Tôi muốn đi bước nữa, nhưng lại sợ con buồn
Ly hôn đã 8 năm, tôi muốn đi bước nữa nhưng lại thương con, sợ con buồn khi tôi san sẻ tình cảm cho người khác…
ảnh minh họa
Cưới được 2 năm thì tôi và chồng ly hôn, lúc đó con gái tôi mới vừa tròn 1 tuổi. Tôi cũng cố níu giữ hạnh phúc gia đình, nhưng không thể được, vì chồng cũ của tôi anh không yêu và tôn trọng tôi.
Sống với tôi, trong lúc tôi nuôi con nhỏ, anh vẫn cặp kè với người khác và về đánh đập tôi. Bố mẹ chồng cũng không yêu thương tôi, họ bênh con, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi và nói vì tôi nên chồng mới trở thành con người như thế.
Không thể chịu đựng được, tôi ôm con rời khỏi nhà chồng và cũng không cần họ có trách nhiệm với con mình.
Nửa năm tôi bỏ đi, họ không tìm kiếm, không một lời hỏi thăm, sau đó tôi quyết định ly hôn và cố gắng làm việc, nuôi con cho đến tận bây giờ.
Con tôi coi như không có bố và ông bà nội, bởi đã gần 10 tuổi, chính thức kể từ ngày tôi ôm con bỏ đi, bố và ông bà nội chưa có một lời hỏi thăm.
Video đang HOT
Tôi càng yêu thương và bù đắp cho con nhiều hơn. Cũng may trời thương, nên con tôi ngoan ngoán, nghe lời mẹ và biết thương mẹ rất nhiều.
Gần đây, tôi có quen một người đàn ông, đã ly hôn vợ, do hai vợ chồng anh không thể có con. Chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, con gái tôi cũng không phản đối khi tôi thân thiết với anh, nhưng cũng không ủng hộ mối quan hệ đó.
Tôi cũng muốn tiến đến xa hơn một tình bạn với anh, nhưng lại cảm thấy thương con gái của mình. Vì nếu lấy chồng, tôi sẽ có thêm con, tình cảm của tôi sẽ phải san sẻ cho chồng, cho gia đình và những đứa con với anh, sợ con gái tôi sẽ buồn, sẽ tủi thân.
Thêm nữa, dù anh rất tốt với mẹ con tôi, và yêu quý con gái tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng, liệu tình yêu anh dành cho tôi, cho con gái tôi có là mãi mãi, hay chỉ bây giờ, lúc này khi anh đang muốn tôi đồng ý làm vợ anh, còn sau khi đã làm vợ anh tôi, anh sẽ lại đối xử tệ bạc, giống như chồng cũ đã đối xử với tôi.
Tôi đọc báo mạng, cũng rất nhiều trường hợp bố dượng dâm ô con gái, điều đó càng làm cho tôi lo lắng và ảnh hưởng đến quyết định đến với anh của tôi.
Tôi có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng còn con gái tôi, tôi không muốn con phải gánh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.
Tôi không muốn cuộc sống của con là chuỗi những tháng ngày thiệt thòi, cay đắng. Tôi muốn bù đắp cho con, làm thay trách nhiệm của người bố với con gái mình.
Theo Baodatviet
Con gái ơi hãy nhớ một điều: Có lấy chồng thì lựa gần mà lấy, để buồn phiền mỏi mệt, có cha mẹ cạnh bên!
Lấy chồng là việc cả đời, con gái lo một thì bố mẹ lo mười. Sinh con nuôi nấng bao nhiêu năm như vậy, gả đi rồi bố mẹ nào không thương...
Chẳng phải ngẫu nhiên bố mẹ rơi nước mắt trong lễ thành hôn của con
Con gái à, con có biết rằng ngay từ khi con còn bé, bố mẹ đã luôn lo lắng con không đủ mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống xoay vòng ngoài kia, sợ con bị bạn bè bắt nạt.
Cho tới khi con trưởng thành, biết yêu thương một người đàn ông, bố mẹ luôn hỏi con để biết thêm về người đó. Không phải mục đích là xem gia cảnh anh ta thế nào, mà để biết anh ta đối tốt với con ra sao. Vì bố mẹ sợ con gái mình tổn thương, bước ra đời bị người ta lừa phỉnh. Bố mẹ vốn dĩ đã biết rằng, khi con đủ lớn, con sẽ không ở lại căn nhà này nữa, không quẩn quanh bên bố mẹ tíu tít nói cười mà sẽ về nhà người ta, làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Bố mẹ luôn nói là muốn gả con đi, nhưng trong lòng chưa bao giờ thực sự muốn như vậy. Thật là mâu thuẫn, phải không?
Bố mẹ đã luôn lo lắng cho con, ngay cả khi biết con coi những điều đó là thừa thãi. Vậy con có biết tại sao những người cha, người mẹ lại rơi nước mắt trong ngày con gái thành hôn không? Là vì bố mẹ biết rằng con giờ đã lớn, đã đến giây phút con lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình mà không còn là một cô công chúa nhỏ?
Con đã là một nữ hoàng trong ngày thành hôn, tay trong tay cùng người đàn ông mà con sẽ gọi họ là chồng. Nếu con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, bố mẹ đã thôi phải lo nghĩ. Nhưng con gái à, ngoài hạnh phúc vỡ òa còn là những nỗi lo mơ hồ không điểm cuối. Bố mẹ khóc vì quá nhiều những suy nghĩ chồng chéo trong đầu. Cảm xúc đó, có người giỏi giấu giếm, có người thì không.
Phận con gái xuất giá tòng phu, phúc phận lắm thì lấy được một người chồng tốt
Đàn ông tốt trên đời này rất nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc con cứ bước ra ngoài là sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Đã từng trải qua những tháng năm tuổi trẻ, bố mẹ hiểu rõ điều này. Lấy chồng rồi, con sẽ không thể tự do bay nhảy như trước nữa, con còn chồng, còn gia đình, còn quá nhiều việc phải đến tay.
Xuất giá tòng phu, lấy chồng rồi phải theo chồng đó đã trở thành một điều hiển nhiên mà chúng ta chẳng thể nào làm ngược lại. Bởi không lẽ con muốn bắt người đàn ông phải theo con? Làm như thế sẽ không hợp tình hợp lý.
Phúc phận của một người đàn bà là có được một người chồng tốt, không phải bỏ dở những hoài bão ước mơ, được chồng ủng hộ làm công việc mình yêu, được làm điều mình muốn. Không bị ép buộc, không bị mất tự do. Khi chọn chồng, hãy chọn người tôn trọng và không coi thường mọi thứ trong cuộc đời con. Đừng lấy một người đàn ông để rồi phải mải miết đuổi theo họ.
Lấy chồng xa, sau này vất vả thì chẳng kêu than ai được!
Con gái lấy chồng không mảy may sợ khoảng cách địa lý. Nhưng đó chỉ là những cảm giác lúc ban đầu thôi con ạ. Sẽ có ngày con hiểu rằng, để đi xa được hơn nữa trong tình yêu, con cần thêm lý trí, nhiều hơn sự dũng cảm và tỉnh táo khi muốn lựa chọn kết hôn.
Mẹ không khuyên con tuyệt đối không nên lấy chồng xa, mẹ chỉ mong con lựa chọn cho hợp lý, hợp tình. Con sẽ không có hạnh phúc nếu như không gả được cho người đàn ông con yêu thương. Nhưng con sẽ không hạnh phúc khi con gả cho người con yêu nhưng họ lại không yêu thương con như con tưởng tượng. Đó hẳn là thứ sẽ quật ngã con bất cứ lúc nào.
Lấy chồng xa ấy mà, con đừng hứa trước hàng năm sẽ về bao nhiêu lần. Vì con biết đấy, nhiều người lấy chồng xa, mấy năm liền cũng chẳng thể về nhà thăm bố mẹ. Đừng hứa hẹn gì nhiều, bố mẹ thêm thất vọng mà con chắc chắn thêm buồn. Vất vả sau này bố mẹ không thể đỡ đần con nhiều được, rồi con sẽ không biết phải than thở với ai.
Hôn nhân là nằm ở bản thân con định đoạ, nhưng con gái ơi hãy nhớ một điều: Có lấy chồng thì lựa gần mà lấy, để buồn phiền, mỏi mệt, có cha mẹ cạnh bên!
Theo Afamily
Khóc cạn nước mắt ở nhà chồng trong Tết Dương lịch Lập gia đình cách đây vài tháng nên Tết Dương lịch này là cái Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng. Thú thực 3 ngày mà kéo dài như 30 ngày, bởi đêm nào tôi cũng khóc hết nước mắt. Tôi năm nay 31 tuổi, mới lập gia đình cách đây vài tháng với một người vốn cũng chẳng yêu tôi lắm. Nhưng...