bạn thử nghĩ xem lòng kiên nhẫn của tôi đạt mức nào? Tôi đã gọi cho anh ấy đúng 25 cuộc nhưng không bắt máy đến cuộc 26 em gái anh ấy bắt máy và nói “anh 2 đi nhậu bỏ điện thoại ở nhà”. Tôi không tin và tiếp tục gọi 15 cuộc nữa thì em gái anh ấy bắt máy “anh 2 ngủ rồi.”
Video đang HOT
Đến 21h15′ buộc lòng tôi phải chạy vào nhà. Khi tôi vào đến nhà. Hai đứa em của anh ấy ở nhà trước (phòng khách) tôi gọi hoài chúng nhìn thấy tôi mà không mở cửa cho tôi vào. Tụi nhỏ rất lúng túng và có thái độ rất nghi ngờ khiến tôi lại suy nghĩ “hôm nay lạ vậy ta thường khi mình về là tụi nhỏ chạy ra mừng mang cặp và ba lô mình vào mà hôm nay lạ vậy”. Linh cảm cho thấy có chuyện không hay nên tôi giật mạnh cánh cửa ra và cánh cửa mở tung ra. Tôi bước vào nhà thì cha mẹ anh ấy đã ngủ rồi. Tôi mới hỏi “anh 2 đâu?” 2 đứa nói “anh 2 ngủ rồi” tôi tiến về phòng anh ta thì thấy khóa cửa bên trong. Tôi không nghĩ là sẽ có 2 người ở bên trong mà trong khi người thứ hai lại không phải là tôi. Tôi gõ cửa hoài mà không mở tới khi tôi lại đập mạnh cánh cửa thì người mở cửa lại không phải là anh ấy mà là 1 người phụ nữ lạ tôi chưa từng gặp. Tôi như mất hết hồn không biết phải làm như thế nào. Tôi bước vào phòng tát anh ấy 1 cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài. Sau đó, tôi lại quay vào lôi anh ấy dậy để nói chuyện thì bất ngờ cái chăn (mềm) rớt ra. Anh ấy không còn 1 mãnh vải che thân. Sự thật quá tàn nhẫn đối với tôi. Tôi như chết lặng đi và chỉ biết khóc. Tôi lao chạy ra ngoài đường thì anh ấy đã mặc quần áo vào và chạy theo giải thích. “Sự thật em thấy vậy nhưng không phải là như vậy? Sao em không nghĩ tại sao hôm nay anh biết em về mà anh lại làm điều đó. Đó chỉ là một đứa em thôi. Đến nhà chơi vài ngày và anh nhờ nó đóng kịch thử xem em còn thương anh không?”. Sau 1 lúc cãi vã nhau thì bỗng dưng tôi dịu xuống và cho là lời anh ấy là đúng. Anh ấy đã dẫn tôi vào nhà rửa mặt cho tôi và ôm tôi lên võng nằm với anh ấy trước mặt người phụ nữ đó khiến tôi lại càng tin người đó là em bà con của anh ấy. Trong khi người phụ nữ đó không nói tiếng nào mà chỉ đi ra đi vào phòng nhìn tôi.
Khoảng 23h ngủ trên võng tôi ngủ không được vì 2 người mà nằm chung trên 1 võng (mà nhà chỉ có 3 phòng mà đã có người ngủ hết rồi) nên đề nghị anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ và anh cũng đồng ý ra ngoài cùng tôi. Khi ra đến khách sạn thì tôi mới hỏi lại 1 lần nữa thì anh ấy mới nói thật cho tôi biết người đó là bạn gái trước kia (trước khi quen tôi) của anh ấy. Nhưng trên phương diện bây giờ là con nuôi của cha mẹ anh ấy nên đến nhà chơi vài ngày nhưng vì 2 người không kiềm chế được trong lúc anh ấy có rượu nên xảy ra mọi việc như tôi đã nhìn thấy. Người phụ nữ đó đã từng về nhà sống chung với anh ấy 1 thời gian nhưng vì không hợp nhau nên đã chia tay. Anh ấy cầu mong tôi tha lỗi. Trong suốt mấy ngày nay người phụ nữ đó luôn gọi cho tôi nói câu xin lỗi và mong tôi tha thứ cho anh ấy. Tôi không trách người thứ 3 mà tôi chỉ trách bản thân tôi sao lại rơi vào hoàn cảnh này mà giờ đây tôi phải nhờ tới các bạn đọc giả suy nghĩ dùm tôi.
Mấy ngày rồi tôi không ngủ được mà nằm đó mà suy nghĩ phải làm như thế nào đây? Món quà mà anh ấy tặng tôi trước khi tôi đi công tác đó sao? Tôi có nên tha lỗi hay không? Thật sự đầu óc tôi lúc này không suy nghĩ được gì hết. Tôi rất yêu anh ấy nếu chia tay anh ấy liệu tôi có sống được không? Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để mỗi khi giận nhau tôi không nhắc lại lỗi lầm của anh ấy? Như vậy, hạnh phúc không? Các bạn ơi tôi không biết phải tâm sự cùng ai trong khi gia đình và bạn bè thì tôi không dám chia sẻ bởi vì lúc trước tôi quá tự tin vào tình yêu của mình.
Tôi chỉ sợ đầu óc của tôi không tập trung được sẽ ảnh hưởng đến lần đi công tác này…
truongthimychau…@gmail.com
Theo VNE
Phân vân lấy chồng khi không môn đăng hộ đối
Chúng em quen nhau được gần một năm. Anh đã tỏ tình với em vài lần nhưng em chưa đồng ý. Vì chưa yêu lần nào nên em không biết yêu là sao nhưng em biết mình có cảm tình với anh ấy, xa anh ấy em thấy nhớ lắm.
2 đứa đều lớn tuổi nên anh ấy muốn em dứt khoát để tính chuyện kết hôn. Vì anh ấy hay đến nhà chở em đi chơi nên mọi người trong nhà đều biết. Ba mẹ em không cấm nhưng cũng không thích anh ấy. Vì học vấn anh ấy thua em, nghề nghiệp cũng không ổn định bằng em, gia đình em là công chức còn gia đình anh ấy làm nông và em gái anh ấy lại bị bệnh Down. Ba mẹ em sợ sau này em khổ và sợ sau này em và anh cưới nhau lỡ sinh con bị bệnh Down nữa.
Em nhận ra mình ngày càng thích anh. Nhưng em lại sợ tính chuyện tương lai vì rất nhiều người phân tích cho em và bảo hãy suy nghĩ kỹ. Mong chuyên gia cho em lời khuyên. (Dong Nhi)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Đông Nhi thân mến,
Thật khó có thể định nghĩa một cách rõ ràng và chính xác tình yêu là gì. Rất nhiều nhà tâm lý, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo dục đã cố gắng xây dựng nên một định nghĩa thế nào là yêu. Nhưng thật tiếc, định nghĩa "yêu là gì" vẫn còn là một thách thức với tất cả mọi người.
Một nhà thơ từng được mệnh danh là "Ông hoàng của thơ tình" cũng chỉ có thể viết:
"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu".
Tuy nhiên, từ việc "chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì" đến việc "em theo chàng về dinh" là cả một khoảng cách lớn, thậm chí là cả một quyết định khó khăn cho những người trong cuộc.
Khi yêu người ta sống trong thế giới lãng mạn của thương nhớ, của giận hờn. Nhưng khi chung sống với nhau, họ phải đối phó với thực tế trần trụi của cơm áo gạo tiền, của những lo toan hàng ngày mà nếu không có tình yêu đích thực thì khó có thể vượt qua được.
Càng ngày bạn nhận ra mình càng thích anh ấy, đó là một phần biểu hiện bạn đang có cảm tình với anh ấy. Tuy nhiên, để có thể khẳng định rằng bạn có yêu người ấy thực sự hay không còn cần thêm khá nhiều dấu hiệu khác, chẳng hạn luôn có cảm giác muốn được ở bên anh ấy, trong mắt bạn anh ấy thực sự là người bạn cần thiết, anh ấy luôn là người đầu tiên bạn muốn chia sẻ những vui buồn, bạn luôn muốn có những cử chỉ thân thiện và gần gũi với anh ấy...
Khi bạn đã thực sự yêu anh ấy, cảm nhận những phẩm chất đẹp mà anh ấy đang có, cảm thấy anh ấy thật sự có thể là người đồng hành cùng bạn trên đường đời thì tất cả những trở ngại còn lại chỉ là "vấn đề nhỏ" bạn thừa sức vượt qua mà chẳng hề phải băn khoăn suy nghĩ. Không phải tự nhiên ông bà ta nói: "Yêu nhau trăm sự chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng".
Chính vì thế, điều bạn cần xác định là có cảm thấy yêu anh ấy thực sự không? Đó chính là điều kiện quyết định để bạn nhận lời cầu hôn của anh ấy hay từ chối. Với các vấn đề còn lại: sự chênh lệch về học vấn, sự khác biệt giữa hai gia đình trong nghề nghiệp, vấn đề sức khỏe sẽ có phương án giải quyết tốt đẹp khi xuất phát từ hai con tim chung nhịp đập.
Chúc bạn xác định rõ được tình cảm của bạn dành cho anh ấy.
Theo VNE
Gia đình cấm tôi yêu bạn trai kém 4 tuổi Em năm nay 24 tuổi, ban trai nhỏ hơn 4 tuổi. Ba mẹ em cũng đã già nên khi nghe em chia sẻ về người bạn này, ba mẹ hoàn toàn phản đối. Bạn em đang học năm nhất, còn em là giáo viên. Giờ em không biết phải làm như thế nào. Ba mẹ kiểm soát và giam em không cho ra...