Tôi nhận án oan vì chia rẽ tình yêu của chồng và người đồng nghiệp
“Nhiều lúc tôi nghĩ ‘hay là mình buông tay anh’ nhưng trong lòng tôi vẫn không thể. Tôi không thể nói ra khi tôi vẫn còn yêu chồng và cả anh cũng khẳng định vậy. Tôi càng không thể khi giữa tôi và anh đã có sự ràng buộc…”
- Anh yêu cô ấy và anh cũng yêu em. Anh phân vân không biết phải làm thế nào? Em có thể cho anh thời gian để suy nghĩ không?
- Chị tha lỗi cho anh ấy. Lỗi chỉ vì em quá yêu anh ấy thôi!
- Tại sao tôi phải tin 2 người? Trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu 2 nửa?
Tôi đã khóc hết nước mắt khi bắt quả tang chồng và tình công sở của anh làm chuyện “vợ-chồng” trên giường chiếu nhà tôi. Tôi cảm thấy suy sụp hoàn toàn khi trong lòng chồng tồn tại thứ tình tình yêu “chia sẻ” khi anh đã có gia đình.
Chồng đã lên giường với người đàn bà khác – (Hình minh họa)
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu để mắt đến chồng. Tôi trông coi anh như trông một đứa trẻ lên 3 lên 7. Hễ anh làm về, tôi đón anh tận cổng nhà. Anh đến công ty, tôi cũng cài sẵn người bạn theo dõi anh. Hễ có động tĩnh gì, người bạn sẽ “báo cáo” cho tôi ngay. Không ít lần tôi “bắt bài” anh tòn ten với “bạn gái” của anh và cũng không ít lần tôi khiến anh xấu hổ trước mặt bạn bè đồng nghiệp của mình…
Cơn cuồng ghen đã dần lấy đi của tôi tất cả, dần biến tôi trở thành một kẻ xấu xa, trở thành rào cản trong tình cảm của chồng và người đồng nghiệp. Tim tôi vẫn quặn thắt mỗi lần thấy chồng lén lút lấy điện thoại tôi giấu dưới gối nhắn tin tư tình với người tình. Vẫn thấy xốn xang mỗi lần nghe tiếng alo khẽ khàng của chồng trong nhà vệ sinh ồn ào tiếng nước chảy… Và càng nhói đau khi thấy chồng bỏ một ngày công làm việc để chở người tình đồng nghiệp đi khám bệnh…
Nhiều lúc tôi nghĩ “hay là mình buông tay anh” nhưng trong lòng tôi vẫn không thể. Tôi không thể nói ra khi tôi vẫn còn yêu chồng và cả anh cũng khẳng định vậy. Tôi càng không thể khi giữa tôi và anh đã có sự ràng buộc, rằng tôi đã có thai 3 tháng với anh…
Video đang HOT
Đã có lúc tôi tính đến chuyện đem cái thai ra để ràng buộc anh, để giúp anh từ bỏ ảo mộng theo tình công sở. Thế nhưng, bản thân là một người phụ nữ, tôi cần ở anh sự thật lòng. Thế rồi, tôi dần buông lơi chồng, để chồng tự do bên người tình của mình…
Khi cái thai dần lớn lên, chồng mới biết chuyện tôi giấu anh. Tôi thấy anh khóc và dằn vặt bản thân mình. Anh đã quỳ gối xuống chân tôi lần thứ 2 để cầu mong tôi bỏ qua cho anh mọi chuyện. Tôi không nói năng gì, vì tôi biết anh cũng không thể bỏ rơi tình trẻ của mình khi người phụ nữ ấy cũng vừa sinh cho anh một đứa con gái…
Hay là cố vui để sống nốt phần đời còn lại – (Hình minh họa)
Tôi hiểu chồng khá khổ tâm khi anh ấy phải nhận phần trách nhiệm vì hướng đi của bản thân mình. Hiện anh vẫn đang sống với tôi và con trai 2 tuổi của tôi, thi thoảng cuối tuần anh thường sang nhà “vợ bé” để đèo con và cô ấy đi chơi. Những sự đố kỵ, ghen tuông trong lòng tôi hóa thành sự cảm thông, đồng cảm. Tôi với người con gái ấy đã làm thân với nhau. Để không mang tiếng chia cắt uyên ương, tôi đã chấp nhận cuộc sống chồng chung…
Kiếp sống chung chồng sẽ “dễ thở” nếu không có sự can thiệp bởi miệng lưỡi người đời. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, tôi vô tình trở thành rào cản, thành nguyên nhân khiến chồng tôi chán chế để theo vợ bé. Dăm ba lời đồn vì tôi vô sinh, xin con ở trại trẻ mồ côi về để ràng buộc chồng. Có người bảo tôi tìm mọi cách để hảm hại vợ bé của chồng, thuê giang hồ xử vợ bé của chồng đủ thứ… Tôi thấy oan ức vô cùng nhưng vẫn không thể giải bày…
Hạnh phúc với tôi đơn giản giờ đây chỉ là bữa ăn có mặt chồng con, thi thoảng được đón nhận ánh mắt yêu thương từ chồng và những lời động viên an ủi. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế này đến bao lâu, hay sẽ tách ra làm bà mẹ đơn thân cho khỏi những nhọc nhằn…? Tôi thấy phân vân quá!
Theo VNE
"Hú hí" với đồng nghiệp, chồng "giăng bẫy" bắt tôi trả tiền khách sạn
Đau khổ xen lẫn những cảm xúc hỗn độn, tôi không biết phải giải quyết thế nào trong tình huống tréo ngoe này...
- Nè em. Tối nay anh có cuộc họ bận không về nhà được, em ở nhà cơm nước với con nha!
- Khi nào anh về?
- Chắc hôm nay anh ở lại, có gì sáng mai về anh gọi em.
Kết thúc cuộc gọi, tôi chỉ biết thở dài và lo chuyện cơm nước cho 2 đứa con.
Tôi và chồng là cặp đôi hoàn hảo - (Hình minh họa)
Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm. Nếu nói không quá thì có thể "gây chết" bất kỳ cô gái nào có tâm "không tĩnh". Anh đẹp trai, tài giỏi nên trong công ty anh, tôi cũng được tiếng thơm lây. Cũng chẳng khác gì anh, tôi cũng là một người phụ nữ có sắc vóc, duyên dáng. Phải nói là chúng tôi như một cặp trời sinh... Nhưng khác với anh, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng và là một người nội trợ bình thường với 2 đứa con nhỏ. Thời gian cho công việc và con cái đã chiếm hết cả ngày, khiến tôi lơ là chồng và đó cũng là nguyên nhân để anh thuận đường gái gú...
Hôm ấy, khi anh gọi điện cho tôi bảo phải gặp đối tác bàn chuyện làm ăn (?). Tin anh, tôi hoàn thành tốt công việc nhà mà không một chút nghi kỵ. Sáng hôm sau, khi chuông điện thoại reo lên, tôi khá bất ngờ khi đầu dây bên kia giọng chồng hốt hoảng:
- Em chuyển tiền "cứu" anh. Anh vừa mới bị trộm, hiện không đủ tiền để trả khách sạn. Em chuyển khoản bây giờ nhé. Để anh còn kịp về nhà.
- Anh không nhớ là thẻ em bị mất rồi sao? Ngân hàng lại chưa mở cửa. Anh ở đâu? Để em tới đón.
- Khách sạn A ở đường Nguyễn Văn B, gần ngoại ô em nhé. Để anh nhắn tin đại chỉ cụ thể cho em.
- Em nhờ cô Hoa hàng xóm trông con, anh đợi em ở đó, em đi giờ.
Tức tốc rú xe một mạch hơn gần 2 tiếng đồng hồ xuống nơi và "cứu chồng". Tôi thấy tôi nghiệp anh khi khuôn mặt phờ phạc và đầy lo lắng. Lên xe theo chồng về lại thành phố, tôi sực tĩnh với mùi hương quanh áo chồng. Rõ ràng đó là mùi nước hoa của phụ nữ. Như mọi khi, không vội vàng kết luận. Đợi khi chồng chở về nhà và vào phòng tắm, tôi kiểm tra vali của chồng.
Tôi khá hụt hẫng khi thấy chiếc ví tiền chỉ sạch nhẵn tiền nhưng vẫn còn đó. Khi cầm chiếc điện thoại lên, tôi càng hụt hẫng khi lịch sử cuộc gọi giăng đầy tên của những người nào đó anh lưu là "113", "115". Khi kiểm tra kĩ, tôi mới thấy "113" là cách chồng đặt tên cho mình. Khá hậm hực vì suy nghĩ của chồng, nhưng "ẩn số" 115 vẫn còn đó. Tôi dùng điện thoại của chồng, nhấn phím gọi.
Nếu là chuyện "ăn bánh trả tiền" tôi đã không giận anh như thế, đằng này... - (Hình minh họa)
Đầu dây bên kia cất lên giọng nói của một người phụ nữ trẻ, giọng nói có vẻ quen thân lắm. Khi cô gái ấy cất tiếng đầu tiên "gì vậy anh yêu. Nhớ em rồi hả", mới mới tá hỏa. Bấm số điện thoại ấy vào máy mình, tôi mới biết đó là Nhung, cô bé đồng nghiệp trẻ của chồng từng nhiều lần đến nhà tôi và làm thân với tôi.
Tôi đã làm ầm lên mọi chuyện khi anh vừa bước ra khỏi nhà. Tôi đã khóc sướt vì bị phản bội. Chính miệng anh cũng đã thú nhận chuyện anh ở khách sạn với đồng nghiệp và nhờ tôi đến "cứu" anh vì kẹt tiền khách sạn do bất cẩn và vì ở phòng hạng cực sang...
Tôi không đủ bình tĩnh để nghe hết lời giải thích của chồng, ngay hôm đó, tôi dẫn 2 đứa con của mình về nhà ngoại và viết ngay một bản ly hôn. Tính từ ngày đó đến nay đã hơn 1 tuần, cũng hơn chục lần anh đến nơi xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa nguôi. Trong lòng tôi đã cố gắng tha thứ cho anh khi nghĩ đến con cái mình, nhưng sẽ thật ái ngại mỗi lần tôi chạm ánh mắt anh - người chồng đã cho mình một vố đau như dao cắt...
Theo VNE
Bắt vợ ở nhà "cho con bú", chồng đi du lịch hú hí với người yêu "Cô ở nhà cho con bú, tôi đi công việc chứ có chơi bời gì đâu mà đòi theo. Tôi đang ở sân bay, máy bay sắp cất cánh, cô ở nhà trông con cho tốt..." Tháng vừa rồi với tôi là một tháng tồi tệ và đầy những buồn tủi. Tôi sinh khó, chồng lại hú hí với người yêu ở tận...