Tôi mất tự tin vì bạn trai quá hoàn hảo
Anh có tất cả mọi thứ, còn tôi tất cả chỉ là con số 0. Tôi cảm thấy mình thua kém anh quá nhiều và tự ti về điều đó,…
Ảnh minh họa
Bạn trai hơn tôi 4 tuổi, anh tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng và đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Gia đình anh cơ bản, bố mẹ đều làm công chức nhà nước, anh trai cũng làm việc cho một cơ quan nhà nước, bản thân anh sau một thời gian làm việc cho cơ quan nhà nước cảm thấy không phù hợp nên đã ra ngoài làm việc cho một tập đoàn nước ngoài.
Anh cao trên 1m70, có ngoại hình ưa nhìn, hát hay và biết cách nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ. Vì thế, tôi chỉ là một trong số rất nhiều cô gái yêu và ngưỡng mộ anh mà thôi.
Video đang HOT
Trong khi đó, bản thân tôi xuất thân từ nông thôn, mới tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định. Hiện tôi vẫn làm việc cho một công ty tư nhân với mức thu nhập thấp, vẫn đang sống trong một căn nhà trọ tềnh toàng, tài sản quý giá nhất của tôi chỉ là một chiếc xe số, bố mẹ mua cho tôi để đi làm.
Về hình thức, tôi cao gần 1m60, nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội ngoài nét duyên thầm. Vì mọi người vẫn nói, càng nhìn tôi càng thấy có duyên.
Đó là lý do, tôi luôn cảm thấy mất tự tin khi đi chơi với anh, tôi thường từ chối những lần hẹn hò do anh đề xuất. 6 tháng trời quen anh, biết anh quan tâm đến mình, nhưng tôi luôn đặt ra một giới hạn để tình cảm đó không tiến triển. Tôi thay số điện thoại, và cố tình không liên lạc với anh.
Anh hiểu được suy nghĩ của tôi, nên thường an ủi rằng không quan trọng công việc, xuất thân hay hình thức của tôi. Anh quý tôi, yêu tôi vì những điều tôi đang có, với anh, tôi đặc biệt và hấp dẫn hơn rất nhiều cô gái xinh đẹp và giàu có khác.
Nghe anh nói, cảm nhận sự quan tâm của anh nên tôi đồng ý làm người yêu của anh. Nhưng lúc nào đi bên cạnh anh, tôi cũng luôn có cảm giác mình thua kém anh, và tự ti về điều đó. Tôi cũng ngại đến gặp gỡ những người bạn của anh, vì sợ họ tò mò về tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, muốn chia tay với anh, và tìm một người phù hợp hơn với mình, nhưng vẫn chưa tìm được lý do nào để chia tay. Vì anh rất tốt, rất yêu thương và luôn lo lắng cho tôi.
Theo Đất việt
Sợ ế, tôi chưa dám chia tay người đàn ông xem mình như nô lệ
Anh ép tôi quan hệ khi tôi không muốn, ích kỷ đến mức không chịu dùng bao, bắt tôi tự tìm cách tránh thai.
Tôi 35 tuổi, chưa lập gia đình, đang quen bạn trai bằng tuổi. Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ đã về hưu. Trước đây, tôi cao ráo, dễ thương, nhưng chẳng may gặp tai nạn vào năm 17 tuổi nên chân có tật, đi hơi khập khiễng và có vài vết sẹo do bị bỏng trên trán. Vết sẹo tôi có thể dùng tóc che đi, nhưng tật ở chân thì không thể giấu. Bị bạn bè ác ý trêu chọc, tôi trở nên tự ti, ít giao tiếp với mọi người.
Năm 33 tuổi, qua bạn bè, tôi gặp và yêu bạn trai hiện tại, là mối tình đầu của tôi. Anh chưa học hết cấp 3, ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Tôi từng giới thiệu cho anh vài chỗ làm, nhưng chỉ được ít bữa anh lại nghỉ. Anh nói do sức khỏe yếu (bị viêm gan B), không thích hợp làm việc với cường độ cao. Bố mẹ anh xót con, một mực bắt anh ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và tỏ thái độ không hài lòng với tôi. Không đi làm nhưng anh lại rất thích mua sắm quần áo, giầy dép, đổi điện thoại xịn và chơi bời với bạn bè. Ban đầu anh vay tôi vài trăm nghìn, rồi vài triệu mà không thấy trả. Dần dần như thành thói quen, anh thích gì sẽ hỏi xin tôi. Từ ngày yêu tôi, mẹ anh không cho anh tiền nữa.
Chỉ khi nào anh cần đến tiền mới chủ động gọi cho tôi, còn bình thường toàn tôi gọi hoặc đến nhà anh chơi. Nhiều lúc tôi không còn tiền, anh cạnh khóe, giận dỗi, thậm chí nghi ngờ tôi cho tiền người khác và chửi bới. Anh còn ép tôi quan hệ khi tôi không muốn, ích kỷ đến mức không chịu dùng bao, bắt tôi tự tìm cách tránh thai. Lúc buồn và thất vọng nhất, tôi định buông tay thì nhận được lời hỏi cưới từ gia đình anh. Họ muốn cuối năm nay tổ chức lễ cưới. Bố mẹ tôi không thích anh nhưng tôn trọng quyết định của con gái. Tôi lại khuyên bạn trai tìm việc làm nhưng anh gạt đi, bảo chưa thấy việc nào phù hợp. Mẹ anh còn bảo anh chỉ đi làm cho vui thôi, nếu không có tiền bà nuôi.
Giờ tôi phân vân quá. Lấy một người như anh, tôi sợ mình sẽ không được hạnh phúc. Nhưng tuổi tôi đã lớn, lại có tật, sợ rằng cả đời sẽ cô độc nếu không chấp nhận anh. Một phần nữa tôi sợ nếu chia tay, anh sẽ đến nhà tôi nói những lời không hay, bố mẹ tôi sẽ bị sốc rồi xảy ra chuyện (bố tôi bị bệnh tim). Mong chuyên gia và độc giả tư vấn, tôi nên làm thế nào?
Theo Danviet
Tôi có bầu trước khi cưới, mẹ chồng muốn rước dâu vào nhà bằng cửa sau vì sợ xúi quẩy Dù nhà anh giàu có, dù nhà tôi so với anh nghèo khó hơn rất nhiều, nhưng tôi tin tình yêu anh dành cho tôi là thật. Nếu không phải vì yêu, chắc chắn một chàng trai thành phố, có gia cảnh, điều kiện tốt như anh sẽ không chọn một cô gái xuất thân từ nông thôn, cha mẹ ốm đau bệnh...