Tôi ngoại tình vì chồng không thể đem lại hạnh phúc
Mình không hối hận khi lén lút có tình cảm với anh, mình chưa bao giờ yêu ai như anh cả, cái cảm giác đó mình không có với chồng.
Mình năm nay tròn tuổi băm, đã có gia đình và một bé trai xinh xắn, đáng yêu. Mình đang là nhân viên kinh doanh, công việc cũng ổn định còn chồng, là công chức nhà nước, việc không có nhiều, lương thì chỉ ở mức trung bình. Thời gian rảnh mình có bảo chồng xem làm thêm việc gì đó, nhưng anh ấy chỉ lao vào cờ bạc, đề đóm, nhậu nhẹt với bạn bè. Từ đó mọi công việc nặng nhọc, con cái nhà cửa đều mình làm hết, nhiều lúc thấy nản và đuối sức, tình cảm cũng vì thế mà nhạt dần theo thời gian. Câu chuyện bắt đầu khi mình có người quen giới thiệu kinh doanh, sau đó gặp đối tác, là anh, một người đàn ông đứng tuổi.
Trong lần đầu mình gặp cũng không ấn tượng nhiều, khi đó mình chỉ nghĩ tới công việc. Rồi hợp đồng kết thúc, mình cũng không mảy may gì với người đàn ông này. Cho tới khi có một lần tình cờ đi công tác xa, không may có gặp trục trặc giấy tờ, và mình đã gặp anh đi du lịch với vợ con, được anh giúp đỡ. Khi đó anh rất nhiệt tình, mà sự nhiệt tình đó mình thấy ngài ngại, khó hiểu. Sau đó anh có mời mình đi cafe, mình nghĩ chẳng lẽ người ta giúp mình rồi mà bây giờ mình lại từ chối. Dần dà, bọn mình gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Bây gờ mình mới chắc một điều anh đã có gì với mình rồi, cứ thế hằng ngày anh gọi điện thoại cho mình nói chuyện bâng quơ, cười đùa. Anh còn quan tâm những lúc mình đau, gửi thuốc bảo mình uống cho khoẻ, rồi mình và anh đã yêu nhau như thế. Tất nhiên xảy ra cả chuyện đó, anh vẫn nồng nàn, tình cảm. Mình cảm nhận anh yêu thương mình thật lòng, có bất cứ chuyện gì anh cũng chia sẻ.
Anh nói hai người làm anh nhớ nhất là mình với mẹ anh ấy (quê anh ở xa). Cứ đều đặn ngày hai lần dù bận thế nào anh cũng gọi cho mình, sợ mình giận, nhưng từ khi anh bị vợ nghi ngờ thì anh ít gọi cho mình hơn. Mình gọi thì anh chỉ nói vài câu rồi cúp máy, anh nói điện thoại anh đang bị theo dõi nên không nói chuyện được nhiều. Lúc nào hết nghi ngờ anh lại gọi cho mình.
Thực sự thời gian được gần bên anh, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần về nhà mình lại thấy chồng thật vô tâm, bất lực, không làm cho vợ vui vẻ, ấm áp. Nhưng mình lại thấy nghi ngờ tình cảm của anh – người đàn ông đứng tuổi. Cho mình lời khuyên đi, anh có thật lòng với mình không? Mình đang thấy mâu thuẫn lắm. Mình không hối hận khi yêu anh, mình chưa bao giờ yêu ai như anh cả, cái cảm giác đó mình không có với chồng.
Theo VNE
Chồng bạo lực về tinh thần vợ ngay trong tổ ấm của mình
Tôi giống như cái bóng vô hình trong gia đình. Chồng bỏ mặc tôi, làm ngơ trước cảm xúc của tôi. Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ thật tệ, cuộc sống của tôi đang dần bị hủy hoại.
Tôi năm nay 35 tuổi, đang là giáo viên. Tôi lấy chồng đã được 8 năm rồi. Thời gian hai vợ chồng bên nhau chưa thật dài nhưng cũng đủ để hiểu tính cách của nhau. Khi khó khăn tôi thấy còn có vợ có chồng chia sẻ, đến khi cuộc sống dễ chịu, của nải dư dả thì mọi thứ khác đi nhiều.
Anh về muộn hơn bữa cơm tối với các con, chúng nó thèm hình bóng của cha nhưng càng ngày sự có mặt của anh càng thưa dần. Anh tự cho mình quyền được xả hơi tụ tập bạn bè, có hôm quá nửa đêm mới về. Tôi luôn giật mình mỗi khi nghe tiếng xe qua ngõ bởi tưởng anh về, càng ngóng tôi càng thất vọng. Anh hay cáu giận hơn và sẵn sàng ném về phía tôi những lời lẽ thô tục.
Là giáo viên có lẽ tâm hồn tôi dễ nhạy cảm, dễ đau và lâu lành vết thương lòng. Có lẽ đau lòng nhất là mỗi khi cáu giận anh luôn nói: "Cô thử nhìn mình xem, cô kiếm được món gì cho nhà này không?", "Cô chẳng là cái đinh gì trong cái nhà này, tiền cô kiếm ra được mấy đồng"... Đúng là lương của tôi chỉ vọn vẹn vài triệu, lại dạy môn phụ, tất cả lương tôi chỉ dành cho các bữa ăn, chi tiêu trong gia đình nên không tiết kiệm được gì. Những khi có chút ít tiền thêm ngoài tôi lại sắm sửa quần áo cho con.
Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, lúc nào anh cũng đặt cho tôi quá nhiều mục tiêu: đẻ thêm con thứ ba để có con trai, học cao học và giờ là kiếm việc làm thêm... Tôi có cảm giác anh muốn khai thác tôi, vắt kiệt sức lực của tôi. Dẫu tôi biết làm thêm sẽ có tiền cuộc sống sẽ tiện nghi hơn nhưng sức lực tôi có hạn. Tôi không dám so sánh đồng nghiệp xung quanh mình họ có lương như tôi, họ có thời gian chỉ chuyên tâm công việc được chồng quan tâm.
Thông thường cứ đến tối về anh nằm ngủ hoặc trên ghế hoặc với con. Chúng tôi tự ly thân dù chẳng ai chủ động tuyên bố. Tôi giống như cái bóng vô hình. Anh bỏ mặc tôi, làm ngơ trước cảm xúc của tôi. Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ thật tệ, cuộc sống của tôi đang bị hủy hoại, tôi không được tôn trọng, tôi bị tước quyền được yêu thương. Tôi nghĩ khi tình yêu không đủ lớn con người sẽ không đủ tình thương, sự rộng lượng, chia sẻ, thông cảm cho bạn đời của mình. Tôi cô đơn đến mức muốn gào thét lên thật to.
Những khi lên lớp trong một phút giây nào đó tôi phải kìm nén lòng mình để không bật khóc trước học trò, đồng nghiệp. Tuổi trẻ của tôi đang trôi đi vô nghĩa. Hằng đêm tôi phải đối diện với sự cô đơn và tôi có cảm giác đó là cách anh đang trừng phạt tôi khi không hài lòng điều gì đó, thay vì góp ý cho tôi thấy cái sai của mình. Tuổi 35, tôi đã hiểu cái gọi là bạo lực tinh thần gia đình là gì. Nhiều lúc tôi thấy mình thật đáng thương. Cuộc sống của tôi mãi thế này sao? Rồi tôi sẽ không còn trẻ nữa để tận hưởng những hạnh phúc trong đời.
Tôi không dám tâm sự cùng ai về những suy nghĩ ước muốn khát khao trong mình. Tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện sẽ tìm sự quan tâm của một người đàn ông khác bởi tôi cảm thấy như thế tôi còn trở nên thảm hại hơn nhiều.
Theo VNE
Mẹ xin lỗi, bao lâu nay mẹ đã nghĩ sai về con, con dâu ạ... Con dâu đèo mẹ chồng, không dám chạy nhanh, dù đường vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió cởi chiếc cúc duy nhất của chiếc áo chần bông con dâu đang mặc trên người. Mẹ chồng ngồi sau chỉ định cài giúp, nghĩ thế nào lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con dâu. Con dâu đi làm về,...