Tôi nợ vợ ngàn lời xin lỗi, cảm ơn và cả cuộc đời
Đến khi nằm trên giường bệnh để giành giật sự sống từng ngày, vợ tôi vẫn lo lắng, vẫn động viên và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé trước tấm lòng của vợ – người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời tôi.
Nhìn vợ gầy ốm và xanh xao trên giường bệnh mà lòng tôi đau như cắt. Em đang phải oằn mình chống trọi với bệnh tật để giành giật với sự sống vô cùng mong manh mà tôi chẳng thể làm được gì. Giá như tôi có thể đau thay em, chịu đựng thay em thì lòng tôi còn nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi đến như vậy?
Tôi và vợ kết hôn đã được hơn 10 năm. Chúng tôi đã có hai con, 1 trai, 1 gái. Dù 10 năm chẳng được gọi dài đối với đời người nhưng đối với chúng tôi đó là chặng đường dài. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khó khăn, thất bại, những hạnh phúc, ngọt ngào. Và ngay thời điểm này đây, chúng tôi phải đối mặt với sự cách xa mãi mãi. Đã có đôi lúc tôi muốn hét lên thật to với cô ấy, rằng tôi vẫn luôn nợ em lời cảm ơn, lời xin lỗi và hơn hết là cả cuộc đời này. Tôi chỉ ước mình có cơ hội để khiến em hạnh phúc hơn, để bù đắp những vất vả, thiệt thòi mà em vì tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Khi đến với nhau, tôi là giám đốc một công ty tư nhân. Thực ra, công ty ấy là do bố mẹ tôi để lại cho tôi. Chính vì vậy mà vấn đề tiền bạc, kinh tế tôi không bao giờ phải lo lắng. Tôi sợ vợ vất vả mà đi làm lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên đã bảo vợ là bỏ việc để ở nhà chăm chồng, chăm con. Vợ tôi vì không muốn là tôi buồn lòng nên cũng đồng ý và ở nhà làm tròn nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng, khi kinh tế bị khủng hoảng, công ty của tôi bỗng lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ. Dù đã tìm đến các mối quan hệ và nhận sự giúp đỡ từ nhiều phía nhưng công ty của tôi vẫn bị phá sản. Khỏi phải nói là tôi đã đau đớn và sốc đến mức nào. Không những thế, tôi còn bị bố mẹ trách mắng, trì triết vì công sức của ông bà gây dựng đã bị tôi phá nát. Tôi chán chường, thất vọng nên lao đầu vào rượu chè, tụ tập với đám bạn bè.
Khi ấy, người duy nhất ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi hết mực và vợ tôi. Cô ấy đã tìm việc để đi làm trở lại để có tiền nuôi tôi và trang trải cho cả gia đình. Chưa một lần tôi nghe vợ trách móc, coi thường hay nói bất cứ lời nào khiến tôi thêm buồn bực. Ngược lại, vợ tôi luôn ân cần, dịu dàng và từng bước vực tôi dậy. Em luôn biết tạo động lực cho tôi, tạo cho tôi cảm giác mọi thứ qua đi thật nhẹ nhàng chứ không hề kinh khủng. Mãi sau này tôi mới biết, để có thể lo cho tôi va các con thời điểm khó khăn ấy, vợ tôi đã phải làm đủ mọi việc từ rửa bát, quét nhà thuê. Ấy vậy mà, chưa bao giờ vợ kêu ca hay phàn nàn với ai bất cứ điều gì.
Không chỉ có thế, vợ tôi còn tận dụng những mối quan hệ của mình và gia đình bên vợ để tìm cho tôi một công việc phù hợp, để tôi cân bằng lại cuộc sống và ổn định tâm lý sau cú sốc. Dần dần tôi đã tìm lại được niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Tôi lại bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.
Thế rồi, để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho tôi gây dựng lại sự nghiệp, vợ tôi đã chạy vạy khắp nơi lo tiền, làm đủ mọi việc vất vả để kiếm tiền. Mọi việc từ chăm sóc con, nuôi con, lo cho gia đình nội ngoại đều do một tay vợ tôi lo lắng. Tôi chỉ có việc lo làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp.
Video đang HOT
Vợ tôi đang hàng ngày giành giật sự sống (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm làm việc cật lực, tôi đã lại có mọi thứ. Tuy không thể so sánh được với trước đây nhưng những gì tôi có được khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi ấy, tôi đứng trên bục vinh quang do chính mình tạo nên mà thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ quên được công lao, sự hy sinh, vất vả của người vợ ngoan hiền, đảm đang.
Trớ trêu thay, khi chưa kịp hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, sung sướng thì vợ tôi phát hiện bệnh ung thư. Căn bệnh ấy có thể cướp đi mạng sống của vợ tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã không tiếc tiền đưa vợ đi Mỹ, Singapore để chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Ôm vợ trong lòng mà tôi nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Thấy cô ấy đau đớn, quằn quại mà lòng tôi như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm thấu.
Ấy vậy mà, khi nằm trên giường bệnh, oằn mình chống lại những cơn đau, vợ tôi vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan để động viên và an ủi tôi. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì bất lực trước những gì đang xảy ra. Tôi không đành lòng nhìn vợ ngày ngày chết mòn đi như vậy nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.
Giá như có một phép màu để vợ tôi có thể bình thường trở lại như trước kia thì tôi nguyện sẽ chấp nhận mọi khó khăn, vất vả nhất. Cả đời này tôi chưa làm được gì cho vợ nhưng đã nhận quá nhiều sự hy sinh. Tôi nợ người vợ tuyệt vời và duy nhất của cuộc đời mình lời xin lỗi đã khiến em phải khổ cực, vất vả. Ngàn lời cảm ơn vì em đã đến bên tôi, cho tôi có được như ngày hôm nay. Và tôi nợ em cả cuộc đời này!
Theo Blogtamsu
Cảm ơn vợ mới của chồng
Tôi biết rất rõ những gì có thể xảy ra khi người mẹ ruột không thể chấp nhận sự có mặt của một người mẹ kế. Tôi hạnh phúc vì chúng ta cao hơn điều đó và chúng ta đã làm những điều tốt nhất cho con gái của chúng ta.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của cô. Đơn giản là cô không có chỗ trong những kế hoạch của tôi. Ước mơ về gia đình của tôi không có cô trong đó. Tôi không muốn một người phụ nữ khác sẽ dạy dỗ con tôi. Trong kế hoạch của tôi chỉ có: tôi, chồng tôi và con của chúng tôi - không một ai khác nữa. Tôi cũng nghĩ rằng cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy tôi như một phần cuộc sống của cô. Tôi cũng nghĩ rằng chưa bao giờ cô nghĩ tới việc phải chăm sóc những đứa trẻ con của người khác. Tôi có thể cá rằng cả tôi lẫn con gái của tôi không phải là một phần kế hoạch cuộc đời của cô. Tôi tin chắc rằng - cô cũng không bao giờ muốn sự xuất hiện của tôi.
Nhưng kế hoạch của số phận không phải lúc nào cũng trùng với kế hoạch của chúng ta, và khi gia đình nhỏ của tôi tan vỡ, tôi biết rằng một ngày nào đó cô sẽ bước vào cuộc sống của chúng tôi.
Trong hình dung của tôi, cô là một con quái vật và con gái tôi sẽ không muốn có bất cứ điều gì chung với cô. Tôi đã hy vọng rằng cô sẽ rất đáng ghét và đứa con của tôi thậm chí còn không muốn nhìn cô. Tôi bị đốt cháy bởi cơn giận dữ vì tôi không muốn có một người phụ nữ thay thế vị trí của tôi với con tôi khi tôi vắng mặt.
Ảnh minh họa.
Và rồi cô đã xuất hiện.
Lần đầu tiên gặp cô, mọi việc đã không như mong đợi của tôi, tôi như phát khùng lên vì ghen tỵ. Cô cần phải là một kẻ xấu xa, cô có biết điều đó hay không? Nhưng cô lại đẹp tuyệt vời. Cô phải là một phù thủy già khó chịu, cô có biết điều đó hay không? Nhưng cô lại trẻ trung và quyến rũ.
Kế hoạch của tôi đã thất bại.
Nhìn mặt cô, tôi nhận ra rằng đối với cô, cuộc gặp mặt này cũng vô cùng khó khăn. Trái tim tôi dịu lại. Và khi đó cô đã mỉm cười!
Tôi đã lên kế hoạch ghét cô. Tại sao cô phá hủy kế hoạch của tôi?!
Tôi muốn tức giận, nhưng cô đã khiến tôi không thể làm điều đó. Trong lòng tôi xuất hiện cả sự biết ơn với cô.
Cô tiếp nhận con gái của chúng tôi ngay từ đầu và yêu nó vô điều kiện yêu, giống như bố của nó. Cô đã lôi kéo nó vào các công việc của mình và đã làm cho nó cảm thấy nó được cần thiết và yêu thương. Cô đặt mối quan hệ của nó với cha nó lên trên mối quan hệ của cô và cha nó, và chỉ có một người phụ nữ dũng cảm mới biết cách làm thế nào để có thể thánh thiện đến như vậy.
Khi chúng tôi quyết định ly hôn và sống riêng, tôi biết rằng thỉnh thoảng, khi con gái tôi sống trong nhà của cô, sẽ có những lúc nó cần tôi, nhưng tôi không ở bên cạnh nó. Tôi rất biết ơn rằng cô đã thay thế tôi khi tôi vắng mặt. Tôi biết ơn rằng cô thông cảm và thấu hiểu cho khoảng thời gian phát triển của con gái tôi và không bao giờ từ chối nó. Trong nhà của cô, con gái tôi vẫn cần có mẹ của mình và cô đã làm nhiều điều để trở thành người mẹ thứ hai của con gái tôi.
Ngay từ đầu cô đã tôn trọng vị trí làm mẹ của tôi. Tôi cám ơn cô vì trong những trường hợp khó khăn cô đã luôn hỏi tôi, xem các quyết định của cô có đúng hay không.
Tôi biết rằng mối quan hệ như của chúng ta là rất hiếm. Chẳng mấy khi mẹ ruột và mẹ kế lại viết thư cho nhau, để nói với nhau về sự yêu quý và tôn trọng lẫn nhau. Cô là một món quà thực sự.
Nhờ sự rộng lượng của cô, con gái của chúng ta sẽ trở thành một người phụ nữ tốt nhất. Nó sẽ lớn lên với nhiều tình yêu hơn tôi có thể tưởng tượng ra được. Nó đã không hạnh phúc khi cha mẹ ly dị - tôi chẳng bao giờ muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải gặp điều đó, nhưng bây giờ tôi hạnh phúc vì con gái tôi có tới bốn người yêu thương nó, tôn trọng nó và tôn trọng lẫn nhau. Nó sẽ hiểu rằng những đau khổ trong điều này có thể trở thành một nguồn phước của một điều khác.
Không, tôi không nghĩ rằng cô là người thay thế tôi. Cô là mẹ của nó, ngay cả khi nó ở bên cô và khi nó ở bên tôi. Nó luôn luôn sẵn sàng gọi cho cô và kể cho cô nghe những câu chuyện của nó khi nó ở nhà tôi, và những lúc đó trái tim của tôi luôn reo vui. Tôi tràn đầy niềm tự hào mỗi khi chúng ta gặp tôi nhau và có thể ôm lấy nhau chân thành và yêu thương.
Tôi biết rất rõ những gì có thể xảy ra khi người mẹ ruột không thể chấp nhận sự có mặt của một người mẹ kế. Tôi hạnh phúc vì chúng ta cao hơn điều đó và chúng ta đã làm những điều tốt nhất cho con gái của chúng ta. Cảm ơn cô vì cô đã là một người chín chắn và hiểu biết để chia sẻ vai trò làm mẹ với tôi.
Tôi hứa sẽ luôn trân trọng những đóng góp của cô cho việc giáo dục con gái chúng ta. Tôi hứa sẽ không bao giờ coi thường vai trò của cô trong cuộc sống của nó. Tôi hứa sẽ nuôi dạy trong nó lòng biết ơn công bằng đối với cả hai người phụ nữ mạnh mẽ và can đảm là mẹ của nó. Mặc dù chúng ta sống trong sự hòa hợp, tôi cầu nguyện rằng nó không bao giờ rơi vào tình huống này trong cuộc sống tương lai. Nhưng nếu điều này bỗng xảy ra, tôi hứa sẽ là một ví dụ cho nó. Chúng ta sẽ cho con gái chúng ta hiểu điều tốt đẹp vẫn có thể có khi được nuôi dạy bởi hai bà mẹ.
Theo Blogtamsu
Cảm ơn vì anh đã đến và em đã gặp... Chỉ vậy thôi cũng đủ để sởi ấm trái tim em, để em biết mình vẫn còn có thể yêu và được yêu. Một tình yêu đúng nghĩa dù nó chẳng thể dài lâu và cũng ai đó đi đến hết cuộc đời. Anh! Nếu cuộc đời cho em một cơ hội quay về chính khoảnh khắc ấy thì em vẫn sẽ chọn...