Tôi phải làm gì khi yêu người phụ nữ ấy?
Tôi đã kết hôn. 4 năm trước, tôi gặp Hoa. Ban đầu, tôi không biết gì về Hoa cả. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về Hoa vì có chút dính dáng đến công việc, tôi nghĩ rằng cô ấy khá đẹp.
ảnh minh họa
Sau năm đầu tiên, tôi được phân công làm sếp cô ấy. Cùng với 5 quản lý khác, chúng tôi có tổng cộng 100 nhân viên. Vào một dịp công tác, chúng tôi đã đi cùng nhau. Chúng tôi bên nhau 1 tuần. Chúng tôi chuyện trò về công việc, ăn tối và đi nhậu cùng nhau. Khi nói chuyện, tôi thường nhìn vào mắt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn vào mắt tôi và bốn mắt nhìn nhau. Tôi thực sự thích cô ấy, nhưng là sếp của cô ấy nên câu chuyện chỉ quanh quẩn chủ đề thông thường. Nhưng bốn mắt tiếp tục giao nhau.
Dần dần, trong nhiều dịp khác nữa, vì tính chất công việc, tôi phải làm việc trực tiếp với cô ấy. Càng làm việc cùng nhau nhiều, bốn mắt càng nhiều dịp giao nhau, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó trong tôi.
Trong một cuộc hội thảo mà cô ấy phải thuyết trình, lúc giải lao giữa giờ, tôi đi ngang qua cô ấy. Tôi luôn luôn tìm kiếm ánh mắt của cô ấy. Có lẽ, cô ấy cũng nhìn lại tôi, song không chắc lắm. Khi kết thúc hội thảo, chúng tôi dường như chạy đến bên nhau. Vào lúc đó, tôi nhướng mắt tìm cô ấy thì cũng bắt gặp ánh mắt cô ấy kiếm tìm tôi. Đêm đó, chúng tôi đi bar. Suốt thời gian bên nhau dù lúc đi bơi hay chơi phi tiêu, tôi đều nhìn sâu vào mắt cô ấy và cảm thấy cô ấy cũng nhìn vào mắt tôi. Tôi cứ đong đếm hoài rằng liệu có phải cô ấy cũng cảm thấy gì đó giống như tôi?
Video đang HOT
Hôm sau, chúng tôi ra ngoài ăn trưa, chuyện phiếm. Chúng tôi lại đi uống sau một buổi họp với đối tác làm ăn. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ. Cô ấy hé mở một chút về bản thân và các mối quan hệ trước đây của mình.
Kể từ đó, chúng tôi đi ăn trưa, gặp gỡ, đi uống với nhau nhiều hơn.
Tháng trước, tôi mời tất cả các quản lý ăn một bữa cơm thân mật. Cô ấy là một người trong số đó. Suốt bữa, người đàn ông ấy thể hiện là người của cô ấy. Tôi đã hỏi đó là ai? Một quản lý trả lời rằng đó là chồng cô ấy – người mà tôi chưa bao giờ gặp. Tôi đã mời rượu anh ta nhiều lần và thấy rằng suốt bữa tối đó, cô ấy hoàn toàn lờ tịt anh ta.
Khi anh ta và những người khác rời nhà hàng, chỉ còn lại 3 người: Tôi, cô ấy và 1 quản lý khác. Chẳng lâu sau đó, 3 chúng tôi cũng kết thúc bữa tối. Khi rảo bước ra khỏi nhà hàng, cô ấy đứng sát gần lại, nắm nhẹ tay tôi và nói cảm ơn vì bữa tối. Và không ai nói gì nữa.
Nhiều tuần trôi đi, những cuộc chuyện trò vẫn diễn ra và ánh mắt chúng tôi vẫn kiếm tìm nhau. Tuần trước, tôi lấy hết can đảm mời cô ấy đi ăn trưa. Cô ấy đồng ý. Trên đường về công ty, tôi đề nghị cô ấy đi uống với tôi sau giờ làm. Cô ấy đồng ý.
Đang lúc bên nhau, cô ấy nhận được cuộc gọi từ chồng. Cô ấy nói rằng cô đang ngồi với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút suốt phần thời gian còn lại của buổi tối.
Một hôm, vì còn vướng mắc trong 1 cuộc họp, tôi lại đề nghị cô ấy đi uống với tôi. Nhưng lần này, cô ấy không đồng ý và tôi phải đề nghị thêm 1 quản lý khác đi cùng. Sau đó, cô ấy không đi với tôi lần nào nữa với tính chất riêng tư. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về cô ấy.
Dần dà, kể cả khi ở nhà, bên vợ, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi ngóng chờ việc đến công ty. Tôi thậm chí có lúc còn quên mất những gì phải làm khi mải nghĩ về cô ấy. Tôi biết rằng tôi đã yêu cô ấy, nhưng cũng biết tình yêu này không được đền đáp – một tình yêu đơn phương. Vậy mà, tôi vẫn ngóng những buổi họp có cô ấy tham dự. Tôi còn nhận ra rằng mình thu xếp nhiều buổi họp yêu cầu cô ấy cùng tham dự, để cảm thấy cô ấy ở gần bên. Chỉ để tôi được nhìn thấy cô ấy. Tôi cũng cố gắng bày tỏ để cô ấy đáp lại tình cảm của tôi.
Đợt Tết Dương lịch vừa qua, cô ấy đi nghỉ cùng chồng con. Tôi thấy lòng mình sôi lên khi nghĩ về chuyện cô ấy đang vui vầy bên chồng con cô ấy. Tôi sôi sùng sục hơn nữa khi được biết người chồng đối xử với cô ấy không tốt lắm.
Giờ tôi không biết mình phải làm gì, không cần biết cô ấy cảm thấy ra sao, nhưng cũng không muốn tiến xa hơn bởi vì tôi đang rối bời. Tôi biết, tôi cần phải quên cô ấy đi, nhưng khó khăn quá.
Các bạn bảo tôi phải làm thế nào đây?
Theo VNE
Vì anh tôi đánh mất con
Không đủ dũng cảm để giữ, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này.
Một tháng trôi qua kể từ khi tôi bỏ đi đứa con của mình. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 2 tháng nhưng oái ăm tôi lại có thai 5 tuần với anh. Biết có thai tôi rất vui vẻ, nghĩ về cuộc sống hạnh phúc khi có đứa con chào đời, nhưng mọi chuyện vỡ tan khi anh không chấp nhận vì lý do hai đứa chưa ổn định.
Ảnh minh họa: HH
Tôi 26 tuổi, anh 28. Anh dùng mọi lời lẽ để thuyết phục tôi bỏ đi đứa con, nói hai đứa chưa ổn định. Không đủ dũng cảm để giữ đứa con hằng khao khát và mơ ước, tôi đành bỏ cái thai. Tôi hận vì anh nói sẽ không chịu trách nhiệm nếu vẫn quyết giữ đứa con này. Tôi không còn muốn làm gì hay tha thiết với cuộc sống nữa, cho đến ngày hôm nay lòng vẫn đau khi nghĩ về đứa con bé bỏng tội nghiệp.
Điều đáng nói anh vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, vẫn bên tôi và chăm sóc chu đáo. Thật sự tôi không hiểu về con người anh. Nếu không yêu tôi anh có thể rời xa ngay lúc này vì tôi đã mấy lần chia tay nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Giờ đây tôi không biết nên ở bên anh hay rời xa nữa?
Theo VNE
Bất lực nhìn em theo đại gia Em quyết định đám hỏi, tôi đau xót chấp nhận. Cầu mong em sẽ hạnh phúc, tôi đau lắm mà đành nhìn em cưới người khác. Một ngày với quá nhiều cảm xúc, tôi liếc nhìn xung quanh để tìm em. Hôm nay, em lấy chồng, tôi ngồi lặng lẽ nhìn. Em rạng ngời trong chiếc áo cưới. Bất chợt, ánh mắt em...