Tôi ơi, sao đến giờ vẫn cô đơn?
“Mỗi sáng thức giấc sau khi ngốn cả tấn phim ngôn tình từ đêm hôm trước, tôi đều tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình được yêu đây, bao giờ người đàn ông của đời tôi mới xuất hiện?”…
Có một thời gian dài tôi rơi vào tình trạng vô cùng chán nản vì ở tuổi đã gần 30 mà chưa một lần biết yêu đương là gì. Mỗi sáng thức giấc sau khi ngốn cả tấn phim ngôn tình từ đêm hôm trước, tôi đều tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình được yêu đây, bao giờ người đàn ông của đời tôi mới xuất hiện? Nếu anh ấy xuất hiện, chúng tôi sẽ cùng làm những điều này, điều này, lãng mạn y như trong phim tôi xem vậy.
Nhưng đó mãi chỉ là mơ ước viển vông. Thực tế là, tôi nặng nề lê mình xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, chải vội mái tóc, thay quần áo rồi lao ra khỏi nhà đến công sở, gắn mình hầu như cả ngày bên góc bàn làm việc – trừ đúng lúc nghỉ trưa ngồi ăn cùng đồng nghiệp trong phòng, đa phần là các chị đã có gia đình. Thế là hết một ngày, tôi lại quay về nhà thu mình trong tổ kén. Các buổi tối, tôi không chat với mấy đứa bạn thân thì sẽ ngồi luyện phim ngôn tình, rồi sáng ra lại tự hỏi “bao giờ thì đến lượt mình được yêu đây?”.
Tôi cũng giống như nhiều bạn gái độc thân chuẩn bị bước vào tuổi “băm” khao khát tìm được người đàn ông vĩnh viễn là của mình, người sẽ giữ mình lại trong vòng bảo vệ rắn chắc của anh ấy khi mình quá chén giữa buổi tiệc vui, người sẽ thì thầm vào mình ấy rằng “em là người đẹp nhất” ngay cả khi tôi có áo quần đầu tóc xộc xệch bước ra từ phòng ngủ trông chẳng ra làm sao cả. Ôi tình yêu đúng là điều kỳ diệu, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Nhưng tại sao tình yêu mãi chưa tìm đến những cô gái như tôi?
Nếu tôi có thể hiểu sớm hơn những điều mà bây giờ tôi mới hiểu, thì ngày đó, tôi đã nói với cô gái độc thân trong mình rằng:
“Cậu quá lười biếng, không bao giờ chịu ra khỏi nhà”
Tình yêu từ trên trời rơi xuống chỉ có trong ngôn tình, còn thực tế, nếu muốn có người yêu, chúng ta nhất định phải nhấc mình ra khỏi ghế sofa, trang điểm, mặc đẹp và bước ra khỏi nhà.
Mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội của mình ra, tới ngay bữa tiệc đó nơi có toàn các cô gái và các chàng trai còn độc thân, hoặc một buổi gặp mặt thân mật nào đó do bạn bè tổ chức, bạn chắc chắn sẽ được giới thiệu thêm với những gương mặt mới.
Video đang HOT
Cần cởi mở hơn trong thế giới hẹn hò, đến phòng tập, thậm chí thử cả hò hẹn online. Khi bạn nỗ lực tìm kiếm, đối tác tiềm năng chắc chắn sẽ xuất hiện.
“Cậu gắn mình cả ngày với chiếc bàn làm việc, có đàn ông dán trên đó hay sao?”
Đó thực sự là sai lầm thâm căn cố đế của tôi. Nhỏ đi học thì gắn vào bàn học, lớn đi làm thì gắn vào bàn làm việc, tôi là một người nghiện việc. Ngoài giờ làm, tôi ngủ, tôi xem phim, tôi không dành thời gian cho các mối quan hệ khác nên gần như không có ai gọi điện rủ tôi ra ngoài cả.
Vẫn là bài học xương máu đó thôi: Muốn kiếm đàn ông thì phải nhấc gót ra đường. Đăng ký lớp học ngoại khoá, đến lớp tập thể dục, lượn lờ thả dáng ở bể bơi… Làm bất cứ điều gì để nhoài ra được thế giới bên ngoài, ở đó mới có tình yêu bạn đang tìm kiếm.
“Cậu quá cứng nhắc với những tiêu chí lựa chọn”
Hồi còn đi học, tôi mê một anh lớp trên đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi. Hình mẫu của tôi khi đó nhất định là đàn ông phải cao 1.8m, biết chơi thể thao và nổi bật ở mọi nơi.
Lớn hơn một chút, đọc “Cuốn theo chiều gió” tôi lại thích đàn ông phải có chút đểu đểu, nhanh nhạy thức thời, bản chất “con buôn nghĩa khí”, tán gái siêu giỏi như anh chàng Rhett Butler.
Đã mê hình tượng nào thì những người đàn ông không đạt chuẩn hình tượng đó tôi không bao giờ để mắt tới. Trái lại, suốt ngày tôi vật vã khổ đau vì những anh chàng thuộc hình tượng yêu thích không để mắt tới mình. Rốt cuộc, thanh xuân trôi đi cùng bao chàng trai vuột khỏi tầm tay vì sự loay hoay lựa chọn của tôi.
Cho nên, muốn có người yêu, phải thử cả những người mình không nghĩ sẽ là đối tác tiềm năng, hạ thấp tiêu chuẩn xuống, vì chưa biết chừng, người bạn không đặt nhiều kỳ vọng lại là viên ngọc sáng giá nhất.
“Người đàn ông cậu thích không có cảm xúc với cậu”
Tình yêu cần xuất phát từ hai phía, chỉ có mình trái tim bạn thổn thức thì không đủ. Đừng vật vã đau khổ vì một người đàn ông không thích bạn trong khi bạn cứ đặt mình ở chế độ sẵn sàng chờ anh ta. Chuyển người khác ngay!
Còn một điều nữa, chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng là vấn đề của nhiều cô gái khác mà tôi quan sát được: Lại hẹn hò với tình cũ.
Nếu cứ dùng dằng mãi trong mối quan hệ rõ ràng là có vấn đề mới phải chia tay, thì bao giờ bạn mới mở lòng đón nhận được tình yêu mới từ người đàn ông sinh ra là để dành cho bạn?
Phụ nữ lấy chồng là sung sướng hay khổ đau?
Liệu có bao giờ người đàn ông đau lòng cho những gì mà vợ mình đã trải qua hay không?
Hay các anh chỉ coi đó là điều hiển nhiên mà vợ mình phải làm. Liệu những ngày tháng vợ sống vì chồng vì con thì tới lúc cô ấy ốm đau anh có quan tâm, vỗ về hay không?
Nhiều khi ngẫm lại thì phụ nữ đều tự hỏi chính mình rốt cuộc lấy chồng để làm gì?
Phụ nữ vì một người đàn ông mà chấp nhận rời xa cha mẹ, bước chân về nhà chồng với những điều xa lạ và mơ hồ. Vì ai mà họ phải cố làm hài lòng cả một gia đình, họ nhiều khi như những đứa trẻ bị lạc được vậy.
Lúc nào họ trông mong chồng sẽ yêu thương, chiều chuộng mình, nhưng làm gì có. Đàn ông lúc yêu và lúc cưới về là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cưới về rõ lâu mà mà lúc nào đàn ông đòi hỏi vợ phải lãng mạn, phải xinh đẹp. Trong khi đó bản thân các anh lại trọng đàn bà thiên hạ hơn trọng vợ.
Phụ nữ chỉ cần trải qua vài lần sinh nở là thân hình tàn tạ, ngực chảy xệ, bụng rạn nứt...từ đó thì chồng cũng bắt đầu chán chê bỏ đi ngoại tình.
Trong khi phụ nữ vì chồng con mà sẵn sàng rời bỏ những cuộc vui bạn bè. Sẵn sàng từ bỏ ước mơ và cả những vui thú lúc còn trẻ. Thế mà đàn ông lại chẳng hề thấu hiểu, họ trách móc vợ không xinh đẹp nên mới ra ngoài tìm cám dỗ bên ngoài.
Đàn ông ạ, phụ nữ cũng từng có ước mơ, có nhan sắc. Nhưng rồi kết hôn xong họ dành cả thời gian cho gia đình nên mới quên đi cách yêu bản thân. Đàn ông có vợ việc gì để vợ lo toan còn bản thân mình cứ ung dung thong thả.
Liệu có bao giờ người đàn ông đau lòng cho những gì mà vợ mình đã trải qua hay không? Hay các anh chỉ coi đó là điều hiển nhiên mà vợ mình phải làm. Liệu những ngày tháng vợ sống vì chồng vì con thì tới lúc cô ấy ốm đau anh có quan tâm, vỗ về hay không?
Đàn ông ra ngoài nịnh bợ đàn bà thiên hạ, liệu có thấu hiểu vợ mình mới đáng là người cần được tôn vinh. Muốn vợ đẹp thì chồng phải sống tử tế, phải sống mẫu mực, đội vợ lên đầu.
Còn kiểu đàn ông lúc nào xem thường vợ, chỉ biết đòi hỏi ở vợ thì cũng chỉ là một thằng thất bại. Đừng nghĩ ra ngoài kiếm được chút tiền rồi là anh vất vả, được về nhà sai bảo vợ. Đàn ông chẳng thể biết được vợ mình vất vả như nào đâu. Đàn bà lấy chồng rồi mất tự do, mất ước mơ, họ lúc nào cô đơn và mệt mỏi.
Đừng nghĩ những sự hi sinh đó là mặc định đàn ông nhé, bởi vì nếu anh không biết trân trọng thì sớm muộn người phụ nữ cũng sẽ rời đi mà thôi.
Muốn bỏ việc lương khá để về bên vợ con Tôi sinh ra ở miền Trung, bố mẹ làm nông nhưng cũng cố cho tôi ăn học được cái nghề. Tôi chọn nghề xây dựng và gắn bó đến giờ. Các bạn cũng biết, làm nghề này phải đi đây đi đó, có khi 6 tháng đến vài ba năm mới có dịp về thăm nhà, bù lại lương thưởng khá. Sau 10...