Tôi muốn nhận cô hàng xóm làm mẹ nuôi nhưng sợ bị chê cười
Từ việc ít thân thiết, chẳng biết từ khi nào mà tôi và cô hàng xóm lại thân với nhau như người trong gia đình.
Năm ngoái, mảnh đất trống sát vách nhà tôi có người mua và xây nhà ở. Ngôi nhà rộng rãi, đẹp, kín cổng cao tường. Nhưng tôi để ý thấy chỉ có một cô hàng xóm trung niên thường đi ra đi vào một mình. Cô ấy cũng ít giao tiếp với mọi người trong khu phố. Thỉnh thoảng gặp cô ấy, tôi cũng mỉm cười, gật đầu chào và cô ấy cười đáp lại, coi như xã giao.
3 tháng trước, tôi sinh con, là sinh đôi nên vất vả hơn nhiều so với những người mẹ khác. Thời gian đầu, mẹ chồng đến chăm sóc bé giúp tôi để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Chồng cũng xin nghỉ phép ở nhà để nấu nướng, bế con vào những lúc rảnh rỗi. Sau 1 tháng, chị chồng tôi sinh nên mẹ chồng phải về quê chăm chị ấy. Chồng tôi cũng không thể xin nghỉ được nữa. Mẹ đẻ thì ở xa quá nên tôi cũng không thể nhờ cậy bà. Vợ chồng bàn đến việc thuê bảo mẫu nhưng không khả thi vì tìm người ưng ý rất khó, số tiền phải trả lại cao.
Bí đường, chồng tôi đành phải sang nhờ vả cô Mận – hàng xóm cạnh nhà, nhờ cô ấy sang nhà trông giúp 2 đứa nhỏ những lúc cần thiết. Cứ tưởng cô hàng xóm sẽ từ chối, nhưng không, cô ấy vui vẻ nhận lời. Cô ấy còn bảo chồng tôi cứ yên tâm đi làm, phần cơm nước của tôi cứ để cô ấy nấu luôn vì cô ăn cơm một mình, cũng rất buồn.
Video đang HOT
Từ 2 tháng nay, cứ đúng 6 giờ sáng, cô Mận lại sang nhà bế lần lượt 2 đứa con tôi đi tắm nắng. Sau đó, cô ấy dọn dẹp nhà cửa, bỏ đồ vào máy giặt hoặc phơi đồ giúp tôi. Đến trưa, cô lại nấu sẵn đồ ăn rồi bưng sang ăn chung với tôi.
Ban đầu, tôi ngại quá, cứ bảo cô hàng xóm để đấy cho tôi làm nhưng cô cứ bắt tôi phải nghỉ ngơi. Rồi cô Mận nghẹn ngào kể cho tôi nghe chuyện đau lòng, con gái cô vì sinh non, bị băng huyết mà mất. Sau cú sốc đó, tâm lý cô bị ảnh hưởng nặng nề, phải điều trị chuyên khoa thần kinh một thời gian. 2 người con trai vì muốn mẹ có không gian tĩnh dưỡng nên mới mua mảnh đất và xây nhà ở đây cho cô ở. Nhưng họ đều có công việc ở thành phố nên cũng chỉ về với mẹ vào những ngày nghỉ thôi. Sống một mình, cô ấy luôn cảm thấy cô đơn, may mà có vợ chồng tôi. Cô Mận hay âu yếm gọi 2 con tôi là cháu ngoại, như thể cô ấy đang nhớ về người con gái và đứa cháu xấu số của mình.
2 tháng trôi qua, tôi mang ơn nghĩa sâu nặng của cô hàng xóm. Cô ấy cũng xem tôi như con gái ruột mà đối xử chân thành. Chồng bàn với tôi nhận cô ấy làm mẹ nuôi để cô trở thành bà ngoại của 2 đứa nhỏ một cách chân chính. Tôi có nên làm như vậy không? Như vậy có bị coi là “thấy người sang bắt quàng làm họ” không?
Chồng tôi bỏ 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ nhưng ông bà vẫn không quý anh
Mỗi năm chồng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ về đến nhà là anh lại tìm đủ mọi lý do để gây chuyện với ông bà. Chính vì thế anh không được lòng mọi người trong gia đình.
Ảnh minh họa
Từ ngày có điều kiện kinh tế, chồng tôi đầu tư khá nhiều tiền cho ông bà nội. 2 năm trước, chồng tôi bỏ ra 1 tỷ xây nhà cho bố mẹ. Tháng nào anh ấy cũng chuyển khoản biếu ông bà mỗi người 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Sợ bố mẹ có tiền không dám chi tiêu, chồng tôi còn mua nhiều đồ bổ, thuốc tốt cho ông bà. Với cách chăm sóc bố mẹ tận tình như thế, tôi không chê trách anh điểm nào, chỉ có mỗi cách ăn nói của chồng với ông bà nội là có vấn đề.
2 người em của chồng tôi điều kiện không có nên chẳng bao giờ biếu bố mẹ được cái gì nhưng ông bà rất quý mến họ. Bởi các em nói chuyện rất nhẹ nhàng khéo léo với bố mẹ. Mỗi khi ông bà cần giúp đỡ gì chỉ dám gọi các em mà không dám nhờ vả chồng tôi.
Chồng tôi đối xử với mọi người xung quanh rất từ tốn tử tế nhưng chẳng hiểu sao cứ về đến nhà là anh lại gây chuyện với bố mẹ. Lần nào về quê chơi anh ấy cũng kiểm tra tủ lạnh đầu tiên, thấy đồ ăn cũ rau hỏng anh mang bỏ đi và lớn tiếng trách bố mẹ tiết kiệm quá đáng làm hại sức khỏe.
Bố mẹ già rồi không có việc làm, chỉ ngồi nhà xem tivi chồng tôi cũng khó chịu, luôn miệng trách ông bà lười vận động, ngồi 1 chỗ phì người ra rồi mắc nhiều bệnh lại khổ các con.
Mấy hôm trước, gia đình tôi về quê chơi, trong lúc chuẩn bị ăn, mẹ chồng bê bát thức ăn và bị trượt ngã. Mọi người hốt hoảng vội chạy đến đỡ mẹ, còn chồng tôi ngồi 1 chỗ lớn tiếng trách mẹ hậu đậu, già rồi không làm được thì sai con cháu, ngã rồi khổ cái thân.
Cậu em út bức xúc nói lại chồng tôi: "Sao lần nào anh về cũng gây chuyện với bố mẹ vậy? Ông bà làm gì anh cũng không vừa lòng là sao? Anh đừng cậy mang tiền về là muốn nói thế nào cũng được. Những câu nói của anh làm bố mẹ bị tổn thương lắm anh có biết không?".
Chồng tôi không nhìn thấy cái sai của bản thân, vẫn cho những lời góp ý là đúng và muốn tốt cho ông bà nên anh lớn giọng quát mắng em út. Sau đó anh kéo vợ con ra xe trở lại thành phố.
Những lời chồng tôi nói cũng là vì muốn tốt cho bố mẹ nhưng anh ấy không biết cách nói khôn khéo, người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh là đứa con bất hiếu hỗn hào. Tôi rất muốn chồng điều chỉnh cách ăn nói cư xử với bố mẹ mà không biết khuyên bảo thế nào nữa?
Thấy con dâu bị chê, mẹ chồng tôi đáp trả khiến hàng xóm bẽ mặt Nghe cô hàng xóm nói xấu, tôi vừa khó chịu, vừa thêm tự ti. Thế nhưng chỉ vài câu đáp lại, mẹ chồng đã giúp tôi trả cả vốn lẫn lời. Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng đã 3 năm, có một con gái nhỏ. Vì điều kiện hiện tại chưa thể ra riêng nên chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng....