Tôi như chết lặng lúc anh bỏ ra đi
Em sợ lắm anh à. Anh khóa face, anh tắt điện thoại, em đã rất hoảng loạn. Lúc em gọi được cho anh. Thì anh lạnh lùng đến đáng sợ, em như chết lặng trước mọi thứ. Lúc trước khi em ốm anh đút cho em từng muỗng cháo, lo cho em từng li từng tí.
Em buông tay anh đồng nghĩa với việc em từ bỏ cuộc sống này anh à ( Ảnh minh họa)
Thư gửi anh người mà em yêu hơn cả bản thân mình !!!
Anh à!
Mình chia tay cũng được gần hai tháng rồi anh nhỉ. Em không biết anh thế nào nhưng em sắp không trụ nổi rồi anh ạ. Với anh có thể em không còn quan trọng nữa nhưng với em anh là cuộc sống, là cả thế giới của em.
Em mất đi anh giờ em chông chênh, hụt hẫng. Em không còn biết làm gì khác ngoài việc nhớ anh. Hoảng loạn gửi cho anh không biết bao nhiêu lần tin nhắn, gọi cho anh không biết bao nhiêu là cuộc gọi.
Em nhớ anh lắm anh à. Em rất nhớ. Nhớ từng dòng tin nhắn anh gửi em mỗi sáng ” Bx đi làm chưa…Bx ăn gì chưa đó….Hay lúc anh nói một câu: “anh nhớ em” Tất cả tất cả đã thành thói quen của em rồi anh à.
Video đang HOT
Anh còn nhớ không? Anh từng hay hỏi em là sao cứ hỏi anh là ” Anh còn yêu em nhiều không?” Em thường hay trả lời rằng ” Em hỏi vì em sợ mất anh ” . Nhưng em đâu có ngờ những lo lắng đó giờ thành sự thật. Em và anh yêu nhau cũng đã 5 năm rồi anh nhỉ.
Một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Quãng thời gian đó tuy có nhiều khó khăn nhưng cả hai đứa cũng đều vượt qua. Em từng bảo ” Dù ai nói ngả nói nghiêng , lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân”.
Anh nói lại ” kiềng 4 – 5 chân ý chứ”. Anh có biết khi nghe anh nói vậy em hạnh phúc lắm không anh. Vậy mà giờ chính anh là người đã nhẫn tâm mà bỏ lại em một mình như thế này. Em biết từ khi yêu em đến giờ anh luôn thấy không thoải mái, có lẽ anh cũng chưa từng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Phải chăng chỉ riêng mình em là ảo tưởng.
Anh à, anh nói với em mình không đến được với nhau thì chia tay để em đi tìm kiếm một người khác. Nhưng đó là cách nghĩ của riêng anh. Riêng em, ở bên anh em mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, quen nhau 5 năm em từ chối tất cả mọi mối quan hệ.
Vì thật sự em chỉ cần mỗi anh thôi. Nếu em có thể yêu người khác thì em đã không chờ đợi anh như vậy. Anh cũng hiểu em yêu anh đến mức nào mà sao anh có thể nói vậy. Hay đó chỉ là lý do để anh trút đi gánh nặng là em hả anh???
Nhiều người hỏi em ” Đã biết là không có kết quả sao còn cố chấp không chịu buông tay”. Hôm nay thì em đã có câu trả lời rồi . Nếu ai đó hỏi em câu như vậy một lần nữa em sẽ trả lời ” Vậy sao bạn biết mình trước sau gì sẽ chết , sao không chết bây giờ luôn đi”.
Em buông tay anh đồng nghĩa với việc em từ bỏ cuộc sống này anh à. Em biết em chỉ sống có một kiếp này, chỉ được gặp và yêu anh một kiếp này thôi nên em sẽ cố gắng, thật sự cố gắng níu kéo anh đến khi nào em không còn sức lực để níu kéo nữa thì lúc đó em sẽ dừng.
Anh biết không, em chờ đợi ngày anh ra trường, rồi đi làm rồi cưới em như lời anh đã hứa. Em vui lắm, ngày anh ra trường em thở phào nhẽ nhõm. Nghĩ rằng mình sắp được làm vợ anh rồi. Em ngây thơ, ngốc nghếch quá anh nhỉ. Em lên mạng tìm những tấm ảnh cưới thiệt đẹp rồi lưu hết vô máy tính. Em nghĩ ” À , lúc cưới mình sẽ mặc áo này, anh sẽ mặc áo này, mình sẽ chụp ảnh kiểu giống thế này.
Em muốn được đi hưởng tuần trăng mật ở Mộc Châu, ở Đà Lạt. Mỗi tối em sẽ được gối đầu lên tay anh, còn anh thì ôm em hai đứa cùng thỏ thẻ mơ ước về những đứa con của hai đứa. Anh đòi sinh 2 đứa thôi nhưng em đòi sinh tận 5 đứa.
Hai đứa lại nhìn nhau cười rồi ngủ thiếp đi. Rồi mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy, bế em đi súc miệng, rửa mặt…….Mình sẽ sống thật hạnh phúc ” Em đã sống và mong ước đến ngày đó. Ngày anh và em cùng sống chung dưới một mái nhà.
Ngày anh chia tay em, nhìn người ta đăng ảnh hạnh phúc với nhau, riêng em thì lại khổ sở, đau đớn, anh làm vậy giống như anh đang cố giết em đi , anh có hiểu không? Em không ăn được, không ngủ được, nước mắt em không ngừng chảy.
Em sợ lắm anh à. Anh khóa face, anh tắt điện thoại, em đã rất hoảng loạn. Lúc em gọi được cho anh. Thì anh lạnh lùng đến đáng sợ, em như chết lặng trước mọi thứ. Lúc trước khi em ốm anh đút cho em từng muỗng cháo, lo cho em từng li từng tí.
Anh chỉ bảo cho em từng thứ nhỏ nhặt mà em không biết. Lúc em bị tai nạn em biết anh rất lo, nhưng vì gia đình anh mới không vào thăm em được. Những lúc em mệt mỏi anh luôn động viên em. Anh chưa từng nói nặng với em lần nào. Vì thế mà em đã thật tự tin với tình yêu của anh. Nhưng giờ anh tuyệt tình thế này em thật sự không hiểu.
Hay tại vì em đã không còn được như xưa, em xấu xí với những vết sẹo đầy người sau tai nạn. Hay tại em hư dạo này đi chơi nhiều hả anh. Em sẽ cố gắng làm tất cả những gì anh muốn, em sẽ nghe lời anh, em sẽ không bướng bỉnh nữa, em hứa đó. Anh à, hãy quay về với em. Nha anh !!! Quay lại với em , cho e một cơ hội được làm người yêu của anh.
Theo Afamily
"Trai mùng một, gái hôm rằm"
Anh năm nay đã ngấp nghé ba mươi tuổi. Cả nhà giục lấy vợ, anh cũng sốt ruột. Thuyết phục mãi cô người yêu mới chịu về ra mắt gia đình. Những tưởng sẽ suôn sẻ ai ngờ mọi người trong nhà lại chẳng thích nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hình minh họa: AP Images
Nàng chưa kịp bước chân vào cửa mẹ anh đã liếc mắt ra tín hiệu cho chị gái. Rồi khi nàng vừa quay xe đi mẹ anh đã hỏi ngay: "Nó sinh ngày rằm phải không?".Anh tròn mắt: "Sao mẹ biết?" Mẹ anh bĩu môi: "Người ta bảo trai mồng một gái ngày rằm. Cái thứ con gái gì mà tóc tai, ăn mặc như thằng đàn ông. Coi chừng có khi còn chẳng biết đẻ nữa. Mày lấy nó về chỉ tổ suốt ngày gây gổ với nhau".
Nghe mẹ nói thế mắt anh trợn ngược vì kinh ngạc: "Mẹ nói gì lạ thế, cô ấy là phụ nữ chuẩn luôn đó mẹ". Chị gái anh chen ngang: "Vậy là hai đứa đã vượt rào rồi hả? Thế mà không có thai thì là không đẻ được chứ còn gì nữa". Anh hét lên: "Em không lấy vợ vì trách nhiệm. Em lấy cô ấy vì yêu cô ấy". Lúc này bố anh mới lên tiếng: "Mẹ và chị anh nói đúng đấy. Lấy đứa nào xấu xấu một tí nhưng nó cũng phải ra dáng con gái chứ".
Bố mẹ anh rất bảo thủ và mê tín. Đã hai lần anh đưa bạn gái về nhà, mẹ anh đều hỏi ngày sinh tháng đẻ rồi đi coi bói. Mẹ anh bảo anh sinh mồng một nên ít người phù hợp. Vớ phải gái hôm rằm thì trái dấu đến vô cùng. Mấy ngày liền bố mẹ, anh rể chị gái thay nhau làm công tác tư tưởng khuyên nhủ, nạt nộ anh phải tìm người hợp tuổi để gia đình thuận hòa, êm ấm.
Hôm ấy mẹ và chị gái anh lái xe máy đến chỗ nàng ở để tìm hiểu. Nhưng thật không may đến chỗ rẽ vào nhà nàng chiếc xe tông ngay vào hai thùng nước rác đầy trước cửa hàng bún đậu. Nước thải canh cặn đổ tung tóe trên người hai mẹ con. Nghe tiếng xôn xao, nàng từ trong nhà chạy ra kinh ngạc khi thấy mẹ và chị gái anh trong bộ dạng như vậy. Hai mẹ con xấu hổ định dắt xe về nhưng nàng đã kịp giữ họ lại. Nàng mời họ vào nhà tắm rửa thay quần áo đã rồi về.
Bước vào nhà nàng hai người họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy căn nhà nhỏ nhắn, ngăn nắp mà lại vô cùng ấm cúng, tiện nghi. Nàng một mình lên thành phố sống và lập nghiệp. Còn trẻ mà đã có căn nhà nhỏ riêng biệt thế này. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự ân cần chu đáo của nàng. Nàng không những không giận mà còn rất lễ phép, kính trọng họ. Trong lúc chờ đợi quần áo khô mẹ anh bắt đầu hỏi han nàng. Biết được hoàn cảnh gia đình nàng ở quê cũng như nghi lực vươn lên, bà dần dần mở lòng với nàng hơn.
Trưa hôm ấy khi anh đang ở nhà lo lắng ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của nàng thì chuông đổ. Đầu dây bên kia là mẹ anh: "Hai bố con trưa nay ăn cơm trước nhé không phải chờ mẹ". Vừa tắt máy thì tin nhắn đến: "Mẹ anh đang ở nhà em". Và chưa đầy tháng sau lần đi tìm hiểu đó, đám cưới của anh và nàng diễn ra trong niềm hạnh phúc của hai họ, mẹ anh đi đâu cũng khen nức nở cô con dâu mới, ông bà cũng bỏ luôn cái tật mê tín bấy lâu nay.
Theo VNE
Hai lần bị cắm sừng Tôi thấy thái độ mọi người đa phần là lên án những người sống ghen tuông, không biết rằng sống như vậy họ cũng chẳng vui vẻ gì, bản thân họ rất khổ sở. Làm gì có ai thích sống mà cứ phải nghi ngờ, lo người khác sẽ phản bội mình đâu. Nhưng cái "người khác" kia lại không cho họ yên...