Tôi phải chung chồng vì không con nối dõi
Từ ngày Lan vê ở chung,tôi nêm đủ sự tủi nhục. Chông tôi dọn sang phòng cô ấy và họ ngangnhiên thê hiên tình cảm trước mặt tôi.
Chông tôi và tôi quen nhauqua sự giới thiêu của bô mẹ hai bên. Khi lây nhau, cả anh và tôiđêu đã 30 tuổi, cái tuôi mà danh “ê” đã được gắn vào với haiđứa. Tuy lúc lây nhau không có tình yêu sâu đâm nhưng sau môt thờigian sông chung, tôi dân nảy sinh tình cảm với anh.
Chông tôi là người làm ratiên nên khi lây anh, tôi nghỉ viêc ở nhà làm nôi trợ. Cuôc sônggia đình tôi khá viên mãn, ngoại trừ viêc tôi chỉ sinh được chochông hai đứa con gái. Chông tôi là trưởng tôc, nhiêm vụ của tôikhi bước chân vê nhà chông là phải sinh được môt đứa con trai nôidõi cho cả dòng họ. Mẹ chông “châm” tôi làm con dâu cũng bởi vìlí do quan trọng đó.
Nghe nói ngày ấy bà đi xembói, thây phán rằng tôi có sô sinh con trai. Vây mà, hai con gái củachúng tôi lân lượt ra đời khiên cho mẹ chông tôi thât vọng toàn tập.Sau khi sinh cháu thứ hai, sức khỏe tôi yêu, bác sĩ nói sinh conthứ ba sẽ quá mạo hiêm cho tính mạng. Do đó, nhiệm vụ sinh người nốidõi tông đường tôi không thê hoàn thành được.
Ngày trước, mẹ chông râtquý tôi. Tự tay bà đã chọn tôi – môt đứa con dâu hôi tụ đủ nhữngđức tính mà bà mong muôn. Nhưng từ khi tôi chỉ đẻ được 2 con gái,thái đô của bà đôi với tôi khác hẳn. Sự thân thiêt khi xưa giữa 2mẹ con chẳng còn. Bà rât hay hằn học với tôi. Nhiều khi, bà cònnói móc tôi trước mặt dòng họ mỗi khi nhà có giỗ: “Tao cứ tưởngchuyên này có lãi, ai dè vớ phải lão thây bói rởm làm hỏng hêtchuyên. Nhà này đên tuyêt tôn tuyêt tự”. Tôi rât ức chế vì lúcnào bà cũng nói là nhà tuyêt tự trong khi hai đứa con gái tôi sờsờ ra đó. Chẳng lẽ chúng không phải là cháu của bà sao?
Bà cũng nói rât nhiêu lầnvới chông tôi vê chuyên kiêm đứa con nôi dõi ngoài luông. Thâmchí bà còn đích thân đi tìm đường dây đẻ thuê đê tìm vài cô sángsủa ươm mâm mông cho gia đình. Chông tôi tuy không tỏ rõ thái đôbênh vực tôi nhưng đêu từ chôi những đê nghị của bà. Tôi khâp khởimừng thâm, trong lòng vô cùng cảm đông, nghĩ rằng anh rât thương vợnên mới làm như vây.
Nhưng môt ngày, chuyênxảy đên như “sét đánh ngang tai” làm tôi sụp đô. Hôm ây, mẹ chồnglại nhắc đên chuyên con trai nôi dõi với chông tôi. Khi anh từchôi lời đê nghị tìm người đẻ thuê của bà môt lân nữa, mẹchông tôi nôi giân. Bà cáu gắt, gào khóc nói anh là kẻ bâthiêu, đứa con khôn nạn. Hai bên giằng co môt hôi thì bông nhiên,chông tôi nói: “Mẹ muôn cháu trai nôi dõi phải không? Thât ramẹ đã có rôi, nhưng có điêu, con không biêt mẹ có châp nhân nôikhi đó là đứa cháu do người đàn bà có tướng sát chông mà mẹ đãtừng xua đuôi khi xưa sinh ra không?”. Mẹ chông tôi nín thinh, rôisửng sôt hỏi: “Chẳng lẽ là con Lan?”. Chông tôi không nói gì,chỉ lẳng lặng nhìn mẹ.
Những ngày sau đó, bà vàchông tôi lúc nào cũng thì thào. Bà thường xuyên gọi anh vàophòng nói chuyên riêng. Tôi rât khó chịu. Nhiêu lân tôi gặng hỏianh vê người phụ nữ tên Lan là ai nhưng anh nhât quyêt không nói.Anh chỉ xin lôi tôi và bảo: “Rôi môt ngày, em sẽ biêt tât cả!”.Tôi như phát điên vì câu chuyên ngoại tình và có con riêng củachông. Người nhà chông thì cứ thì thụp bàn tán sau lưng, còn tôilơ ngơ như môt con ngôc.
Video đang HOT
Tuân trước, mẹ chông tôihọp mặt cả gia đình. Cuôi cùng thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ.Thì ra Lan là người yêu cũ của anh. Trước đây, họ yêu nhau rât mặnnông. Nhưng trớ trêu thay là chông tôi tuôi Tí, còn Lan ấy câm tinhcon mèo. Vì thê, mẹ chông tôi đã tông cô Lan ra khỏi cửa ngay lânđâu anh dân vê ra mắt. Bà quyêt từ anh nêu anh lây cô ấy và tìmcho anh môt người vợ hợp tuổi là tôi.
Ngày hôm ây, anh cũng dắttheo Lan và đứa con đên. Thằng bé khoảng 2 tuôi kháu khỉnh, bụ bâmvà giông chông tôi như đúc. Vừa nhìn thây thằng bé, mẹ chông tôiđã quân quýt không rời. Bà tuyên bô trước cả nhà sẽ đưa thằng bévà mẹ nó vê sông cùng nhà. Bà còn nói: “Con Lan mạng râtkhắc với thằng Hùng, nhưng may được cái Hiên vân sô tôt kéo lại.Thôi thì Lan cứ vê đây sông đi, không thê đê cháu đích tôn của nhànày vât vưởng ở ngoài được. Tuy không có giây hôn thú, không đượcpháp luât công nhân nhưng nhà này sẽ vân coi con là dâu trưởng củadòng tôc. Từ nay, trách nhiêm của con rât lớn”.
Nghe những lời mẹ chồng nói,mắt tôi nhòe đi. Họ không thèm hỏi qua ý kiên của tôi mà đã quyêtđịnh, sắp đặt tât cả. Hóa ra ở cái nhà này, tôi chẳng khác gìmôt cái bùa sông bô sung vân khí. Tôi đau lòng nhưng không dám lihôn với chông. Từ khi lây anh, tôi chỉ ở nhà nôi trợ và chămchông con. Với tâm bằng Cao đẳng của tôi, tuôi lại lớn, kinhnghiêm làm viêc không có, làm sao tôi có thê nuôi nôi bản thân vàcon trong thời buôi khó khăn này. Tôi nuôt đắng cay trong lòng châpnhân chung chông với người đàn bà khác.
Mẹ chông tôi làm cơm ramắt thằng bé với họ tôc. Ai cũng chúc mừng bà, mẹ con tôi nhưngười thừa trong gia đình. Từ ngày Lan vê ở chung, tôi nêm đủ sựtủi nhục. Chông tôi dọn sang phòng cô ấy ở và họ ngang nhiên thêhiên tình yêu trước mặt tôi. Hóa ra, bao lâu nay anh vân đi lại vớicô ấy ở ngoài. Cô ấy mới là người mà anh coi là vợ. Còn tôi chẳngqua chỉ ràng buôc với anh bởi tờ hôn thú.
Lan là người có học vàđang làm tại môt ngân hàng. Sáng sáng, chồng tôi và cô ấy chở nhauđên cơ quan. Chiêu đi làm vê, điêu đâu tiên anh nói: “Thằng Cúncon của bô đâu rôi?”, và anh tìm thằng bé hôn hít, vui vẻ đùanghịch cùng nó. Anh còn làm cho thằng bé những con cào cào bằngtre rât đẹp. Bữa cơm, anh gắp thức ăn cho Lan: “Dạo này em gâyquá, phải gắng bôi bô đi!”.
Tôi ở nhà nên lo nâu cơm,còn Lan rửa bát. Xong bữa, anh tự giác đứng dây thu dọn mâm bát bêra bôn rửa cho Lan. Những viêc ây anh chưa từng môt lân làm cho tôivà các con. Giờ tôi mới được nhìn thây sự quan tâm, chiêu chuôngcủa chồng với tình yêu thât sự của đời anh. Tôi chua xót vô cùng.Là người vợ được pháp luât chứng nhân nhưng tôi chẳng khác gì cáibóng trong nhà.
Sáng qua, thằng bé và congái bé của tôi cùng chơi ngoài sân. Không hiêu hai đứa xô đây nhaukiêu gì mà thằng bé ngã xước hêt người. Lan đã câm roi vụt liêntiêp vào tay con gái tôi. Nhìn con bị người phụ nữ kia đánh, tôixót con lao vào giât chiêc roi và làm cho ra nhẽ. Chông tôi lao rabênh vực, mắng tôi không lo dây con, đê nó đây em trai ngã đên xướcxát tay chân. Con gái tôi đứng môt bên với bàn tay sưng đỏ, nước mắttuôn chảy mà chả ai thèm đê ý.
Tôi vô dụng chẳng bảo vêđược con mình, chỉ biêt ôm con vào lòng xót xa. Kiêp trước tôi làmnên nghiêp chướng gì mà kiêp này trời lại phạt tôi nặng nê nhưvây. Giờ tôi chẳng biêt phải làm thê nào. Ở lại thì tủi nhục,còn ra đi thì mang tiêng xâu. Vả lại, tôi biêt lây gì đê nuôimình, nuôi con?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để thú nhận mình không còn trong trắng?
- Anh ấy yêu và muốn lấy em làm vợ. Nhưng em sợ rằng khi biết em không còn trong trắng anh ấy sẽ bỏ em. Em phải làm thế nào để thú nhận sự thật ấy?
Em đang rất lo lắng về chuyện tình cảm của em. Em muốn tâm sự cùng chị và mong chị cho em một lời khuyên.
Em và anh ấy cùng quê, cũng biết nhau từ nhỏ. Anh ấy hơn em 11 tuổi nên anh ấy đã đi học và đi làm xa quê lâu rồi. Cách đây hơn một năm, trong dịp tết anh ấy về và gặp lại em. Anh nói thích em và muốn tìm hiểu em để lấy em làm vợ. Anh đã tìm hiểu em đúng 1 năm và không nói gì với em cả. Cho tới cách đây 3 tháng anh nói với em anh đã tìm hiểu em đủ và bây giờ anh quyết định yêu em, quyết tâm lấy em làm vợ.
Em cũng yêu anh ấy. Chúng em sẽ thật sự hạnh phúc đến với nhau nếu như trước đây em chưa từng yêu ai. Bốn năm học đại học em đã yêu một người. Đó là mối tình đầu của em. Và thứ quý giá nhất của người con gái em cũng đã dành cho người đó rồi. Giờ em cảm thấy rất có lỗi với người yêu hiện tại. Đó là rào cản làm em không thể đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.
Hãy gặp gỡ trực tiếp để nói về sai lầm đã qua với người yêu hiện tại (Ảnh minh họa)
Em yêu anh ấy và muốn đi đến hôn nhân với anh ấy nhưng em lại sợ anh ấy không chấp nhận em. Trong mắt anh ấy em là người con gái hoàn mĩ. Em muốn nói sự thật với anh ấy nhưng như vậy rất có thể em sẽ mất anh ấy. Em rất sợ điều đó. Nhưng nếu không nói thì anh cũng sẽ biết. Em nghĩ đến lúc đó còn tệ hơn nữa, chắc anh sẽ nghĩ em là kẻ lừa dối. Em thật sự không muốn giấu anh ấy và càng không muốn mất anh ấy.
Giờ em nên làm gì đây? Hiện tại em và anh ở xa nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại . Sắp tới em định ra Hà Nội thăm anh ấy. Đây là lần đầu tiên bọn em gặp nhau kể từ khi em nhận lời yêu anh. Theo chị lần này em có nên nói cho anh ấy biết không? Bọn em không có nhiều thời gian nữa. Mong chị cho em 1 lời khuyên, em nên làm như thế nào? Nếu em nói với anh ấy thì em nên nói theo cách nào để anh ấy đỡ sốc và đỡ tổn thương hơn. Em xin chân thành cảm ơn chị! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng, giờ đây em đang vô cùng sợ hãi không biết phải đối diện và nói về sai lầm trong quá khứ của mình như thế nào để người yêu hiện tại hiểu và thông cảm cho em.
Có rất nhiều cô gái rơi vào trường hợp giống em, phải đến khi tìm thấy được tình yêu đích thực, muốn gắn bó với một người mà mình yêu thương họ mới thực sự nhận ra rằng sự nông nổi của tuổi trẻ đôi khi có thể phá tan hạnh phúc sau này. Tất nhiên, trong số đó, có người may mắn được cảm thông nhưng cũng có người đành ngậm ngùi chấp nhận sự ra đi của đối phương. Điều đó để nói lên rằng con người ta luôn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình vì vậy không nên sống một cách quá hời hợt và dễ dãi để rồi sau này phải hối hận.
Hãy cho anh ấy thời gian để suy ngẫm và quyết định (Ảnh minh họa)
Đúng là cách tốt nhất bây giờ em là em nên thẳng thắn thừa nhận với anh ấy. Sự chân thành và dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm sẽ luôn được đánh giá cao. Nếu em giấu kín, nếu em để anh ấy rơi vào cảm giác thấy mình bị lừa thì cuộc hôn nhân (nếu có) sau này sẽ chỉ là một sự thất vọng từ phía anh ấy. Tốt hơn hết em hãy để cho anh ấy có sự chuẩn bị tâm lý, có thời gian để thẩm thấu sự việc và đưa ra quyết định cho riêng mình.
Em nên thu xếp thời gian để gặp trực tiếp anh ấy và nói về chuyện này. Đừng vì ngại ngần mà không dám đối mặt. Chỉ có trực tiếp nói chuyện mới giúp anh ấy hiểu được cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của em. Đồng thời thái độ chân thành của em mới tác động được tới anh ấy. Em hãy nói với anh ấy rằng chính vì tình yêu dành và sự tôn trọng dành cho anh ấy mà em mới thừa nhận điều đó thay vì giấu kín. Sau khi nói tất cả những gì cần nói, em hãy cho anh ấy một khoảng thời gian. Bởi vì bất cứ người đàn ông nào cũng cần có khoảng lặng để suy nghĩ và đưa ra quyết định cho mình.
Chị tin rằng khi bản thân em sống tốt, khi em có những phẩm chất mà anh ấy thực sự thấy cần của một người vợ cộng với tình yêu thương thực sự anh ấy sẽ tha thứ và chấp nhận được mọi chuyện. Bởi xét cho cùng tất cả cũng đã thuộc về quá khứ quan trọng là hiện tại em sống thế nào? Còn nếu anh ấy là một người ích kỉ, hoặc đơn giản là không thể tha thứ được chuyện đó thì em cũng nên học cách chấp nhận điều đó và tìm kiếm hạnh phúc khác cho riêng mình.
Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi 'chịu kiếp' chung chồng với đồng nghiệp cũ Từ thứ hai đến thứ sáu, anh chung sống với cô ấy, còn dành cho mẹ con tôi hai ngày cuối tuần. Tốt nghiệp xong, tôi nhận công tác tại một trường vùng cao. Ở đó, tôi quen anh, cha của hai đứa con tôi bây giờ. Lúc yêu, chúng tôi cũng trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau....