Tôi nhớ em, cảm ơn và… xin lỗi em!
HÀ NỘI KHÔNG EM…! Tôi năm nay đã 45 tuổi, cái tuổi không còn phải viết những đều này cho một ai đó, nhưng thật sự trái tim đau nhói và tội lỗi khi nghe đến tên em. Một người con gái nhỏ hơn tôi 20 tuổi, sắc đẹp thì ở mức dưới trung bình, không học ở một trường nổi tiếng và gia cảnh thì quá ư phức tạp.
Tôi nhớ em, cảm ơn và xin lỗi em.
Ngày đó cách đây 4 năm tôi trở về Việt Nam và đến ăn ở một nhà hàng của bạn thân, tôi là khách thường xuyên và em cũng là người thường xuyên phục vụ tôi. Một lần tôi say đã nói những câu khiếm nhã với em và em đã nói với tôi, chú đáng để được con tôn trọng… Tôi bắt đầu để mắt đến em, không hiểu tôi muốn gì, ngày nào cũng đến nơi em làm và gọi em đến phục vụ. Tôi boa cho em rất nhiều, tôi kể em nghe về những bất hạnh tự tôi bịa, tối đến tôi đưa em về. Em đạp xe đạp trên con đường đầy hoa sữa còn tôi chiếc ô tô bạc tỷ, những bộ đồ sang trọng, chúng tôi song song với nhau và em mất hút trong một con hẻm dài.
Em nói điện thoại em mất, tôi mua cho em một cái khác giá trị gấp 10 lần, dù biết đó chỉ là trò lừa của em, em dở rất nhiều trò để chọc phá và móc tiền tôi. Tôi chu cấp tất cả và 1 lần em gọi cho tôi, em đã ngủ với tôi, nhưng sau đó em tránh mặt tôi. Còn tôi luôn tự hỏi sao em không còn trong trắng, em không biết làm tình , em đã ngủ với bao nhiêu người theo kiểu tôi. Tôi lại đi tìm em, đến tận trường, đến nhà và chỗ làm, cuối cùng tôi cũng gặp được em bên một quán bún riêu lúc 5h sáng, tôi túm em lên xe, vứt lại tất cả . Em tức giận nói với tôi, những gì chú cho tôi đã đủ để trả nên tôi không có lý do để gặp chú, trước khi ra khỏi chỗ này chú trả công hôm nay cho tôi và tôi cũng mất luôn công việc này vì chú, nó trị giá 50 nghìn, tôi đập tay vào tường vứt 20 triệu vào mặt em, tôi bảo em ngủ với tôi hôm nay. Em cười khẩy ở lại và không lấy tiền.
Đã bốn tháng trôi qua em nhận làm người tình tôi, em không hề có tình cảm gì với tôi, chẳng bao giờ em nhắn cho tôi một cái tin hay gọi tôi một lần nhưng em kể tôi nghe về gia đình em. Cuộc sống của em khốc liệt ư? khổ sở ư? bất hạnh ư? chỉ là những lý do của những đứa làm tiền, tôi đã thật sự nghĩ như vậy. Căn nhà trống, chỉ có ba em đang say, mẹ em ở bệnh viện tâm thần, đứa em gái út đi may, còn 2 thằng em trai thì đi học trong thành phố, tôi sửng sốt với hoàn cảnh của em, tôi hoang mang, tôi không tin vào mắt mình. Tôi đang có 1 vợ ở Mỹ và 1 vợ ở đây không hôn thú, có rất nhiều nhân tình, em cười khẩy, em đọc vài số điện thoại của vợ tôi, tôi hoang mang, tức giận vì em. Một năm trôi qua, tôi yêu em nhiều hơn, tôi dành tất cả yêu thương cho em và em đã bắt đầu có tình cảm với tôi. Tôi mua cho em trang sức, mua xe, và cả nhà nhưng em không nhận, tại sao? Em cám ơn tôi vì cho em chỗ dựa, em chỉ cần có như vậy.
Em đang yêu tôi, tôi đã ghen với một thằng nhóc bằng tuổi em, tôi đập nó tại con hẻm nhà em, em đã quát tôi, đã đụng đến lòng tự trọng trong tôi. Tôi đi Mỹ 2 tuần, em không gọi, tôi nhớ em, tôi lại quay về, em nói em nhớ tôi, em thương tôi. Đó là lần đầu tiên em nói vậy. Một ngày vợ 2 tôi gọi điện, cô ấy khóc gào lên, thì ra là em. Tôi tức tối gọi cho em vì những điều vợ tôi nói chỉ có tôi làm cho em. Tôi quát em, tôi gọi em là con điếm rẻ tiền, tôi gào vào điện thoại, 3 ngày sau tôi lại nghe có người gọi cho vợ tôi hăm dọa, đòi tiền… Tôi lại gọi cho em, tôi chửi thề với em… lại có người gọi đề nghị tôi buông tha cho em, giải thoát cho em … Tôi vội tìm em, Hà Nội lạnh buốt, em gặp tôi, em nhìn tôi như một con hổ đói, em dùng hết lực để đánh tôi, từ nhỏ tôi chưa bị ai đánh bao giờ, vậy mà tôi nhận của em hơn 10 cái tát trời giáng. Em nói, đánh anh không đau bằng trong lòng này đau, em không tổn thương, chỉ là buồn một chút thôi, thân em gầy đi nhiều, chúng tôi cùng nhau mây mưa, tôi trở thành con thú hành hạ em hôm đó.
Em đã đi mất rồi, em đưa cho tôi cuốn nhật ký, tôi đã bỏ quen nó trong cái xó và 2 năm sau tôi đọc nó, nhật ký của em. Tài sản tôi cho em, hơn 2 năm tôi chỉ cho em chừng ấy tiền, không bằng những thứ tôi mang trong người lúc này, sao em lại biết nhiều về tôi như vậy, sao em không hỏi khi cần tiền nạp học cho em, nạp viện cho mẹ, sao em không nói gì với tôi những khó khăn đó? sao em cứ cười với tôi, khi em gọi muốn gặp tôi ngay là lúc em tuyệt vọng, lúc em không biết đi đâu, vậy mà lúc đó tôi đang vui vẻ bên chân dài của mình. Hôm nay tôi tình cờ gặp bạn em, em đã vào Nam, cuộc sống em vất vả hơn, tôi biết thêm em có một mối tình 3 năm hạnh phúc nhưng vì gia đình mà người đó đã rời xa em, và vì chuyện của tôi, nên em khác trước rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc, thì ra những lúc em cười là nước mắt khô, từ nhỏ em sống với bà, bà mất em lại sống một mình lo cho mẹ, cho em em học mà em không bỏ việc học của mình.
Video đang HOT
Sao tôi nhẫn tâm như vậy, tôi buộc tội em khi không có cơ sở, tôi ép em phải nhận, và tôi đã bỏ rơi em, lúc đó tôi chỉ thấy em gớm ghiếc và xấu xa. Nhưng lúc đó tôi yêu em, tin tưởng em quá nhiều. Tôi nhớ em trong tội lỗi tột cùng, tôi nhớ em từng nói em thích những khuyết điểm của tôi, em thích nhìn tôi im lặng vì lúc đó tôi đang sống thật. Em hứa sẽ lấp đi khoảng trống trong tôi, em mua cho tôi vài củ khoai lang, mấy cây nến và 1 cái bánh kem bé tẹo trong ngày sinh nhật tôi. Em mua mấy thứ nho nhỏ, vài cái áo tặng tôi vậy mà tôi vứt nó vào sột rác hay cho một ai đó. Em đi cầu may cho tôi, tôi lại nghĩ em đi chơi, tôi quát mắng em, tôi xua đuổi khi em tìm tôi. Tôi đang hối hận, đang nhớ em và tôi không biết nên gặp lại em hay không? nên gọi cho em hay không ? khi lúc này hình ảnh của em đầy đọa cuộc đời tôi. Tôi đang ở gần chỗ em làm, tôi quanh quẩn ở gần em, em đã đi ngang qua tôi một lần nhưng tôi không dám gọi em, em khác trước quá nhiều, xinh đẹp, quyến rũ và không cười nữa. Nhưng đó mới là con người thật của em, tôi nhớ em, cảm ơn và xin lỗi em.
Theo VNE
Cám ơn chồng, người 'tài xế' của đời em
Anh sáng tối quét nhà, tự là ủi quần áo mà không kêu ca gì. Trong suốt 4 tháng nghỉ thai sản tôi cũng chẳng phải động tay làm gì, chỉ việc ăn rồi ôm con ngủ.
Ảnh minh họa
Tôi viết bài này vì không có cơ hội nào nói lên lời cảm ơn từ sâu thẳm đáy lòng của tôi với anh, người đàn ông của tôi, cha của con gái tôi. Chúng tôi làm việc chung công ty, thời điểm 2010 anh là lái xe tổng công ty, tôi chỉ là cộng tác viên của một đơn vị trực thuộc. Mới đầu tôi không có cảm tình với anh nhưng sau vài lần nói chuyện tôi dần mở lòng hơn với anh. Sau một thời gian tôi nhận lời yêu anh.
Vì làm cùng công ty nên một số người biết chuyện có khuyên tôi không nên tiến tới với anh, vì họ nhìn thấy nghề nghiệp của anh là lái xe "không có tiền đồ", hơn nữa anh hay bông lơn tán tỉnh các cô gái xinh đẹp ở công ty. Và điều kiện gia đình, ngoại hình, trình độ học vấn của chúng tôi khá chênh lệch. Nhưng với tôi đó không phải là vấn đề nên tôi đến với anh rất tự nhiên và không toan tính nhiều.
Anh có một bà chị kết nghĩa được bố mẹ anh nhận làm con nuôi nên chị cũng như chị gái trong gia đình. Chị có cửa hàng làm đầu trên phố lớn, tiếp xúc nhiều phụ nữ, nhìn lướt qua chị biết ngay ai là hạng người nào. Lần đầu tiên gặp tôi chị đã rất quý mến, cho số điện thoại để liên lạc. Sau đó chị có gọi cho tôi, cũng khuyên tôi không nên tiến tới với anh vì "đáng nhẽ chị là chị của nó thì phải vun vào cho nó nhưng thấy mày hiền lành chị thấy thương hại mày quá thì chị bảo mày". Mới đầu tôi rất ngạc nhiên vì sao chị lại bảo tôi như thế. Nhưng sau nhiều lần đến chơi hoặc gọi điện tâm sự với chị tôi biết rất nhiều bí mật khủng khiếp liên quan đến quá khứ của anh.
Đắn đo, suy nghĩ, dằn vặt nhưng tất cả những gì mọi người nói dù có thật đi chăng nữa đó cũng chỉ là quá khứ, còn con người anh hiện tại như thế nào tôi tiếp xúc hàng ngày nên tôi là người rõ nhất. Tôi chỉ thấy rằng từ ngày yêu tôi anh chỉn chu hẳn, anh chỉ có mình tôi, bất cứ thời gian rảnh rỗi nào anh cũng dành cho tôi. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí, luôn ân cần chu đáo với cả gia đình tôi. Nói chung với những gì tôi nhìn thấy anh làm thì anh không chê vào đâu được nên tôi quyết tâm tiến tới với anh.
Điều làm tôi chắc chắn hơn với sự lựa chọn của mình là lần tôi đến chơi nhà anh chị anh, nhìn anh ôm ấp nựng nịu đứa cháu tôi biết anh là người đàn ông của gia đình, anh sẽ là người cha tốt. Sau 1 năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới cuối năm 2011, mọi người vẫn tiếc rẻ cho tôi nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của mình.
Ngày nào tôi báo tin có bầu anh mừng vui tột độ, cười rinh rích suốt ngày, chăm bẵm tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Tôi có mái tóc rất dài và dầy, mỗi lần gội đầu là mỗi lần khổ nhưng cứ lần nào tôi gội đầu là anh lăn xả vào gãi đầu với dội nước cho tôi nên rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi bầu bí trong thời tiết nóng nực như thế mà không cắt tóc đi, tôi chỉ cười trừ, nếu tôi mà cắt tóc thì lúc gội đầu ai gãi đầu cho tôi?
Mẹ đẻ tôi vốn rất khó tính và độc đoán lại hay chửi bậy nên chồng tôi không thích sống chung với bà. Khi tôi bầu 7 tháng rưỡi tôi muốn về ở với mẹ để mẹ tiện chăm sóc lúc sinh nở, dù không thích nhưng anh cũng đồng ý và tự thu xếp đồ đạc để tôi được về ở với mẹ. Tháng 9 năm 2012 công chúa nhỏ của chúng tôi đã ra đời trong tình yêu, trong niềm hạnh phúc khôn tả của bố mẹ. Nhưng bé chỉ được 12 ngày đầu mạnh khỏe, sau đó là chuỗi ngày đau ốm triền miên hết nằm viện này đến nằm việc khác.
Trong chuỗi ngày con đau ốm triền miên như thế, anh tất tả ngược xuôi, ngày đi làm, đêm ở viện chăm vợ chăm con đến sáng sớm hôm sau lo cho vợ ăn sáng khi thì tô cháo khi thì tô phở, xong xuôi thì anh mới về nhà ăn vội bát cơm nguội, lao vào giặt giũ tã lót cho con rồi lại lao đi làm, nhìn anh hốc hác mà tôi thương vô cùng.
Nhà đẻ tôi có mẹ với anh trai cũng bảo anh ngày đi làm tối có ghé thăm chút rồi về mà nghỉ để mẹ tôi với anh tôi luân phiên trông đêm cho nhưng anh không chịu vì nếu xa vợ con anh cũng chẳng thể ngủ được. Hơn nữa anh cũng không muốn làm phiền bà ngoại vì ban ngày bà đã phải lo cơm nước vào viện cho mẹ con tôi rồi. Ròng rã gần 3 tháng trời như thế, con tôi trộm vía cũng khá hơn.
Tôi phải nói thêm rằng chồng tuy chỉ làm nghề lái xe nhưng anh sống rất căn cơ, lăn lộn kiếm sống từ khi 16 tuổi đến trước khi cưới tôi anh đã sắm được 1 miếng đất ở Hà Nội, có trong tay 1 số tiền mặt không nhỏ. Với số tiền đó, tôi biết anh hoàn toàn có khả năng thuê người giúp việc trong những tháng tôi sinh nở hoặc anh có thể xây nhà trên mảnh đất anh đã mua để có thể sống tự do tự tại không phụ thuộc ai. Nhưng anh đã vì tôi, vì con mà chấp nhận ở rể, "miễn là vợ và con được thoải mái thì chồng chịu khổ chút cũng được", anh đã nói thế và điều này làm tôi cảm động lắm.
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào chăm chỉ, sạch sẽ và sống khéo léo như anh. Từ khi tôi lấy anh đến giờ số lần tôi cầm chổi quét nhà hay cầm đến cái bàn là để là quần áo cho chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi anh đều đặn sáng tối quét nhà, tự là ủi quần áo mà không kêu ca gì.
Trong suốt 4 tháng nghỉ thai sản tôi cũng chẳng phải động tay làm gì, chỉ việc ăn rồi ôm con ngủ. Chồng tôi ban ngày đi làm nhưng sáng sớm tối muộn ở nhà lúc nào là tranh thủ làm tất cả mọi việc lúc ấy. Con gái tôi khi sơ sinh bị hăm, dị ứng không dùng được bỉm phải dùng tã xô, bà ngoại rất ngại giặt tã lót con ị ra, thế mà chồng tôi giặt tất không nề hà gì.
Mùa đông rét căm căm khi cả nhà vẫn nằm trong chăn ấm anh thức dậy từ 5h30 giặt giũ tã lót cho con xong mới ăn sáng đi làm, thậm chí lúc đi làm tôi vẫn chưa ngủ dậy. Mẹ đẻ tôi khó tính là vậy mà cũng phải ca ngợi anh hết lời trong khi suốt ngày mắng tôi lười chảy thây, rồi thì nói tôi số sướng lấy được chồng tôi như cục vàng mười, sống chả phải lo toan gì nên cứ béo ú béo ụ ra, tôi chỉ nhăn răng cười vì thấy mẹ nói đúng quá.
Nói về sự chăm chỉ sạch sẽ của chồng tôi thậm chí các bác hàng xóm còn lấy chồng tôi làm gương cho mấy anh con trai các bác, hay như hôm nào nhìn thấy tôi giặt quần áo ngoài sân thì các bác ngạc nhiên hỏi "chồng mày đâu mà phải giặt thế kia?". Bởi ngày nào các bác cũng nhìn thấy chồng tôi giặt giũ thành quen, cứ như thể việc giặt giũ là của chồng tôi chứ không phải của tôi!
Năm nay kinh tế khó khăn, đơn vị tôi cắt giảm nhân sự, lương càng ngày càng giảm, tôi đi làm mà lương không đủ tự nuôi thân, chồng tôi lại căng mình ra gánh vác kinh tế gia đình nhưng về nhà vẫn làm việc nhà, vẫn lo toan mọi thứ từ A đến Z, không 1 lời kêu ca phàn nàn. Thậm chí sau khi sinh tôi quá béo không mặc vừa quần áo cũ định sắm ít quần áo mới đồ bình dân mặc đi làm cho tiết kiệm nhưng anh động viên tôi mua đồ đẹp mà mặc vì phụ nữ ai chẳng muốn đẹp, thế nên mới có chuyện tôi lương ba cọc ba đồng nhưng dùng cái gì cũng toàn đồ xịn, toàn là chồng tôi sắm sửa cho.
Nhiều khi tôi cũng thấy mình vô tích sự, đã chẳng kiếm ra tiền lại lười biếng ỷ lại trong khi chồng cứ căng người ra kiếm tiền lại phải làm việc nhà rồi đối nội đối ngoại lu bù mà vẫn chiều chuộng vợ con hết mực.
Sau này thì tôi không dám chắc chắn như thế nào nhưng hiện giờ tôi cũng tự cảm thấy mình quá may mắn khi có người chồng như vậy nên tôi viết những lời tâm sự này thứ nhất để những người trước đây từng ngăn cản tôi thấy rằng họ đã sai. Thứ hai tôi viết để cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi, cảm ơn anh, người đàn ông của đời tôi!
Theo VNE
Em cảm ơn anh vì đã... ngoại tình Nhìn lại đôi khi tôi cảm ơn người chồng cũ của mình, vì nhờ anh ngoại tình tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Thật lòng cảm ơn anh, chồng cũ ạ! Tôi là người phụ nữ có thể nói tài sắc vẹn toàn, gia đình ở Hà Nội, học trường danh tiếng ra, với công việc nhà nước kèm mức lương...