Tôi muốn làm mẹ đơn thân. Vậy có ích kỉ quá không?
Có một loại phụ nữ như tôi, muốn có một ngôi nhà nhỏ sống cùng một thiên thần, mẹ con chăm sóc nhau. Sống cuộc sống không có người chồng.
Thật sự đời người phụ nữ ai mà không muốn có một chỗ dựa tinh thần, ai mà không muốn lấy được một người chồng tử tế, cùng nhau sướng khổ. Ai mà không có ham muốn toàn vẹn gia đình, nhưng không phải ai cũng có được may mắn có người sát cánh đồng cam cộng khổ.
Có một loại phụ nữ như tôi. Trải qua một vài mối tình, trải qua một vài đau đớn tổn thương, rồi ngồi nghe thêm vài ba câu chuyện buồn. Lòng tin có hạn, chắt chiu tích góp không muốn ban phát cho người, cũng không phải làích kỷ mà vì đau khổ quá nhiều, có khi còn muốn ngủ thật lâu, thật sâu không bao giờ tỉnh lại.
Có một loại phụ nữ như tôi, vẫn chôn chặt người sau cuối, để rồi không mở lòng với ai. Chai sạn với chuyện đời, với chuyện người, ấp ủ một cuộc sống không có đàn ông.
Có một loại phụ nữ như tôi, muốn có một ngôi nhà nhỏ sống cùng một thiên thần, mẹ con chăm sóc nhau. Sống cuộc sống không có người chồng.
Nhưng nỗi lòng người mẹ có đủ can đảm để đứa con mình yêu thương không có bố. Không phải là không muốn cho con có đầy đủ tình thương mà vì người phụ nữ như tôi, không mở lòng mình ra được. Một khi không thể tin tưởng ai thì việc về chung một nhà là địa ngục. Có ai hạnh phúc khi sống trong nơm nớp lo sợ. Hay chỉ vì muốn con mình có bố mà chấp nhận sống cùng một người không có tình cảm. Vậy có được dài lâu, có mệt mỏi, có vì nhau mà chịu đựng hay không?
Video đang HOT
Có một loại phũ nữ như tôi. Hay nhắm mắt lấy bừa kiếm đứa con, về sống được thì sống còn không thì li dị đường ai nấy đi. Con mình, mình nuôi. Vậy thì quá tệ phải không??
Có một loại phụ nữ như tôi. Ở giữa lưng chừng lựa chọn, muốn có con để chăm bẵm sống vui vẻ lại không muốn có chồng. Muốn có đứa con máu mủ của mình nhưng sợ thiên hạ độc mồm chửi mắng bố mẹ không biết dạy con, sợ một mai lớn lên con hỏi bố nó là ai?
Thật sự đời người phụ nữ ai mà không muốn có một chỗ dựa tinh thần, ai mà không muốn lấy được một người chồng tử tế, cùng nhau sướng khổ. Ai mà không có ham muốn toàn vẹn gia đình, nhưng không phải ai cũng có được may mắn có người sát cánh đồng cam cộng khổ.
Khi không còn sự lựa chọn nào khác, họ làm mẹ đơn thân. Là đúng hay sai? Có phải tôi đang ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình?
Theo Guu
Gia đình đôi ngả vì chuyện về quê ăn Tết
Nghe chồng nói mà tôi buồn lòng. Đối với anh về quê ăn Tết quan trọng đến thế sao?
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết mà vợ chồng tôi vẫn dai dẳng "cuộc chiến" về hay không về quê ăn Tết, mãi chưa có hồi kết.
Hai vợ chồng tôi quê Bắc vào Nam sinh sống và lập nghiệp gần 7 năm nay. Chúng tôi hiện có hai nhóc, bé lớn hơn 3 tuổi một chút, còn bé nhỏ mới hơn 8 tháng tuổi. 7 năm xa quê, chúng tôi vẫn cố gắng mỗi năm về quê 1 lần, không vào dịp Tết thì là dịp nào đó trong năm. Những năm không về quê ăn Tết đều là do con nhỏ hoặc là tôi bầu bí. Những lần đó tôi cũng phải thuyết phục chồng rất nhiều mới có thể ở lại Tết trong Nam. Gần 7 năm với 6 cái Tết thì cũng 3 Tết về quê, chứ cũng không phải hoàn toàn vắng mặt Tết nhà.
Năm nay, lý do tôi thuyết phục chồng không về quê ăn Tết là bởi con gái thứ 2 còn nhỏ, về Bắc lạnh cháu dễ bị bệnh do thời tiết thay đổi hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, vợ chồng con cái cũng mới dắt díu nhau về quê hồi tháng 10 nhân dịp giỗ đầu ông nội chồng tôi. Một lý do nữa khá quan trọng là vợ chồng tôi vừa đồng loạt bị cắt giảm biên chế do tình hình giá dầu giảm mạnh chưa hồi phục.
Bao nhiêu cái khó đến cùng lúc mà chồng tôi vẫn nằng nặc một hai đòi về quê ăn Tết. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu cái khó đến cùng lúc mà chồng tôi vẫn nằng nặc một hai đòi về quê ăn Tết. Ngày nào chồng tôi cũng theo dõi sát sao dự báo thời tiết ngoài Bắc, chỉ cần dự báo thời tiết ấm áp trên 15 độ là chồng lại quay sang tỉ tê rủ tôi về quê Tết này. Anh cũng tích cực vào tìm vé những ngày giờ nào giá vé rẻ để đánh vào tâm lý tiết kiệm của tôi.
Thuyết phục mãi chưa có kết quả, anh quay ra giận dỗi, trách tôi ích kỉ không biết nghĩ cho chồng và ki bo kẹt xỉ mấy đồng bạc tiền máy bay xe cộ. Anh nói số tiền đó vài tháng chi tiêu tiết kiệm bù lại mỗi tháng một chút cũng không phải là quá khó khăn.
Thực lòng mà nói thì đón Tết xa quê có ai vui đâu. Dù đã sinh sống trong Nam 6-7 năm nay nhưng Tết đến vẫn thấy nao nao nhớ nhà. Bản thân tôi cũng muốn được về quê quây quần ngày Tết, được tắm mình trong không khí Tết quê truyền thống. Nhưng với hoàn cảnh của năm nay, tôi vẫn nghĩ ở lại là hợp lý hơn. Đợi năm sau bé thứ hai lớn hơn và tình hình công việc, kinh tế của vợ chồng tôi khả quan hơn thì tính chuyện về quê ăn Tết. Tôi cũng đâu phải là người không biết suy nghĩ chỉ thích làm theo ý mình.
Đối với anh về quê ăn Tết quan trọng đến thế sao? (Ảnh minh họa)
Vậy mà chồng tôi mới ra tối hậu thư: Hoặc là cả gia đình bốn người chúng tôi về quê ăn Tết, hoặc anh sẽ cùng con gái lớn về quê còn tôi và bé nhỏ ở lại. Anh lý giải như vậy vừa đỡ tốn tiền đi lại, vừa không sợ bé nhỏ bị bệnh đúng như ý tôi, còn anh cũng được về quê ăn Tết với gia đình.
Nghe chồng nói mà tôi buồn lòng. Đối với anh về quê ăn Tết quan trọng đến thế sao? Anh sẵn sàng chia đôi gia đình nửa ở lại nửa về quê như vậy sao? Gia đình nhỏ với anh không cần thiết bên nhau ngày Tết sao? Hay anh chỉ gây áp lực để tôi chiều theo ý của anh? Cứ nghĩ tới cảnh Tết đến mà gia đình đôi ngả là tôi lại héo hắt cả cõi lòng.
Tôi có nên nhượng bộ với chồng về chuyện về quê ăn Tết hay giữ vững lập trường của mình đây hả mọi người?
Theo Afamily
Muốn làm mẹ đơn thân hãy suy nghĩ thật kĩ, vì sẽ rất nhiều khó khăn! Phụ nữ ấy mà, dù là mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn cần một bờ vai vững chắc đễ nương tựa trước những sóng gió, xô bồ của cuộc sống này. Đừng vì chút mạnh mẽ hay bồng bột của bản thân mà bỏ lỡ thứ quan trọng. Một chiều mưa lạnh, một mình trong căn phòng nhỏ bé - chính là cái...