Tôi nên chọn yêu giám đốc hay yêu trưởng phòng đã có con 7 tuổ.i?
Tôi năm nay 25 tuổ.i, đã tốt nghiệp đại học được 3 năm nhưng thất nghiệp. Mãi tới cách đây vài tháng tôi mới kiếm được việc ưng ý.
Tôi tình cờ gặp Tuấn làm giám đốc một công ty cổ phần có vốn đầu tư của nước ngoài. Qua vài lần nói chuyện, biết tôi đang thất nghiệp, anh đã nhận tôi về công ty anh.
Từ khi tôi vào làm việc ở công ty, tôi cũng ít khi gặp giám đốc, có lần tôi mạnh dạn gọi điện thoại cho anh, ngỏ ý muốn đến thăm nhưng anh đề nghị sẽ mời tôi đi ăn quán để nói chuyện vào bữa tối thứ 7 cuối tuần.
Anh thích tôi ngay từ khi gặp mặt và muốn lấy tôi làm vợ (Ảnh minh họa)
Đúng hẹn, tôi có mặt. Thì ra chuyện anh muốn bàn với tôi chính là lời tỏ tình. Anh nói rất thích tôi ngay khi gặp và muốn lấy tôi làm vợ. Nếu tôi đồng ý, đám cưới sẽ được xúc tiến ngay trong năm nay theo đúng những gì tôi mong muốn. Tôi vô cùng bất ngờ và sửng sốt bởi tôi và Tuấn chưa hề có quá trình tiếp xúc, chuyện trò hiểu biết gì về nhau mà bỗng dưng anh ta đặt ra chuyện tình cảm hệ trọng cả cuộc đời.
Việc tỏ tình quá mau lẹ và quá đường đột như vậy thì tôi thấy quả là vội vã và có phần sống sượng. Tôi không biết và cũng không thể nói gì. Với Tuấn, tôi chỉ thấy biết ơn mà chẳng có ấn tượng. Đang trong thời gian “suy nghĩ” để trả lời Tuấn thì tôi được người trưởng phòng An phân công đi công tác ở Sài Gòn 2 tuần. Tôi rất vui sướng vì lần đầu tiên được vào đây.
Trong hai tuần này, ngày nào An cũng gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm, nhắc nhở công việc. Trước khi tôi đi, anh còn viết thư tay cho một vài người, nhờ họ giúp đỡ tôi. Vì vậy, tôi đã hoàn thành công việc rất tốt, được anh và cả phòng ghi nhận. Tôi thấy An có sự quan tâm đến tôi đặc biệt. Nhưng chỉ là công việc, ngoài ra anh không bộc lộ gì hơn.
An có hoàn cảnh khá đặc biệt khi đang nuôi một đứa con gái nhỏ 7 tuổ.i, vợ anh đã qua đời sau một trận cảm đột ngột cách đây 5 năm. Tuy An chưa có biểu hiện tình cảm gì với tôi nhưng thật không ngờ, trái tim tôi đã hướng về anh lúc nào không biết. Tôi mến phục và cảm thấy thương anh.
Tình yêu với tôi như thế liệu có vội vàng? (Ảnh minh họa)
Với giám đốc Tuấn, tôi chưa biết nên xử sự thế nào. Tôi không thể tự ép trái tim mình để yêu Tuấn. Nhưng như vậy thì rất có khả năng anh ta sẽ không còn muốn nhìn thấy tôi ở công ty nữa vì tôi biết rõ anh nhận tôi vào làm việc chỉ với động cơ duy nhất là muốn yêu tôi.
Rất nhiều người khuyên tôi nhận lời Tuấn, sẽ đảm bảo cuộc sống lâu dài, có tương lai. Còn đến với An – cứ cho là An cũng yêu tôi thì gặp không ít khó khăn và trở ngại nhất là anh đã có vợ con, còn tôi thì chưa hề có mối tình nào sâu sắc.
Tôi tha thiết mong nhận được ở các anh, chị một lời khuyên bảo.
Ánh Quyên (quận Ba Đình – Hà Nội)
Video đang HOT
Rất đồng tình với bạn việc không thể nhận lời Tuấn vì tình yêu – chuyện thiêng liêng cả đời – sao có thể đơn giản đến mức thô thiển như vậy. Còn với An, chỉ một thời gian ngắn nữa là anh chàng sẽ … “phát tín hiệu” cho mà xem. Mà anh ta cũng đã phát rồi. Đó chính là sự quan tâm đặc biệt đến công việc của bạn, rõ nhất là chuyến bạn đi Sài Gòn, ngày nào cũng điện thoại để được nghe giọng nói của bạn đó thôi.
TS. Nguyễn Đình San
Theo GĐVN
Thấy Giám đốc giàu có đòi đổi 10 tỷ lấy vợ lao công của mình, chồng sung sướng đồng ý ngay nhưng 2 năm sau anh đã phải ân hận tột cùng
"Làm việc được 3 tháng, Hạnh lấy làm lạ khi Dũng - ông Giám đốc của công ty lại cứ để ý đến mình. Thi thoảng ông lại mua cho cô hộp sữa, lúc thì cái bánh mang về cho con..."
Trước khi lấy Nghĩa, Hạnh đã từng là hoa khôi xinh đẹp, rạng rỡ. Xung quanh cô có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng sau tất cả, cô vẫn quyết định đến bên Nghĩa - anh chàng vừa mới ra trường, chưa có gì trong tay. Lỡ có bầu nên đám cưới của họ được tổ chức sớm hơn dự định. Sinh con xong, Hạnh chẳng còn thời gian mà tiếp tục theo học nữa nên đành ngậm ngùi bỏ dở mọi thứ.
Chẳng hiểu sao mà từ khi sinh con đến giờ đã một năm mà Hạnh vẫn chưa thể lấy lại thân hình mảnh mai như trước, chỗ nào trên người cũng núng nính mỡ khiến Nghĩa nhìn vào sợ phát khiếp, chẳng còn hứng thú gì chuyện giường chiếu.
Lâu ngày chẳng được đi đây đi đó, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con nên dần dần Hạnh trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, quần áo luộm thuộm, đầu tóc có khi cả tuần mới gội một lần và mùi nước tiểu của con thì nồng nặc từ chăn đệm cho đến người ngợm. Lương không đủ chi, đã thế về đến nhà lại nhìn thấy vợ khiến Nghĩa chướng mắt, khó chịu vô cùng. Anh chẳng còn nhớ chuyện trước đây Hạnh từng là người đẹp có tiếng nữa mà lúc nào cũng chỉ in hằn trong đầu hình ảnh của một người vợ xấu xí, lôi thôi.
Ảnh minh họa
Sau mấy trận cãi vã, biết vợ chồng lục đục với nhau cũng chỉ vì tiề.n, Hạnh quyết định đi xin việc và nhờ mẹ chồng trông con giúp. Mặc lại mấy bộ quần áo cũ kỹ, Hạnh soi mình trong gương rồi thở dài ngao ngán vì trông cô quê mùa, thô kệch chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ. Ngoại hình đã chẳng ăn ai, bằng cấp lại không có nên sau một tuần liền chạy hết nơi này đến nơi khác, Hạnh đành chấp nhận làm nhân viên dọn vệ sinh trong một công ty.
Làm việc được 3 tháng, Hạnh lấy làm lạ khi Dũng - ông Giám đốc của công ty lại cứ để ý đến mình. Thi thoảng ông lại mua cho cô hộp sữa, lúc thì cái bánh mang về cho con. Anh gần 50 tuổ.i, cư xử rất đúng mực chứ không có ý gì là co.i thườn.g hay lợi dụng Hạnh hết.
Có mấy lần nói chuyện, Hạnh mới biết vợ Giám đốc mất cách đây 5 năm nhưng anh vẫn ở vậy một mình. Thấy có sự đồng cảm, rồi chẳng hiểu vì sao cô lại nói hết nỗi lòng của mình ra cho Dũng nghe, như thể hai người đã quen thân nhau từ lâu lắm rồi.
Hôm ấy, vì công việc nhiều nên Hạnh phải ở lại làm tới 8h tối. Cô vừa bước vào đến cửa, Nghĩa liền lao ra tát vợ một cái khiến Hạnh ngã nhào ra đất:
- Anh làm gì thế? Sao lại đán.h tôi?
- Cô đi đâu mà giờ này mới về? Hú hí với trai có phải không? Con thì bỏ ở nhà cho mẹ tôi trông, nó quấy khóc đau hết cả đầu, mẹ tôi không phải ô sin của cô đâu.
- Tôi đi làm, anh đừng có đặt điều.
Hạnh càng giải thích thì Nghĩa lại càng lao vào đán.h v.ợ thậm tệ hơn. Đến lúc mẹ Nghĩa từ trong nhà chạy ra can ngăn thì anh mới chịu dừng tay.
Sáng hôm sau, Hạnh vác cái mặt sưng vù đi làm, cô đeo khẩu trang kín mít, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai vậy mà vẫn bị Giám đốc phát hiện ra:
- Cô bị sao thế?
Thấy Hạnh cứ im lặng nên Dũng lại nói thêm:
- Có phải cô bị chồng đán.h không? Sống như thế thì sống làm gì. Cô có muốn l.y hô.n với gã đó không?
- Có chứ, tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh này nữa rồi.
- Được, vậy để tôi giúp cô.
Thật ra Dũng đã để ý Hạnh ngay từ những ngày đầu cô mới vào làm. Anh thuê người điều tra và biết được hoàn cảnh của cô nên càng có tình cảm nhiều hơn và chỉ mong có một ngày được chăm sóc cho cô.
Hôm ấy, Dũng tìm đến tận nơi làm việc của Nghĩa để tìm gặp:
- Anh là ai?
- Cậu là chồng của Hạnh phải không? Tôi muốn dùng 10 tỷ để đổi lấy vợ cậu, thế nào, giá hời quá còn gì?
- Tôi có nghe nhầm không vậy? 10 tỷ để đổi lấy một người vợ làm dọn dẹp vệ sinh, xấu xí ư?
Số tiề.n quá lớn có nằm mơ Nghĩa cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới đã làm anh bị lóa mắt. Anh đồng ý cầm số tiề.n ấy rồi bỏ đi nơi khác, để lại vợ cho Dũng. Có số tiề.n ấy, Nghĩa sung sướng lắm vì chẳng cần phải làm gì, có nằm dài ra hưởng thụ đến hết đời cũng được.
Ngay ngày hôm đó, Nghĩa đưa mẹ mình đi, không một lời từ biệt. Hạnh sững sờ vì lúc trở về chỉ có căn nhà trống không, con mình thì đang được một người hàng xóm trông giúp. Dũng thật thà kể lại cho Hạnh nghe toàn bộ sự thật, cô chỉ thấy chua xót vì không ngờ tình nghĩa vợ chồng lại bị Nghĩa coi rẻ đến vậy. Khi bình tĩnh lại, cô quay sang Dũng nói:
- Tại sao anh lại muốn dùng 10 tỷ để đổi lấy tôi? Tôi có gì mà đáng giá như thế chứ?
- Vì tôi yêu em!
Suốt mấy tháng sau đó, Dũng đến thuê người giúp việc chăm sóc con cho Hạnh, ở bên cạnh mọi lúc cô cần. Hạnh thằng thừng từ chối tình cảm không ít lần nhưng rồi dù có sắt đá thế nào, cô cũng phải mủi lòng khi chứng kiến cái cảnh Dũng thay cô chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện khi con cô bị ốm nặng.
Một năm sau đó, Hạnh đồng ý lấy Dũng và về sống chung trong căn biệt thự rộng lớn chẳng khác gì cung điện nằm giữa trung tâm thành phố. Được ăn sung mặc sướng, lại thoải mái về tinh thần, Hạnh chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi, shopping và tập yoga để lấy lại vóc dáng. 3 tháng sau, chính Hạnh cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy thân hình nuột nà, gợi cảm của mình chẳng khác gì thời đôi mươi và còn ngày càng trẻ đẹp ra.
Đến bây giờ, chính Hạnh cũng không thể lý giải nổi tại sao người giàu có như Dũng lại để ý đến cô. Lần nào Hạnh hỏi, Dũng cũng chỉ cười và nói đúng một câu:
- Anh thấy em không giống những người khác, anh yêu em, thế thôi.
Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua trong niềm hạnh phúc. Tuy vợ chồng lệch nhau đến hơn 20 tuổ.i nhưng lúc nào họ cũng hòa hợp từ suy nghĩ cho tới chuyện giường chiếu.
Cách đây 1 tháng, vợ chồng họ có chuyến du lịch ra Hải phòng thì vô tình Hạnh nhìn thấy Nghĩa đang ngồi bán hoa quả ven đường, nhặt nhạnh từng đồng tiề.n lẻ. Nhìn thấy Hạnh, Nghĩa tái xanh mặt mày rồi vội lao tới nắm chặt lấy tay cô:
- Kìa Hạnh, anh...
- Làm gì thế? Buông tay tôi ra.
- Anh ân hận lắm rồi, đáng ra ngày ấy anh không nên đổi em để lấy 10 tỷ, giờ anh đang phải trả giá rồi. Em tha thứ cho anh được không?
Hạnh chưa kịp nói gì thì Dũng kéo tay vợ đi thẳng, bỏ mặc đằng sau ánh mắt đầy vẻ ân hận của Nghĩa. Sau đó, Hạnh mới biết, Nghĩa cầm tiề.n về nhà ở Hải Phòng nhưng không tu chí làm ăn mà chỉ suốt ngày ăn chơi, hưởng thụ rồi bị lừa mất sạch, giờ thì phải phơi mặt ra đường để kiếm sống.
Đêm đến, Hạnh ôm lấy chồng rồi mỉm cười hạnh phúc vì quyết định của mình ngày ấy là đúng. Nếu cô vẫn còn là vợ Nghĩa thì chắc gì đã có ngày được sung sướng, bình yên như hôm nay. Những gì Nghĩa đang phải nhận chính là quả báo mà anh ta phải hứng chịu.
Theo WTT
Bạn gái vừa thông báo có thai, người yêu bảo: 'Anh bị vô sinh mà'. Nhưng mấy năm sau gặp lại chính cô tiết lộ 1 sự thật còn khủng khiếp hơn Hương và Trung đến với nhau rất tự nhiên sau một gặp gỡ trong buổi tiệc giao lưu. Vì Hương là sinh viên của trường Du lịch, còn Trung lại là trưởng phòng của 1 công ty Truyền thông lớn. Hai người tưởng không có mối liên hệ gì lại gặp nhau và yêu nhau. Yêu nhau 2 năm nhưng lúc nào họ...