Tôi nhìn chồng bạn mà thèm!
Chồng tôi không nghiện ngập, không cờ bạc, không gái gú, không đánh đập vợ con. Anh cũng nói yêu tôi hàng ngày, nhưng thực sự, tôi thấy anh không yêu tôi nhiều như anh nói
Trước khi kết hôn, tôi từng bị những điểm tốt đó của anh làm cho lóa mắt. Tôi thấy anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo, mẫu mực. Anh không cờ bạc, không nghiện ngập, không gái gú, không đánh đập vợ con. Một người chồng như vậy, thử hỏi tôi còn mong mỏi gì hơn nữa? Vậy mà về sống với nhau chưa đầy 3 năm, tôi bắt đầu nhận ra, ngần ấy điểm tốt thôi trong quan hệ vợ chồng, thực sự là chưa đủ.
Chồng tôi đàng hoàng, mẫu mực, nhưng cái mẫu mực của anh trở thành gia trưởng. Anh luôn quan niệm, đàn ông là người lo công to việc lớn trong nhà, còn bổn phận của phụ nữ, là phải vun vén, quán xuyến tất cả các công việc nội trợ, gia đình.
Nhiều khi hỏi chồng, có yêu tôi không. Anh đáp “có” không mảy may suy nghĩ. Không yêu thì cưới làm gì? Kể cũng đúng, nhưng yêu tôi, tại sao không chịu chia sẻ với tôi, tại sao để vợ bầu bí vượt mặt vẫn lụm cụm giặt giũ, cơm nước sớm khuya trong khi anh điềm nhiên ăn rồi ngủ, sao khi tôisinh con, anh nỡ để tôi vừa chăm con vừa nấu nướng, trong khi anh vắt chân xem hết phim sang bóng đá. Sao không thấy xót vợ khi con ốm, vợ hết việc cơ quan, đến việc nhà vẫn phải thức đêm thức hôm chăm con từng li từng tí. Việc cơ quan, cả 2 vợ chồng đều đi làm giống nhau, nhưng việc nhà lại mặc nhiên là việc của tôi?
Có những lần chồng dẫn bạn về nhà ăn uống nhậu nhẹt xem bóng đá. Tôi thu dọn chán chê, dỗ con ngủ, rồi khi người ngợm đã mỏi nhừ vẫn phải lui cui dưới bếp chuẩn bị cho chồng mấy món đồ nhậu để chồng tiếp bạn bè cho “thêm khí thế”. Rồi khuya muộn, tiệc tàn, chồng say sưa nôn ọe khắp nhà, tôi lại cắn răng dìu chồng vào buồng ngủ, tất tả lo thu dọn bãi chiến trường.
Cùng là bố là mẹ, tại sao việc chăm bẵm con lại chỉ có một mình tôi lo? Việcnuôi con của anh chỉ dừng lại ở việc hàng tháng đi làm, mang về cho vợ đôi ba triệu, và chắc như đinh đóng cột rằng, đó là tiền để nuôi con. Đúng! Là tiền nuôi con, nhưng đâu phải cứ có tiền là con cứ thế lớn khôn? Lúc con lười ăn, bỏ bữa, con ốm, con đau, mình tôi đánh vật với con cực khổ thế nào chồng đâu có biết.
Đàn ông nói yêu thì tức là yêu, nhưng vô tâm lại là chuyện của tính cách, 2 chuyên ấy rút cuộc chẳng liên quan gì tới nhau.
Bạn thân của tôi, cũng lấy chồng cùng năm với tôi, con trai cô ấy kém con tôi 2 tháng tuổi. Chồng bạn là một người buôn bán nhỏ, người mà ngày xưa tôi thầm so sánh, thật chẳng bằng một góc của chồng tôi. Chồng bạn kiếm tiền không nhiều như anh, nghiện thuốc lá, uống rượu, lại chẳng có vẻ ngoài mẫu mực, khéo ăn khéo nói như chồng tôi. Vậy mà một lần đến nhà bạn chơi, tôi thật sự ghen tị với cô bạn của mình.
Bạn đi làm về, anh chồng về trước chạy ra đón vợ, hỏi vợ mệt không, nhanh nhẹn dắt xe máy lên nhà cho vợ. Anh chào tôi, rồi nhẹ nhàng bảo vợ: “Em tắm trước đi, anh cắm cơm cho, lát nữa mình cùng nấu nướng”. Bạn ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, 3 chúng tôi cùng tập trung làm thức ăn, nhìn 2 vợ chồng bạn ríu rít vừa nấu nướng, vừa hỏi han công việc một ngày của nhau mà tôi… thèm đến phát ghen. Chồng tôi, chưa bao giờ được một câu hỏi han như vậy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trong bữa ăn, chồng bạn gắp thức ăn cho vợ, gắp thức ăn cho tôi, hỏi thăm tôi như những người bạn thân gặp lại, rất vui vẻ và xởi lởi. Trong khi nếu là chồng tôi, anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế.
Ăn xong, bạn dọn mâm bê đi, chồng lau bàn trong khi tôi gọt hoa quả tráng miệng. Nhìn 2 vợ chồng bạn người rửa bát, người úp bát, vui vẻ cười đùa mà tôi không khỏi chạnh lòng.
Chồng bạn chào tôi đi làm trước. Tôi bảo bạn, “2 vợ chồng cậu tình cảm quá”. Bạn cười: “Ôi, thế là bình thường mà. Vợ chồng mới nhau, có chia sẻ với nhau thế cũng là lẽ đương nhiên mà”. Tôi gật gù, đúng thế thật, giá mà chồng tôi cũng hiểu được cái lẽ đương nhiên ấy một chút thôi thì tốt biết bao nhiêu.
Quay lại chuyện vợ chồng tôi, có vài lần vì quá ấm ức, tôi xả ra với chồng. Anh quặc lại tôi: “Em còn muốn cái gì nữa, anh không chơi bời, không gái gú, bồ bịch gì, thử hỏi mấy người được như anh mà em còn so sánh”. Tôi nhẫn nhục đến rơi nước mắt.
Bây giờ thì tôi mới hiểu, hạnh phúc gia đình được vun vén từ những điều nhỏ bé, chẳng cần phải lớn lao to tát gì. Có thể chẳng cần nói lời yêu, nhưng biết thương vợ một chút, chịu khó chia sẻ công việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi, như thế đã hơn lời yêu suông hàng nghìn, hàng vạn lần rồi.
Cứ nghĩ đến những năm tháng đằng đẵng trước mắt với một ông chồng vô tâm, tôi thấy thật sự bế tắc, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Sau một chuyến đi chơi, tôi bị bố chồng tát, bị chồng đòi ly hôn
Vừa về nhà, chưa kịp chào hỏi, tôi đã nhận ngay cái tát đau điếng từ bố chồng và sau đó là tờ đơn ly hôn đập thẳng vào mặt.
Vợ chồng tôi nghèo nên không có điều kiện ra ở riêng mà ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà đối xử rất tốt với chúng tôi, tôi cũng thầm cảm ơn anh có bố mẹ hiền lành nên tôi mới có thể ở chung sống dưới một mái nhà ăn cùng mâm cơm. Chồng đi làm xa còn tôi thì làm gần nhà để tiện chăm sóc đứa con trai nhỏ. Tháng trước, công ty tôi hết việc nên được nghỉ một tuần, nhân cơ hội đó mấy đứa bạn cùng làm rủ nhau đi du lịch hai ba ngày để mở mang đầu óc. Một sáng kiến bất chợt lại được tất cả đồng ý ngay lập tức.
Trước ngày lên đường tôi có xin phép bố mẹ chồng, tưởng họ ủng hộ nhiệt tình ai ngờ vừa dứt lời, tôi đã nhận được những ánh mắt như đâm thủng trái tim tôi: "Mày chồng con rồi còn muốn chơi bời làm gì nữa". Nghe lời bố chồng nói tôi sốc nặng, chưa bao giờ ông gọi con dâu là mày, lại còn thái độ ngăn cản như thể tôi là con gái ông bà vậy. Tôi im lặng chẳng nói gì vì từ trước đến nay tôi không bao giờ cãi lại ông bà một lời nào để giữ hoà khí gia đình.
Chán nản đi vào phòng tôi nghe thấy bà nói với ông: "Chắc thấy chồng đi xa nên muốn đi hú hí với thằng nào cho thoải mái đấy mà". Nghe đến đây tôi giận tím mặt nhưng chẳng lẽ chạy ra cãi nhau với bố mẹ chồng sao? Thôi mỗi người một cách nghĩ, với lại ông bà sống thời xưa có bao giờ đi du lịch đâu mà hiểu và thông cảm với lớp trẻ.
Dù bố mẹ chồng nói vậy, nhưng tôi vẫn giữ ý định đi. Tôi vào phòng chuẩn bị đồ để đi chơi thì mẹ chồng mặt nặng như chì bước vào phòng tôi: "Thế mày đi rồi thì con mày để ai chăm sóc?". Tôi tưởng bố mẹ chồng đã đồng ý nên cười nói: "Con gửi cháu ở nhà nhờ ông bà chăm sóc giúp con với nhé!". Mẹ chồng như bắt thóp được lỗi của tôi mà quát mắng tôi: "Mày hay nhỉ, đi chơi sướng cái thân rồi để ông bà già ở nhà vất vả với con mày sao?". Tôi uất ức hết chịu nổi vì cách cư xử thái quá của bà: "Con nói vậy thôi chứ con chẳng dám nhờ ông bà chăm cháu đâu, con sẽ cho cháu đi theo. Mà chồng con cũng khuyến khích cho con đi để mở mang hiểu biết đấy ạ".
Nhìn thấy ông bà bước ra tôi chưa kịp chào đã nhận được cái tát đau điếng từ bàn tay gầy gò của ông bố chồng. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi và cậu con trai 4 tuổi đã lên xe đi chơi cùng với nhóm bạn đồng nghiệp, chuyến xe thẳng tiến vào miền Trung để thăm Huế. Đi suốt một đêm và sáng mở mắt ra chúng tôi đã ở Huế. Tôi còn đang sững sờ với cảnh trí và con người nơi đây thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số của chồng tôi tưởng anh lo lắng nên gọi điện hỏi han. Vậy mà vừa bắt máy chưa kịp chào hỏi gì anh đã làm cho một tràng: "Em về ngay! Không du hí du hủng gì hết! Nếu không nghe, về đừng có mà trách anh".
Tôi hỏi lại vì sao anh thay đổi nhanh như thế? Vừa mới hôm trước anh còn động viên cổ vũ tôi đi chơi cho thoải mái, vậy mà hôm nay lại quay ngoắt đi. Vậy là anh gắt lên: "Em nói thế mà nghe được hả? Em mang tiền, mang con của anh đi hú hí như thế mà đúng à?". Nghe anh nói đến đây là tôi hết chịu nổi. Tôi cũng gào lên: "Anh xúc phạm em quá lắm rồi đấy em đi thăm quan các nơi chứ không phải đi hú hí nhé, em sẽ trả hết tiền cho anh ôm lấy mà sống một mình đi".
Không nói gì nữa, tôi tắt phụp máy đi, không ngờ anh coi trọng đồng tiền hơn cả sở thích của vợ con. Tưởng tắt điện thoại là yên thân, ai ngờ anh lại tiếp tục gọi cho đồng nghiệp tôi. Bạn đồng nghiệp bèn đưa điện thoại cho tôi. Vừa cầm máy, anh đã làm ầm lên: "Em mà không về thì ly hôn, cho em thảnh thơi mà đi chơi, đi đàn đúm, đi hú hí". Tôi chán nản quá nên trả lời: "Anh muốn làm gì thì làm". Xong rồi tôi trả bạn máy và kiên quyết không nghe thêm một cuộc gọi nào nữa.
Tôi quên hết mọi chuyện để hoà mình vào cuộc vui với bạn bè, tận hưởng những giây phút tự do hiếm hoi mà đã tuột mất từ lâu rồi.
Cuộc chơi nào cũng tàn và chúng tôi ra về mà trong lòng ai cũng thoải mái hạnh phúc vô cùng. Hai mẹ con vui vẻ bồng bế nhau về, vừa đến cửa con tôi nhanh nhảu chạy vào phòng để xem đồ chơi mua được. Nhìn thấy ông bà bước ra tôi chưa kịp chào đã nhận được cái tát đau điếng từ bàn tay gầy gò của ông bố chồng. Tôi quắc mắt nhìn ông: "Sao bố đánh con?". Bố chồng chỉ tay vào mặt tôi mà nói: "Mày đi chơi mà tắt máy, để cả nhà lo lắng tìm không thấy. Tao không đánh thì mày quá coi thường nhà chồng rồi".
Đã đến nước này tôi chẳng cần bố mẹ chồng làm gì nữa. Tôi phẫn nộ nói: "Con tưởng bố mẹ hiền lành chứ thực ra bố mẹ cũng ích kỷ lạc hậu cổ hủ chỉ muốn con dâu làm theo ý mình thôi. Đời thủa có ai đi chơi mà hết bố mẹ chồng đến chồng ngăn cản chửi bới làm mất hết sự thoải mái tự do...".
Không đâu bằng nhà bố mẹ đẻ, tôi thích ăn thì ăn, thích ngủ lúc nào cũng chẳng ai phàn nàn nhòm ngó làm gì. (Ảnh minh họa)
Nói hết những suy nghĩ của bản thân, tôi ôm tất cả quần áo của mình và mang theo con rời khỏi ngôi nhà khó chịu đó về nhà bà ngoại ở cho bõ tức. Không đâu bằng nhà bố mẹ đẻ, tôi thích ăn thì ăn, thích ngủ lúc nào cũng chẳng ai phàn nàn nhòm ngó làm gì. Ở nhà bố mẹ chơi được một tháng rồi không thấy chồng gọi điện thoại cũng chẳng thấy ông bà nội đến thăm cháu, tôi thấy vậy cũng tốt, để được tự do.
Tưởng bố mẹ đẻ hiểu được nỗi khổ của con gái khi bị bố chồng đánh vô cớ, ai ngờ mẹ tôi lại tạo áp lực bắt tôi quay trở lại nhà chồng để xin lỗi và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm làm dâu. Nghe mẹ nói xong tôi sốc nặng, người có lỗi ở đây là bố chồng tôi chứ không phải là tôi, tôi bảo với mẹ: "Con có chết con cũng không xin lỗi, nếu mẹ không cho con ở con sẽ đi chỗ khác". Biết không thể thuyết phục con gái lên bố mẹ tôi mặc kệ.
Hôm qua tôi gọi điện cho chồng để thăm dò thái độ của anh thì nhận được những lời lẽ tôi không thể nuốt nổi: "Bố đánh em là sai nhưng em cũng không được bỏ nhà đi như vậy, em đi được thì về được, nếu không hợp nhau thì đường ai nấy đi". Lời anh nói hờ hững đến mức tôi biết lần này anh làm thật. Chẳng nhẽ chỉ sau một chuyến đi có vài ngày thôi mà đẩy gia đình tôi vào hoàn cảnh vợ chồng chia lìa sao. Giờ tôi phải làm gì để gia đình trở lại như xưa mà không phải chịu cảnh bố mẹ chồng bắt nạt nữa đây?
Theo Afamily
Bí mật đằng sau sở thích ôm gấu bông khi ngủ của chồng Tôi không thể ngờ chồng mình lại có sở thích khác lạ là ôm gấu bông khi ngủ. Khi biết được bí mật ẩn sau sở thích này của chồng, tôi đã yêu thương anh ấy hơn. Huy làm cùng công ty với tôi. Nhưng phải gần 3 tháng sau khi vào làm, chúng tôi mới nói chuyện với nhau vì anh làm...