Tôi nghĩ đến việc bỏ thai vì chồng quá vô trách nhiệm
Tôi đang suy nghĩ có thể không giữ lại đứa con này, bởi hiện tại cuộc sống gia đình tôi khó dung hoà.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, có con trai 3 tuổi. Chúng tôi công việc ổn định, thu nhập trung bình và kinh tế được cho là tạm ổn, kết hôn gần 5 năm và cuộc sống như bao người khác, lúc vui lúc buồn. Chúng tôi sống ở thành phố lớn, bố mẹ hai bên ở quê. Chồng tôi là người ưa nhậu nhẹt, ham vui, khi vào cuộc nhậu thì không biết gia đình là gì nữa. Sau dịp Tết này cuộc sống gia đình tôi càng tồi tệ hơn, chồng đi nhậu xuyên trưa và xuyên bữa cơm tối, về nhà là lăn ra ngủ. Tôi vừa có bầu 2 tháng nhưng anh không hề quan tâm, để tôi ốm nghén một mình chăm sóc con nhỏ. Có những trưa tôi về mệt phải nhờ người quen mua cơm và nấu cơm hộ.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi anh ta đi xuyên 3 ngày, chiều đó về tôi bị mệt nhưng vẫn nấu xong bữa cơm và gọi chồng về. Anh ta bảo bận ngồi với bạn. Tôi nhắn tin bảo anh nên có trách nhiệm với gia đình và xin anh về chăm con cho tôi nghỉ ngơi chút. Lúc sau anh ta về, hậm hực chửi bới tôi đã làm mất mặt anh ta trước mọi người, rồi vứt điện thoại và đồ đạc trong nhà trước mặt mẹ con tôi. Anh ta gào thét, chửi bới tôi, ra vẻ mình oan ức và nói tôi thế này thế nọ cho cả xóm biết. Tôi chỉ im lặng và khóc. Giờ tôi thực sự rất buồn, đang suy nghĩ có thể không giữ lại đứa con này, bởi hiện tại cuộc sống gia đình tôi khó dung hoà. Nếu lỡ chúng tôi ly hôn thì càng tội con hơn, nhưng nếu giữ con lại một mình tôi không thể chăm sóc cho 2 đứa, còn bỏ con thật thì tôi không nỡ và có tội lắm. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Có phải tôi là người vợ tồi nên chồng vô trách nhiệm
Mọi người xem lá số tử vi thì bênh vực chồng tôi, nói tôi hung dữ nên chồng chán.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, 2 vợ chồng bằng tuổi nên hay tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Trước đó do không tìm hiểu kỹ nên khi lấy nhau đã thấy có quá nhiều khác biệt, tôi tự nhận là do mình sai lầm. Lúc chưa lấy vợ anh còn đi làm, từ lúc lấy tôi anh nghỉ, sau một thời gian anh xin việc không hiệu quả nên tôi đã xin dì cho anh vào xưởng cơ khí của dì làm. Nói sơ qua tôi tốt nghiệp cao đẳng, có công ăn việc làm ổn định, anh mới tốt nghiêp THPT và học bên cơ điện. Tính anh tự cao, sĩ diện hão, ưa nhậu nhẹt nên có khi tuần làm 2,3 ngày rồi nhậu nhẹt nghỉ 3,4 ngày còn lại. Anh nói không muốn làm cho người nhà, tôi đồng ý để anh kiếm việc khác. Trong thời gian này kinh tế tôi tự lo, anh vẫn thất nghiệp.
Rồi tôi có bầu, mục đích cũng muốn anh sống có trách nhiệm hơn, vậy mà anh vẫn đi nhậu sớm về khuya, không kiếm được việc, không có tiền nên phải làm lại chỗ dì tôi, nhưng cũng cứ điệp khúc làm một, hai ngày nghỉ 3, 4 ngày. Dì vì thương tôi nên cũng không đuổi anh. Từ khi mang bầu, chi phí khám thai, chích ngừa, bồi bổ sữa tôi đều phải lấy tiền để dành khi còn độc thân để lo. Lắm lúc tôi rất stress, hận bản thân khi lấy một người chồng như vậy. Bên gia đình chồng khi tôi mang thai cũng không cho được đồng nào cả. Tôi sinh bé và biết mình bị trầm cảm nặng. Khi tôi gần sinh anh vẫn còn trên bàn nhậu, phải đợi mẹ chồng tôi dưới quê gọi lên anh mới phóng xe từ Đồng Nai về để đưa tôi đi sinh. Tôi tự hỏi mình tại sao cứ phải sống trong nỗi khổ cực như vậy? Có phải tôi là người vợ tồi nên chồng mới như vậy không? Nói thêm vì những lần anh nhậu nhẹt như vậy nên tôi đâm ra chán nản mà cay nghiệt với anh.
Con tôi giờ đã 2 tuổi, dù cố gắng dung hòa nhưng tôi càng ngày càng không chịu nổi lối sống vô trách nhiệm của anh. Anh vẫn lông bông, không nghề nghiệp. Giờ đây khi bị bắt về quê sống, anh vẫn đi nhậu, không đi làm, tôi phải lo kinh tế. Mọi người xem lá số tử vi thì bênh vực chồng tôi, nói tôi hung dữ nên chồng chán. Tôi cũng không biết có phải do mình hung dữ nên chồng chán không, chứ giờ tôi đã chán anh lắm rồi. Tôi viết đơn và đang đợi tòa giải quyết, mong rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ không phải là màu đen xám xịt như thế này nữa.
Theo VNE
Đàn ông nông nổi giếng khơi, khi yêu thì lại như cơi đựng trầu Tối, bạn gọi điện, bảo "Ngày mai đến tòa với tao nhé!" Từ hồi quen nhau, rồi thân nhau, hai đứa đi đâu cũng rủ nhau đi cùng cho vui. Nhưng lần này thì biết Cả hai đến tòa án, thấy chồng bạn đã đứng chờ ở đó. Anh nhìn mình gượng cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Chợt nhớ ngày...