Tôi giảm dần tình cảm với người vợ có tính tự ái cao
Tôi không thể nhẫn nhịn mãi, chẳng thể lúc nào cũng đi tìm khi vợ bỏ đi. Tình cảm của tôi đã giảm dần.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ, gốc người miền Nam và sống ở miền Trung, vợ tôi cũng là người miền Trung, chúng tôi quen nhau hơn một năm rưỡi và cưới được 2 năm, chưa có con, cũng không chịu áp lực về con cái. Tôi 32 tuổi, không cờ bạc gái gú, thuốc lá, nhậu nhẹt, chỉ thích đọc truyện trên mạng hay tiểu thuyết, nhược điểm của tôi là thiếu cương quyết và đôi khi hay yếu lòng. Vợ 25 tuổi, lễ phép, chăm chỉ, tốt bụng, yêu thương tôi và bình thường là một người vợ tốt.
Tuy nhiên khi cô ấy nổi cơn tự ái lên thì gần như bất chấp, muốn làm tất cả để thỏa mãn cảm xúc của mình, điều này đã làm tôi nhiều lần bị tổn thương và tình cảm ngày càng rạn nứt. Xin nói thêm, vợ tôi có tính tự ái rất cao, khó tính, nghe ai đó chê bai mình hay nói điều gì không đúng ý là về nhà lại khó chịu với tôi. Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, tôi đã rất cố gắng kiệm lời nhưng đôi khi một câu nói bình thường mà vợ lại suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, chuyện nhỏ ngày càng to dần và trở nên bất cần. Những lúc như vậy vợ lại ra ngoài ngồi một mình, có khi đi uống bia (mặc dù mới một lon đã say). Tôi lại đi tìm vợ về vì lo sẽ có chuyện không hay, từng có đàn ông thấy vợ tôi say đã dụ dỗ. Tôi nhỏ nhẹ khuyên bảo, đợi cô ấy bình tĩnh để nói chuyện, phân tích cho vợ hiểu vấn đề. Tôi không thích gây gổ hay ồn ào nên mỗi lần cãi nhau là tôi chỉ nói vài câu rồi nhịn cho qua chuyện. Tôi cũng ngại nói nhiều chạm đến lòng tự trọng của cô ấy thì thêm phiền phức.
Tôi ngại mẹ biết mấy chuyện này mà có suy nghĩ không tốt về con dâu nên thường giấu. Tôi biết vợ có tính này từ khi mới quen, có điều vì thương cái tính chăm chỉ, hiếu thảo của cô ấy nên nhắm mắt cho qua. Với lại lúc đó tôi nghĩ cô ấy còn trẻ nên nông nổi là bình thường, cưới về vài năm cô ấy sẽ lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, đồng thời vợ chồng khuyên bảo nhau thì cô ấy sẽ không còn như vậy nữa. Trừ tính cách đó ra thì vợ tôi là cô gái tốt, làm dâu nhà tôi cũng không có áp lực con cái hay phải gì nhiều. Vợ chồng đi làm thì mẹ tôi nấu ăn, đi làm về chỉ rửa chén (nhiều khi vợ tôi làm về trễ mẹ cũng rửa luôn cho). Vợ chỉ giặt đồ của 2 vợ chồng và dọn phòng chúng tôi thôi, nhà trên mẹ nói không cần phải dọn, để đó cho bà.
Tôi cố gắng đi làm về phụ vợ được việc nào hay việc ấy vì thường làm thêm 9 giờ tối mới về. Mỗi khi có cãi vã tôi cũng nghĩ về những điều tốt của nhau mà bỏ qua. Bình thường cuộc sống rất hạnh phúc và mọi người xung quanh đều khen chúng tôi, tôi cũng rất mãn nguyện. Có điều giờ tôi thấy tình cảm dành cho cô ấy không còn được như xưa, nói chuyện tôi lại phải lựa lời mà nói sao cho hợp ý, cãi nhau thì tôi cũng làm lành trước để tránh to chuyện. Mỗi khi đi làm về tôi lại thấy căng thẳng vì không biết hôm nay có gì xảy ra với cô ấy không. Có lúc tôi mệt mỏi quá nói thẳng suy nghĩ của mình, vợ lại tự ái: “Nếu anh thấy mệt mỏi quá thì bỏ em đi, tại sao cứ phải chịu đựng như vậy, biết tính em thế thì còn lấy em làm gì”. Nghe như vậy tôi cũng không muốn nói gì nữa.
Tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn vì vợ chồng còn yêu thương nhau, nhưng không thể nhẫn nhịn mãi được, cũng không thể lúc nào cũng đi tìm khi vợ bỏ đi, tình cảm của tôi đã bị giảm dần. Mong mọi người giúp tôi giải quyết vần đề này. Chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress