Tôi ngại giao tiếp cả với người trong gia đình
Tôi thấy mình thật tệ hại nhưng không dám sửa đổi, sợ phải nghe hoặc nhìn thấy người ta chê bai mình thêm.
Ảnh minh họa
Tôi là nam, 28 tuổi, từ nhỏ nhiều người chê bai ngoại hình tôi, cộng với gia đình không hạnh phúc nên tôi sinh ra tính ít nói, lầm lì. Lớn lên tôi quen biết nhiều người nhưng vì ngại giao tiếp nên giờ cũng chẳng còn mấy người liên lạc. Người trong họ thì đến lúc có việc quan trọng lắm mới nhìn thấy mặt tôi, cũng vì vậy mà họ chê bai, trách móc. Tôi lại càng lấy lý do đó để tránh mặt họ. Bố mẹ với anh chị cũng khuyên nhủ, động viên rồi cả nói lớn để tôi thay đổi nhưng tôi lại càng lao vào chỗ tối. Liệu tôi có quá cảm tính hay đã thành một bệnh tâm lý, không bình thường, mong được chuyên gia tư vấn.
Huỳnh
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Bạn thân mến!
Sau khi đọc những trải lòng của bạn, tôi nghĩ chắc hẳn bạn đang rất muốn bước ra khỏi vòng tròn an toàn hiện tại nhưng chưa tìm ra phương pháp phù hợp để bản thân hài lòng. Bạn thắc mắc bản thân có quá cảm tính hay là mắc bệnh về tâm lý không. Tuy nhiên, việc chẩn đoán bệnh không quan trọng bằng việc bạn tìm ra phương thức phù hợp để sẵn sàng thay đổi. Riêng việc bạn chủ động tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia cũng thể hiện được nỗ lực muốn thay đổi tình hình của bạn.
Video đang HOT
Mở rộng vòng tròn an toàn của bản thân chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng với những cố gắng ban đầu này của bạn, tôi tin bạn hoàn toàn có khả năng tự tạo nên những thay đổi tích cực trong tương lai gần. Hãy cùng nói về những gì chúng ta nên làm, hẳn bạn đã thử tất cả những gì tốt nhất có thể trong khả năng của mình, tuy nhiên vẫn có những phương thức được coi là tốt hơn. Nếu bạn cam kết thực hiện trong khoảng từ 2-4 tuần, một trong những phương thức tốt nhất chính là kiến tạo nhật ký ghi chú hành vi. Bạn hoàn toàn có thể thử một số phương thức để quan sát và kiểm soát phản ứng của mình trước những tình huống khác nhau.
Tôi khuyến khích bạn ghi lại chi tiết những sự kiện xảy ra trong ngày thường xuyên mang lại cảm giác bất an, không thoải mái cho bản thân: Khi sự kiện xảy ra, bạn cảm thấy như thế nào? Suy nghĩ nào xuất hiện đầu tiên trong bạn? Suy nghĩ đó ảnh hưởng đến hành động, phản ứng của bạn ra sao? Cuối cùng, kết quả mà hành động đó mang lại là gì? Sau mỗi ngày, bạn đọc lại cuốn nhật ký đó và phân tích những suy nghĩ xuất hiện ngay khi sự kiện xảy ra. Có những bằng chứng nào ủng hộ và chống lại những suy nghĩ đó? Bạn có thể thay thế suy nghĩ này bằng những suy nghĩ gì tích cực hơn, đem lại kết quả như bạn mong muốn.
Qua những ghi chép hàng ngày, bạn sẽ nhìn ra được hình ảnh bản thân khi đứng trước những tình huống cụ thể thường sẽ có xu hướng phản ứng chung ra sao. Bên cạnh đó việc ngồi lại, nghĩ về việc làm mới suy nghĩ của mình một cách tích cực hơn cũng tạo đà để bạn có những thay đổi về hành động dần dần. Cuốn sổ ghi chép sẽ giúp bạn nhìn được những cải thiện dù là rất nhỏ của mình, thể hiện qua suy nghĩ, cảm xúc, hành động và kết quả của chúng, tạo động lực cho chính bạn tiếp tục nỗ lực cố gắng.
Tôi tin việc tự mình nỗ lực thay đổi bản thân luôn là một hành trình dài và dũng cảm. Hy vọng rằng từ chính lá thư bạn gửi cho tôi, cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu. Chúc bạn sẽ luôn vững vàng.
Theo vnexpress.net
Vắt kiệt thanh xuân cho tình yêu, tôi nhận được bài học cay đắng
Nhiều lần, tôi giục anh chuyện cưới xin thì anh thờ ơ nói: "Em nói có tiền mới cưới mà giờ đã có đồng nào đâu". Cứ như thế, tôi lăn lộn kiếm tiền còn anh thỉnh thoảng đưa vài triệu cho có lệ.
Tôi quen anh khi đang theo học trường trung cấp về nghiệp vụ về du lịch, anh làm quản lý nhà hàng nơi tôi đến xin thực tập. Sau khi kết thúc đợt thực tập hai tháng, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gần một năm sau chính thức trở thành người yêu.
Chúng tôi đều cùng là dân tỉnh lên thành phố nên phải đi ở trọ. Từ ngày yêu nhau, anh thường xuyên đến phòng trọ của tôi ăn uống và ngủ lại. Do vậy, khi anh đề nghị chúng tôi thuê nhà ở chung sẽ tiết kiệm được tiền nhà, xăng xe lẫn ăn uống, tôi đã đồng ý không chút đắn đo.
Chúng tôi dự định khi nào có vốn sẽ thuê được căn hộ lớn sẽ làm đám cưới. Khi ấy, tôi mới xin đi làm được vài tháng và có lương cơ bản. Cả hai thống nhất sẽ góp tiền làm quỹ chung để trả tiền nhà, tiền ăn và tiền sinh hoạt. Mấy tháng đầu, có khoản tiền làm thêm gì anh cũng đưa cho tôi để gửi tiết kiệm.
Tôi chờ đợi một đám cưới. Ảnh minh họa
Tôi cũng cố gắng dành dụm chắt bóp với hy vọng sẽ sớm có vốn để làm đám cưới. Nhưng được khoảng 8 tháng, anh dần dần đưa ít tiền hơn và đến lúc không đưa nữa. Anh viện đủ thứ lý do, nào là công việc không suôn sẻ, nào là ba mẹ anh ốm nên phải gửi tiền về quê.
Lâu dần, anh phó mặc luôn việc chi tiêu cho tôi. Mỗi lần tôi hỏi đến tiền là anh gắt gỏng bảo: "Em lúc nào cũng tiền cả, làm anh đau cả đầu". Để có tiền lo đủ cho cả hai, tôi phải kiếm việc làm thêm khá vất vả. Anh sống cùng tôi mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Đi làm về chỉ việc ăn và ngủ còn lại mọi việc đã có tôi quán xuyến.
Nhiều lần, tôi giục anh chuyện cưới xin thì anh thờ ơ nói: "Em nói có tiền mới cưới mà giờ đã có đồng nào đâu". Cứ như thế, tôi lăn lộn kiếm tiền còn anh thỉnh thoảng đưa vài triệu cho có lệ.
Cách đây gần một năm, anh bỗng dưng thay đổi tính nết, ít về nhà ăn cơm hơn và thường xuyên đi sớm về khuya. Anh ca thán chuyện ở trọ chật chội, không thoải mái này nọ. Anh lẩn tránh luôn chuyện chăn gối, cả tuần không hề đụng vào người tôi.
Anh thay đổi hình đại diện trên facebook và xoá hết những tấm ảnh chúng tôi chụp chung. Tôi thắc mắc thì anh gắt gỏng: "Giờ em còn đòi quản lý cả facebook của anh nữa à, đừng có quá đáng như thế".
Anh thường xuyên kiếm cớ gây sự với tôi trong đủ thứ chuyện. Có lần, tôi đi làm về mệt, anh kêu phòng bên cạnh qua nhậu nhẹt hát hò đến tận khuya rồi bắt tay dọn dẹp. Tôi có ý kiến thì anh lấy cớ đó để đòi ra ở riêng.
Tôi đã bị vắt kiệt tuổi thanh xuân. Ảnh minh họa
Anh bảo, việc sống chung khiến anh không thoải mái, tôi khó chịu với bạn bè anh là không thể chấp nhận được. Tôi chỉ nghĩ anh hờn dỗi như mọi lần nhưng không ngờ, anh dọn đồ đi luôn và muốn chia tay.
Tôi thật sự hụt hẫng trước hành động của người yêu vì dù gì chúng tôi đã chung sống ba năm. Tôi vẫn hy vọng anh quay về và làm hoà như mọi lần. Nhưng chỉ vài tháng sau khi chia tay, tôi được tin anh chuẩn bị làm đám cưới.
Người anh lấy làm vợ là một cô gái cùng quê và cô ấy đã có nhà ở thành phố. Tôi thấy anh khoe trên facebook từ nay đã có tổ ấm của riêng mình, không còn phải ở trọ vất vả và nhận được vô số lời chúc mừng của bạn bè.
Một số người bạn của tôi biết chuyện xúi tôi nên tìm cách cho anh ta một bài học về sự bạc tình bạc nghĩa của mình. Không thể để anh ung dung cưới vợ sau chừng ấy năm lợi dụng tiền bạc lẫn tiền bạc của tôi.
Có lẽ cô gái ấy cũng chẳng hay biết gì về quá khứ của chồng sắp cưới. Nhưng tôi nghĩ, do mình dại dột nên mình phải chịu, anh ta làm gì ắt sẽ bị trả giá. Nếu phá đám cưới của anh ta, tôi cũng không thể bớt đau khổ hơn.
Theo Dân việt
Người yêu quan tâm nên hay gọi điện hỏi "em đang ở đâu"? Có lần anh gọi điện, tôi không nghe máy vì đang đi trên đường, thế mà về nhà anh hỏi dồn dập là đi với ai, mà sao anh gọi không bắt máy. Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Thời gian đầu yêu anh, thấy anh quan tâm từng ly từng tý, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Tôi đi...