Tôi nhất quyết không cho em chồng thuê nhà mà để người ngoài ở và rồi một năm sau em ấy đưa ra lời đề nghị khiến tôi bật khóc
Cho rằng gia đình mình sẽ chẳng bao giờ có việc gì cần nhờ đến em chồng nên khi em ấy hỏi thuê nhà để bán hàng tôi phản đối quyết liệt.
Sau khi mua được căn nhà 3 tầng khá rộng và đẹp, vợ chồng tôi chuyển đến ở, căn nhà cũ để cho thuê mỗi tháng 7 triệu đồng. Khi em chồng biết được điều đó đã vội vàng đến nói ngon ngọt với mong muốn chồng tôi để cho gia đình em ấy thuê.
Nhưng tôi biết cho em ấy sử dụng sẽ chẳng thu được đồng nào, lại không biết có đòi được không? Chính vì thế ngay từ đầu tôi đã từ chối thẳng thừng, mất lòng trước được lòng sau, anh em kinh tế cứ phải sòng phẳng mới dễ sống. Với lại sau này tôi cũng chẳng cần nhờ vả em ấy nên chẳng việc gì phải quỵ lụy lấy lòng. Chồng tôi rất nghe lời vợ nên khi tôi đã không đồng ý thì anh ấy chẳng dám lên tiếng.
Không thuê được nhà tôi, em ấy đành đi kiếm ngôi nhà mặt tiền khác thuê để mở cửa hàng bán hoa quả.
Cho đến một ngày, thấy trong người mệt mỏi, ho nhiều, khó thở, tôi đi khám thì phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn hai. Về đến nhà, tôi khóc rất nhiều, chẳng thiết ăn uống gì nữa. Hai con thì còn nhỏ, kinh tế gia đình chẳng dư giả là bao thế mà giờ mắc bệnh hiểm nghèo thì lấy tiền đâu mà chạy chữa đây?
Sau khi đã nghĩ kỹ tôi bàn với chồng bán ngôi nhà cũ đi để lấy tiền chữa bệnh cho vợ nhưng anh ấy lưỡng lự vì còn tiếc nhà. (Ảnh minh họa)
Sau khi đã nghĩ kỹ tôi bàn với chồng bán ngôi nhà cũ đi để lấy tiền chữa bệnh cho vợ nhưng anh ấy lưỡng lự vì còn tiếc nhà. Chồng bảo sẽ thử vay mượn vài nơi xem thế nào đã.
Ngày tôi nhập viện để xạ trị thì chồng nói là vay mượn khắp nơi cũng chỉ có mẹ chồng cho mượn 50 triệu đồng thôi, nhiều người có tiền nhưng không muốn cho mượn. Đang rơi vào thế bí, có lẽ chúng tôi phải bán nhà đi để có tiền chữa bệnh.
Video đang HOT
Đúng lúc đó thì em chồng đến thăm, em ấy bảo: “Hôm trước nghe anh trai hỏi vay tiền mẹ để chữa bệnh cho chị. Mấy hôm nay em đi mượn tiền bạn bè nên giờ mới vào thăm chị được. Đây là 300 triệu đồng, anh chị cầm lấy, khi nào có trả cũng được”.
Vợ chồng tôi nghẹn ngào không biết phải nói gì nữa thì em ấy đưa ra lời đề nghị là anh trai cứ đi làm, còn việc vào viện chăm sóc chị dâu, em ấy sẽ đảm nhiệm. Đến lúc này tôi bật khóc nức nở vì em ấy quá cao thượng. Một năm trước vợ chồng tôi đã không cho em ấy thuê nhà, vậy mà em ấy không thù hằn để bụng gì. Bây giờ còn chủ động mang tiền và chăm sóc chị dâu.
Quá xấu hổ nên tôi không dám đón nhận lòng tốt của em chồng mà liên tục từ chối. Thế nhưng em bảo là anh em có khó khăn thì phải dang tay giúp đỡ nhau chứ. Tôi đã đối xử tệ với gia đình em chồng, nay làm sao dám nhận lòng tốt của em ấy đây? Theo mọi người tôi nên bán căn nhà cũ hay là mượn tạm tiền của em chồng để chữa bệnh đây?
(thaovan…@gmail.com)
Em dâu cả tuần chẳng chịu nấu ăn, tôi tức mình nên phần mâm cơm banh bét nào ngờ vợ chồng cô ấy hùa nhau vào nói khiến tôi sượng mặt
Cả tuần nay em dâu không về sớm nấu cơm với tôi, vì thế tôi bực mình không thèm để phần đồ ăn tử tế. Nào ngờ vợ chồng cô ấy lại hùa nhau vào nói lại khiến tôi sượng sùng.
3 năm về nhà chồng, tôi chấp nhận cảnh chung sống với bố mẹ, em chồng. Chẳng thoải mái và dễ chịu chút nào nhưng chồng mình kém cỏi, lương thấp, chơi bời, tôi đành bấm bụng chịu đựng.
May mắn lớn nhất chính là mẹ chồng tôi khá dễ tính, mà đúng hơn là bà quá bận để làm khó con dâu. Mẹ chồng dù có tuổi nhưng bà vẫn kinh doanh mấy cửa hàng vật liệu xây dựng nên cả ngày lo quản lý, lo sổ sách ngoài ấy.
Nhà chồng tôi không hề nghèo, thậm chí khá giàu, nhưng khổ nỗi mẹ chồng tôi lại rất cứng rắn. Bà giữ vững quan điểm rằng muốn ở riêng thì tự các con trai phải cố gắng. Bố mẹ chỉ hỗ trợ 1 phần mà thôi. Chứ như Hưng - chồng tôi ăn trực nằm chờ thì bà không chi 1 đồng cho anh mua đất, xây nhà.
Đó là lý do khiến tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Tiền thì không có, bà lại không làm khó thì tội gì vay nợ mà đi ra ngoài. Hơn nữa, mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi đóng tiền, ngược lại, bà mới là người đưa tôi hàng chục triệu mỗi tháng lo trang trải tiền điện nước, ăn uống.
Và từ ngày ấy tới giờ mọi chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp trong nhà đều do tôi quán xuyến.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, thời gian gần đây em trai chồng cũng lấy vợ. Em dâu kém tôi 3 tuổi, đang làm một công ty Nhật Bản và có vẻ lương cao. Nhưng cũng vì thế mà nó hơi chảnh, thậm chí nhiều lúc có chút coi thường tôi nữa. Tôi ấm ức lắm. Nói với Hưng, anh lại bĩu môi bảo tôi cả nghĩ, rồi thì tự ti quá nên cứ nghĩ người khác coi thường mình.
Sau vài lần chồng không bênh vực, tôi chẳng chia sẻ thêm với anh. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy bực bội với em dâu nhiều hơn. Cô ấy bận việc công ty, tôi không chỉ làm ngoài mà còn có con nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Không lẽ làm lương cao mới là làm, còn tôi thì rảnh? Rồi về tới nhà là tôi quần quật chăm con, lo cơm nước, giặt giũ cho cả gia đình, trong khi em dâu lại khá nhàn hạ.
Cả tuần nó nấu được 2 bữa thì chồng lại vào phụ cùng, rồi đồ ăn thì mua sẵn, chỉ nấu cơm, canh và thêm 1 món nhẹ nhàng, đơn giản.
Tôi cũng hậm hực nhưng chỉ góp ý là lần sau nấu ăn đầu tư thời gian một chút, thế mà em dâu đã vênh váo: "Chị nấu thì có hơn gì em? Mà mấy món chị nấu còn tệ hơn đồ em mua sẵn ý, chị cứ tiếc tiền thì tội thân thôi".
Mẹ chồng tôi đương nhiên chẳng bao giờ can thiệp những chuyện lặt vặt ấy. Bố chồng lại càng không. Còn Hưng thì thờ ơ với vợ con, riêng em trai chồng nào cũng bênh vợ chằm chặp.
Có lẽ từ những chuyện nho nhỏ như thế khiến tôi và em dâu chẳng ưa nổi nhau. Nhưng thời gian gần đây, cô ấy lấy lý do là bận và về muộn cả tuần. Nói là phải tăng ca, thế mà tôi dùng tài khoản facebook khác lên xem thì chỉ thấy nó khoe ảnh đi chơi, đi cà phê với bạn.
Tôi tức lắm, thế là tối hôm sau ăn cơm xong quyết định không phần cơm em dâu tử tế nữa nữa. Mâm cơm tôi lại vẫn chỏng chơ mấy miếng xương đã ăn xong, rồi rau dưa lanh tanh bành.
(Ảnh minh họa)
Tới khoảng 9-10h tối em dâu mới về, nó nhìn mâm cơm lập tức gõ cửa phòng tôi hỏi chuyện. Tôi cũng không ngại bảo:
- Cơm chỉ có vậy thôi, em ăn thì ăn chả ăn thì dọn đi.
- Chị cũng là mẹ trẻ con rồi, mà sao chị không biết ứng xử vậy? Làm gì có ai phần cơm như thế không? Nếu là chị, chị nuốt được à?
- Sao em không hỏi chồng em ấy, nó thương em thì dọn lại mâm cơm phần vợ cho tử tế đi. Việc gì cũng đẩy vào tay bà chị già này? Chị còn bận chăm con chị. Còn em thì cũng bận rộn gì cho cam, đi ăn đi chơi 9-10h tối mới về. Từ mai liệu mà lo cơm nước, chị không phải osin cho em ngày nào cũng phục vụ từ a-z.
Cuộc cãi vã của chúng tôi lại càng thêm căng thẳng khi em chồng nhảy xổ vào bênh vực:
- Vợ em đi làm chứ đâu có đi chơi? Kể cả đi cà phê cũng là phục vụ cho công việc. Cô ấy sắp lên chức, lên lương rồi, không phải như chị chỉ biết có xó bếp đâu. Đừng âm thầm theo dõi facebook cô ấy rồi đánh giá như thế, đúng là sân si... Còn chuyện cơm nước chị cũng không cần nấu cho bọn em lâu nữa đâu, bọn em sắp chuyển ra nhà mới rồi. Chị tiền ít thì cứ ở đây mẹ nuôi.
Tôi cay đắng không nói nên lời. Hưng thì chỉ đứng đó nhìn, tới khi thấy căng thẳng quá mới đuổi vợ chồng em trai về phòng. Nhưng anh chẳng bênh vực hay nói giúp vợ câu nào. Tôi bị họ nói rằng kém cỏi, tiền ít, sân si... thấy chạnh lòng vô cùng. Chẳng biết cứ âm thầm chịu đựng cuộc sống như thế này có đúng không nữa.
Từ lời nhắc của em chồng, vợ phát hiện bí mật động trời sau màn "câu cá cuối tuần" đầy khả nghi của chồng! Những câu nói của cô em chồng khiến Hương sinh nghi. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân là bước qua một cánh cửa mới, cùng nhau "học" rất nhiều trong cuộc sống chung, cùng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Câu chuyện về những cám dỗ luôn hiện hữu và dù có giấu kín đến đâu thì cái kim trong bọc lâu...