Tôi phải làm chồng kiểu nào để giữ gia đình mình đây?
Khi tôi làm một người chồng tử tế thì vợ tôi lại ngoại tình. Đến khi tôi không thèm làm chồng tử tế thì vợ lại nỗ lực với gia đình…
Từ bé, tôi đã được bố và mẹ chia sẻ rất nhiều chuyện bố mẹ học cách sử dụng hôn nhân của họ thế nào. Bằng những câu chuyện mẹ biết ơn bố và bố tự hào về mẹ. Tôi đã ghi nhớ những điều đó để “dắt túi” chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của đời mình.
Khi tôi đã đủ trưởng thành, bố tôi bảo: Phụ nữ cần được tự hào về chồng mình. Mẹ tôi thì thủ thỉ: Dù thế nào con cũng không được bỏ bê vợ. Bố tôi cũng bảo: “Đàn ông kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc anh ta biết phóng khoáng với vợ mình. Kiếm được 100 đồng mà vợ ước ao cái váy 100 đồng đã lâu thì nếu được, hãy mua cho vợ. Tiền bạc có thể kiếm thêm được sau nhưng để vợ thiếu thốn là nguy hiểm. Hết tiền về bảo bố, bố cho”.
Tôi cưới vợ và rất tự tin rằng mình có nhiều kinh nghiệm được truyền thụ từ bố mẹ thế kia mà. Dù không làm được 100% những gì bố mẹ dạy thì tôi cũng tự tin nói rằng tôi là một người chồng tử tế.
Tôi luôn đặt vợ lên trên tất cả mọi ưu tiên của mình. Dù có cuộc họp quan trọng nhưng vợ tôi đang kêu mệt, tôi sẵn sàng kiếm lý do để trốn họp ở nhà với vợ.
Lương của tôi không cao nhưng tôi luôn đưa hết cho vợ. Nhà cửa thì đã có bố mẹ tôi cho. Tôi không nghĩ 2 vợ chồng cần tích luỹ làm gì cả nên tôi luôn khuyến khích vợ chi tiêu thoải mái. Rồi khi con sinh ra, tôi xin nghỉ không lương 6 tháng để ở nhà chăm vợ và con. 6 tháng ấy, bố đều đặn rót tiền cho tôi.
Mẹ cũng bỏ việc để sang chăm cháu nội. Vợ tôi nghỉ thai sản được 3 tháng thì nằng nặc đòi đi làm. Vì ở nhà đã có mẹ tôi và tôi lo hết cả rồi nên tôi đồng ý để vợ đi làm cho khuây khoả. Mẹ tôi và vợ tôi khá hoà thuận.
Bởi mẹ tôi luôn là người chịu nhường con dâu. Vợ tôi cũng không phải kiểu phụ nữ cài sẵn chế độ ghét mẹ chồng như các chị ở cơ quan tôi hay nói. Dù cô ấy cũng không phải kiểu xoắn xít mẹ mẹ con con nhưng cũng rất tôn trọng và lễ phép với mẹ tôi.
Video đang HOT
Với tôi thì vợ tôi vẫn bảo tôi là chồng ổn. Vợ còn nói cô ấy chịu lấy tôi vì cô ấy yêu tôi chứ không phải là lấy bừa. Cùng lắm là cô ấy hay kêu ca vụ tôi mải mê chơi game. Nhưng tôi chưa bao giờ chơi game khi vợ kêu làm giúp chuyện gì.
Công việc ở cơ quan của tôi không bận bịu nên tôi hay chơi game để gi ết thời gian, thư giãn. Mấy cái game đơn giản không phải game đấm đá hay cờ bạc gì cả. Chẳng bao giờ tôi nằm bên vợ mà lại chơi game cả. Tôi chỉ chơi khi không có việc gì phải làm. Tôi cũng sẵn sàng bỏ game nếu như vợ tôi yêu cầu. Nên đó cũng đâu phải lý do khiến cô ấy chán tôi mà đi ngoại tình đúng không?
Cô ấy ngoại tình. Tôi không biết họ đã đến với nhau tới mức nào. Chỉ là tôi đọc được một tin nhắn mùi mẫn giữa hai người họ. Cô ấy nhận lỗi và nói đó chỉ là say nắng, hai người đến cầm tay cũng chưa, chỉ là tán tỉnh nhau qua tin nhắn. Tôi dù không tin nhưng vẫn cố tin để bỏ qua.
Cô ấy đổ lỗi tại tôi mê chơi game và không chịu kiếm việc tốt hơn để làm, cứ cam chịu làm nhân viên quèn lương tháng không đủ shopping. Nên cô ấy có tâm sự qua lại với người đàn ông kia rồi say nắng anh ta. Ừ thì coi như lỗi tại tôi vậy.
Tôi đã cố gắng thay đổi. Tôi bỏ chơi game và làm việc nỗ lực hơn. Nhưng công việc của tôi có làm nhiều bao nhiêu thì lương vẫn chằn chặn như thế. Có thêm cũng không đáng kể. Bảo tôi bỏ việc để ra ngoài kiếm công việc tốt hơn thì cũng khó cho tôi.
Nhưng trên cả, tôi có nguồn tài chính quá tốt từ bố mẹ mình rồi. Nhà cửa cũng có sẵn. Tôi chẳng có mục tiêu nào trong công việc cả. Tôi chỉ thích làm vừa vừa để có thời gian ở bên cạnh vợ con. Chứ những nơi tôi có thể làm cũng chỉ giúp tôi gấp đôi thu nhập nhưng sẽ khiến tôi mất 18-22 tiếng/ngày. Còn chưa kể đi công tác liên miên nữa.
Tại sao tôi phải làm khi mà tiền bạc không phải điều tôi lo lắng? Hai vợ chồng thu nhập 20 triệu đồng (lương tôi 8 triệu, lương vợ 7 triệu cộng tiền dạy thêm của vợ là 5 triệu). Với 20 triệu đồng tôi nghĩ nhà tôi đã đủ trang trải sinh hoạt rồi chứ?
Bố tôi mỗi tháng nhét vào sổ tiết kiệm cho cháu đích tôn là 1.000 USD trích đều đặn để sau này nó lớn nó đi học trường quốc tế như ông mong muốn. Mẹ tôi thì tháng nào cũng đóng hết mọi khoản tiền điện nước và cả gạo, thịt cá… cho nhà tôi.
Mẹ bảo tiện mẹ đóng cho mẹ thì mẹ đóng luôn cho nhà 2 đứa. Đồ ăn trong tủ lúc nào cũng đầy ắp vì những câu “mẹ tiện đi chợ thấy ngon mua cho 2 đứa”. Chưa kể bố lúc nào cũng hào phóng kiểu “hôm nay trúng quả. Cho 2 đứa 50 triệu lấy lộc”. Về cơ bản, tôi tự tin rằng vợ chồng tôi chẳng bao giờ phải lo tài chính. Vậy sao cô ấy cứ muốn tôi phải đầu tắt mặt tối???
Lần thứ 2 cô ấy ngoại tình là khi con tôi 4 tuổi. Tôi cũng lại bắt được một bức ảnh hai người đó chụp chung rất tình tứ. Vì cô ấy không biết iPhone có thứ gọi là iCloud. Ảnh được update vào đó hết. Tôi lại dùng chung iCloud với vợ.
Lần này thì tôi không thể để yên. Chúng tôi đã cãi nhau một trận suýt ly dị. Cô ấy lại điệp khúc là tôi lười biếng, không có chí tiến thủ. Chúng tôi chiến tranh lạnh 3 tháng trời. Nhưng trong 3 tháng đó, ngày ngày cô ấy vẫn nấu cơm đầy đủ cho tôi. Hai đứa không nói chuyện gì với nhau mà chỉ nói những câu giao tiếp thông thường. Cô ấy còn tránh đối thoại với tôi. Không cho tôi đụng vào người cô ấy.
Hai vợ chồng như cái bóng. Tôi đã đau khổ vô cùng. Tôi không quen vợ chồng sống với nhau kiểu đó. Còn chưa kể tôi biết mình dở hơi khi cố công tìm kiếm lục lọi mọi thứ liên quan đến vợ mình. Tôi sợ phải thấy những bức ảnh khác hay clip nóng.
Tôi sợ lạnh toát người khi tưởng tượng ra cảnh vợ bên người đàn ông khác. Nhưng tôi như một thằng dở hơi mà đi tìm kiếm thông tin. Thậm chí bỏ cả việc để nấp gần trường vợ dạy để xem vợ mình có còn léng phéng nữa không.
Tại sao khi tôi là người chồng tử tế thì cô ấy lại chán tôi trong khi tôi hư hỏng thì cô ấy lại níu kéo? (Ảnh minh họa)
Tôi đã có những ngày tháng sống như zoombie. Không tập trung làm được gì sất. Tôi như một kẻ bệnh hoạn theo dõi vợ. Rồi tôi có tâm sự với một người đàn anh. Anh ấy bảo tôi hãy sống cho mình.
Anh khuyên tôi tập trung vào công việc và kệ… vợ mình: “Chú cứ sống như 1 thằng đàn ông vô tâm đi xem”. Tôi học theo dù rất khó với tôi. Tôi bỏ vào Đà Nẵng gần 1 tuần. Tôi có trò chuyện cùng một cô gái “lạ”. Tuy nhiên, chúng tôi không đi quá giới hạn vì tôi sợ đủ thứ. Rồi khi về, tôi bỏ bữa cơm cô ấy nấu. Tôi bỏ cả con không thèm chơi cùng. Và bắt đầu chơi game lại.
Đêm nào cũng chơi đến sáng. Và điều kỳ lạ xảy ra: Vợ tôi bỗng rất khác. Cô ấy dịu dàng với tôi hẳn. Vẫn nấu cơm dù tôi có ăn hay không. Luôn dụ con trai ra ôm bố và đòi chơi game cùng bố. Mấy hôm trước, nửa đêm vợ tôi “chủ động” lúc tôi đang say ngủ. Mọi thứ đang dần trở lại tốt hơn hẳn lúc trước.
Tôi không biết lý do tại sao luôn. Tại sao khi tôi bất cần cô ấy thì cô ấy lại lao vào tôi như thế? Tại sao khi tôi là người chồng tử tế thì cô ấy lại chán tôi trong khi tôi hư hỏng thì cô ấy lại níu kéo? Tôi thật sự không hiểu nổi luôn.
Các chị em phụ nữ trong này có thể bắt mạch được phụ nữ không? Tôi muốn trở lại là người đàn ông của gia đình nhưng tôi sợ lại thêm một lần nữa vợ cho tôi “ mọc sừng”. Mà sống kiểu bất cần này thì không phải con người thật của tôi.
Tôi phải làm sao đây các anh chị?
Mò mẫm đi tìm cuộc sống thú vị
Cách đây 2 tháng tôi từng viết bài: "Sao chẳng ai yêu tôi" và nhận được nhiều chia sẻ, góp ý.
Hôm nay tôi viết bài này để kể rõ hơn hoàn cảnh. Tôi đang sinh sống và làm việc dài hạn tại nước ngoài. Tôi hiện tại có rất ít bạn, muốn kết thêm bạn để cuộc sống phong phú hơn nhưng thực sự không biết làm thế nào. Đồng nghiệp của tôi đa phần là người có gia đình. Kết thúc công việc, họ vội vàng về với gia đình chứ gần như không đi ăn tối hay đi hát sau giờ làm. Tôi cũng nói chuyện với một vài nữ đồng nghiệp trẻ, độc thân một cách vui vẻ trong giờ làm. Có lẽ do sự khác biệt văn hóa, tôi không biết cách để kết thân với họ, trở thành bạn bè sau giờ làm việc.
Tôi từng thử tham gia các nhóm chat của người Việt tại đây mà cũng không thể tìm một người bạn nào. Trong lúc tôi làm việc, các bạn nói chuyện, đến khi tôi có thời gian rảnh thì thực sự không hiểu các bạn đang nói gì nữa. Khi tôi cố gắng tham gia đoạn hội thoại, tôi cũng không tìm được chủ đề mà các bạn quan tâm, tôi luôn lạc lõng trong nhóm chat rồi quyết định rút lui.
Tôi thực sự hâm mộ một vài người bạn khi họ nói nếu có tiền nhiều hơn sẽ đi du lịch, mua túi hàng hiệu, ít nhất họ có mục tiêu dù đó chỉ là mục tiêu vật chất. Còn tôi không biết mình muốn gì, thích gì, luôn cảm thấy bức bối như bị nhốt trong chính cảm xúc của mình. Tôi muốn la hét, đập phá nhưng cuối cùng chẳng làm gì cả. Nếu thích một chuyến du lịch, một món hàng hiệu chẳng hạn, tôi sẽ vui vẻ chi trả để bản thân được hạnh phúc, có điều tôi lại chẳng thích điều gì, chẳng biết lấy gì làm động lực cố gắng.
Trong bài viết trước, do chưa nói rõ nên có một vài bạn cho rằng tôi muốn có người yêu để dựa dẫm, có lẽ điều này đúng về mặt tinh thần. Tôi luôn sống tự lập trong cả cuộc sống và công việc, có khả năng tự học nhưng mỗi ngày thấy một cô gái khác được người yêu giảng giải, chỉ bảo, tôi có chút chạnh lòng và thấy mình thật thất bại. Có lúc tôi cô đơn đến muốn bật khóc nhưng lại không dám, tôi sợ người khác biết mình khóc vì điều gì, biết nội tâm tôi xấu xí ra sao.
Tôi thực sự cảm thấy lạc lối, mò mẫm tìm lối thoát để cuộc sống thú vị hơn, để tìm được bạn bè và người thương mình. Có rất nhiều bình luận trước nói tôi phải lạc quan, thú vị, có tâm bình yên nhưng 2 tháng qua tôi loay hoay tìm cách trong vô vọng. Tôi rất mong có ai đó từng trải qua những cảm xúc này hoặc đã có nhiều kinh nghiệm sống, chỉ giúp phải làm gì để có thể kết bạn ở nước ngoài cũng như để cuộc sống bớt nhàm chán. Hy vọng độc giả có thể gợi ý cho tôi một vài quyển sách hay, một vài thú vui để bản thân tham gia khi sống xa Việt Nam. Tôi cũng biết cách nói chuyện của mình nhàm chán, hy vọng có ai đó đọc bài viết này, nhận ra văn phong của tôi không phù hợp ở điểm nào để tôi có thể cải thiện, dễ dàng hòa hợp với các hội nhóm. Xin chân thành cảm ơn.
Phía sau câu hỏi của những người vợ trên Facebook Mà thôi, nếu bóng đèn hỏng, ống nước hỏng, không hỏi chồng được thì hỏi... ông hàng xóm, đấy cũng là một giải pháp hay. Ông hàng xóm qua nhà sửa được ngay ấy mà! Rồi lúc ấy các anh đừng gào "cơm hẩm nhà ta mà thành cơm tám của cha láng giềng". Câu chuyện số 1 "Mọi người ơi, cả nhà...