Tôi muốn giảm cân!
Gái một con như mình mà thảm hại quá. Giờ mình làm thế nào để có thể giảm cân được đây mọi người ơi? Làm thế nào để mẹ chồng mình chỉ chăm vào cháu thôi, đừng chăm vào “con heo mẹ” này nữa???
Gia đình nhà chồng mình vốn muộn cháu nên khi biết tin mình có bầu, ai cũng vui lắm. Mẹ chồng mình chăm sóc mình rất cẩn thận, hàng ngày bà tự tay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho mình. Mẹ chồng mát tay nuôi nên mình từ 45kg tăng dần lên ngưỡng 70 kg trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Các đường nét trên khuôn mặt mình đều bị vỡ, chân tay thì phù nề, nhiều khi nhìn trong gương mà mình không còn nhận ra nổi bản thân.
Mẹ chồng mình lúc nào cũng động viên mình cố gắng ăn nhiều một chút để con khỏe. Vì không muốn phụ lòng mẹ đã nấu nên dù có không muốn ăn mình cũng cố gắng. Mấy tháng đầu mình nghén không ăn được, gầy xanh xao ai cũng xót. Mẹ chồng liên tục đổi vị để mình không thấy chán mà ăn được thêm một chút.
Lúc mình hết nghén mẹ vui lắm, bữa nào mẹ chồng cũng kì công chuẩn bị đồ ăn cho mình. Cả bữa cơm mình cảm tưởng mẹ chồng chỉ giám sát xem mình có ăn hết chỗ thức ăn không thôi.
Cả ngày mình chẳng phải động chân làm gì, chỉ ăn rồi ngủ nên cân nặng của mình cứ nhích nhích từng số một. (Ảnh minh họa)
Mình có ý nhắc khéo chồng nói với mẹ về chế độ ăn. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã mắng té tát…mọi lý lẽ của bà đều là vì con khỏe. Chồng mình lặng lẽ rút vào phòng mà không dám nói câu gì thêm.
Từ ngày mình có bầu, lại có thói quen ăn đêm, cứ đến đêm bụng lại đói cồn cào không thể nào nhịn được. Chồng cứ mua đồ ăn thì mình đều ăn ngấu nghiến một lúc là hết. Mình nghén đồ ngọt nên dù biết rất dễ béo nhưng cứ nhìn thấy đồ ăn là mình lại không cầm được lòng.
Lúc chửa mình bị tự ti về cân nặng nên chẳng mấy khi dám gần chồng. Lúc đầu anh còn động viên an ủi, bụng mỡ xinh đáng yêu. Nhưng lâu dần nhìn mình phát tướng thì chán nản “thế này thì mai kia làm sao lấy lại dáng được”. Nhiều lúc mình nũng nịu nằm gối đầu lên tay chồng thì anh lại gạt phắt ra kêu nặng, rồi cầm gối ra ghê sofa ngủ.
Tháng thứ sáu, mình suýt bị sảy nên sau đó mẹ chồng bắt mình không được vận động nhiều. Cả ngày mình chẳng phải động chân làm gì, chỉ ăn rồi ngủ nên cân nặng của mình cứ nhích nhích từng số một.
Ngày mình đau đẻ, nhìn cảnh ông chồng nhỏ con đi vào viện cùng mình mà ai cũng bật cười. Mình đau quá vịn vào người chồng mà cảm tưởng anh lung lay muốn đổ. Thảm hại hơn là chồng không đủ sức để bế mình từ giường mổ sang mà phải nhờ người khác cùng khiêng. Mình đau lắm nhưng cũng không khỏi phì cười.
Mình đẻ xong đã 3 tháng rồi mà ra đường mọi người vẫn hỏi mình “chưa đẻ à?” (Ảnh minh họa)
Sau sinh mình ít sữa nên mẹ chồng lại càng bắt phải ăn thật nhiều. Cơm bà phải lèn chặt cứng, canh móng giò rồi đủ các món lợi sữa… Bữa nào cố được thì mình ăn hết, còn hôm nào mà bỏ lại thì kiểu gì cũng được bà lườm nguýt. Người ta chỉ lên cân lúc chửa thôi, còn mình thì lên cân cả sau sinh nữa.
Giờ mỗi lần nhảy lên cái cân là lòng mình lại thêm sầu. Nhìn những cái ảnh thời con gái với vóc dáng siêu chuẩn khiến cho mình thèm muốn. Mình đẻ xong đã 3 tháng rồi mà ra đường mọi người vẫn hỏi mình “chưa đẻ à?”, “đã chửa đứa thứ hai rồi cơ à, nhanh thế”. Mình chỉ còn biết cười trừ mà không biết trả lời thế nào. Mỗi lần mở tủ quần áo ra rồi đóng lại, chẳng vừa cái nào, ngậm ngùi đành phải mặc lại áo bầu.
Video đang HOT
Tóc tai thì rũ rượi, mỡ thừa khắp nơi, quần áo thì nhếch nhác. Gái một con như mình mà thảm hại quá. Giờ mình làm thế nào để có thể giảm cân được đây mọi người ơi? Làm thế nào để mẹ chồng mình chỉ chăm vào cháu thôi, đừng chăm vào “con heo mẹ” này nữa???
Theo Trí Thức Trẻ
Đau đớn với màn kịch giả chết của mẹ già để các con được lãnh bảo hiểm
Khánh ấm ớ không dám nói thì vợ anh đáp gọn:"Mẹ giả chết đi, chúng con lấy tiền bảo hiểm mua thuốc cho mẹ." Mẹ Khánh giật bắn mình:"Cái gì? Giả...giả chết á?"
Ông bà ta có câu "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" quả không hề sai chút nào. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có rất nhiều chuyện ngang trái khiến người ta phải nổi da gà về lòng dạ con người ngày nay, đặc biệt là những đứa con bất hiếu.
Từ ngày mẹ bị ốm, Khánh lúc nào cũng tỏ ra tức tối với bà vì khiến anh tốn tiền thuốc thang. Mặc dù trước kia vợ chồng anh đã ép mẹ bán căn nhà dưới quê để chuyển lên thành phố ở.
Số tiền đó vợ chồng anh giữ hết không cho mẹ 1 xu, để rồi bây giờ khi mẹ già ốm yếu, vợ chồng Khánh lại khó chịu và cảm thấy mẹ vô tác dụng.
Hôm đó, thấy mẹ nói hết thuốc, Khánh liền quát:
-Bà uống gì mà nhanh thế, mới mua hôm nào giờ đã lại hết, bà định cho tôi sạt nghiệp à??
Mẹ anh phân bua:
-Mẹ uống theo đúng chỉ dẫn đấy chứ, có dám uống thừa đâu, thuốc chứ có phải cơm đâu mà. Con chịu khó đi mua cho mẹ nhé, mấy hôm nay tim mẹ cứ nhói hơn, không biết vì sao.
Đúng lúc đó, con dâu bước vào bĩu môi:
-Nhói thì vì nằm nhiều, không chịu hoạt động chứ sao, không lẽ bà bị bệnh đau tim mà lại nhói chỗ khác.
Nói rồi cô quay sang chồng:
-Mà nhà hết tiền rồi, không có đâu mà lấy thuốc.
Nghe vậy, mẹ Khánh cúi gằm mặt còn Khánh vội chạy theo vợ vào phòng, vợ anh thì thầm:
-Này hôm nay em mới nghe được tin hay lắm, mẹ con bạn em mới chết, vợ chồng nó lĩnh được 1 đống bảo hiểm đấy, nếu mà..
Khánh trầm ngâm:
-Ý em là khi nào mẹ mình chết thì mình sẽ giàu to??
Vợ Khánh lườm anh:
-Giàu cái gì, có vài trăm triệu bọ, nhưng quan trọng là chờ mẹ anh chết thì đến mục thất à?? Giờ đang cần tiền..để mua thuốc cho mẹ anh...hay là...
Vợ chồng Khánh thì thầm to nhỏ với nhau sau đó bước ra nói với mẹ:
-Mẹ ơi, giờ có cách này để có tiền mua thuốc cho mẹ, mẹ có làm không??
(Ảnh minh họa)
Mẹ Khánh ngạc nhiên:
-Cách gì??
Khánh ấm ớ không dám nói thì vợ anh đáp gọn:
-Mẹ giả chết đi, chúng con lấy tiền bảo hiểm mua thuốc cho mẹ.
Mẹ Khánh giật bắn mình:
-Cái gì?? Giả...giả chết á??
Thấy mẹ chồng hoang mang, con dâu liền cười:
-Giả chết thôi mà, có gì mẹ phải sợ vậy, giả chết mà nhận được bảo hiểm, rồi tiền phúng viếng thì mẹ tha hồ mua thuốc.
Mẹ Khánh ban đầu nhất quyết không đồng ý nhưng khi con trai nói:
-Cháu đích tôn của mẹ cũng đang không có tiền chữa bệnh ho đấy, mẹ không giúp chúng con thì phải giúp thằng cháu chứ.
Nghe vậy, mẹ Khánh rớt nước mắt ngậm ngùi đồng ý.
Thế là ngay tối đó, cả nhà Khánh khóc lóc om sòm vì mẹ chết. Trong khi người mẹ già đau khổ phải nằm im thin thít trong quan tài.
Rất đông người đến viếng thăm và quan trọng là công ty bảo hiểm cũng tới làm thủ tục nhận tiền.
Đám tang suốt 10 tiếng đồng hồ , vợ chồng Khánh khóc đến lả đi, còn đứa con trai thì nghịch ngợm mang keo ra đổ đầy quan tài của bà.
Chờ khách khứa về hết, vợ chồng Khánh hí hửng mang tiền ra đếm cả đêm mà không để ý gì tới mẹ đang nằm trong quan tài.
Người mẹ già cố gắng hết sức đẩy nắp quan tài nhưng không được, bà thều thào gọi:
-Khánh ơi, con dâu ơiii
Nhưng không một ai thưa, quá đuối sức, bà đã qua đời luôn ngay trong vở kịch chết giả của mình.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Khánh mới sực nhớ ra mẹ, họ vội chạy tới mở quan tài lên thấy mẹ đã nằm bất động, tim ngừng đập, Khánh gạt nước mắt nói:
-Thế cũng được, coi như mẹ hết đau tim rồi.
Và anh nháy mắt với vợ rồi 2 người âm thầm mỉm cười.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Chưa Tết mẹ chồng đã tuyên bố "mùng 5 về ngoại là đủ rồi" Nghe mẹ chồng nói vậy, chồng tôi cũng im thin thít không dám nói lại câu nào khiến tôi ấm ức đêm nào cũng nằm khóc vì tủi thân. ảnh minh họa Tôi dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và làm việc rồi lấy chồng, sinh sống ở đây cũng hơn 10 năm nay. Quả thực, 2 năm làm dâu chưa năm...