Tôi mất liên lạc với người yêu khi em bị vợ tôi mắng nhiếc
Hôm nay em gái đã gửi đường link này cho tôi đọc “Tôi sẽ tìm cách không cho chồng ly hôn”.
Tôi không muốn chuyện riêng của mình bị nhiều người đem ra soi mói, cũng không muốn nói gì về vợ mình. Với tôi, thời gian qua thật khủng khiếp, tôi sống mà không có niềm vui. Tôi từng tuyên bố với vợ là thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại chứ nhất định không bao giờ hàn gắn lại với vợ. Có lẽ tôi thương cảm cho phụ nữ nên đôi khi trở nên nhu nhược, vì thế vợ được đà làm tới. Tất cả là do tôi sai. Tôi có lỗi với người phụ nữ mình đang thương. Tôi đã giấu cô ấy về việc chưa đưa đơn ra toà, chỉ nói mình đã ly hôn. Tôi hiểu tính cô ấy, nếu nói ra sự thật thì có lẽ cô ấy sẽ tránh xa tôi. Tôi sợ mất cô ấy, là tôi ích kỷ.
Những ngày sống với vợ, tôi như cái xác không hồn, bị bạo hành về tinh thần đến nỗi thường xuyên ngủ ở cơ quan mà không muốn về nhà. Rồi tình cờ tôi gặp người phụ nữ hiện tại, có lẽ là do duyên số, chứ trong tâm luôn nghĩ mình sẽ sống một mình suốt cuộc đời còn lại bởi đã quá mệt mỏi rồi. Khi có thời gian tiếp xúc với nhau, cách sống và quan điểm sống của cô ấy đã làm cho tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa trở lại. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ ly hôn (vì sự thỏa thuận của tôi và vợ) nên có quyền tìm hiểu người phụ nữ khác. Vì vậy tôi đã quyết định đến gặp gia đình cô ấy, hứa năm sau sẽ cưới.
Có điều mọi chuyện không như tôi dự tính, vợ biết chuyện và đã đến nhà gặp ba mẹ cô ấy để mắng. Cô ấy sốc, gọi điện nói tôi lừa đảo, lừa cô ấy đủ rồi, sao lại lừa cả gia đình cô ấy. Tôi cố gắng giải thích nhưng cô ấy không nghe và cấm tôi đến nhà. “Nếu anh xuất hiện trước mặt tôi thì anh sẽ không bao giờ thấy tôi trên đời này nữa đâu”. Tôi nhờ bạn bè cô ấy quan tâm giúp và cho xin thông tin. Cách đây không lâu, bạn bè nói rằng cô ấy đã xin nghỉ việc và chuyển đến thành phố khác rồi (có lẽ do vợ tôi vẫn nhắn tin làm phiền nên cô ấy mới hành động như vậy), chỉ có gia đình biết cô ấy đang ở đâu, họ nhất định không nói. Tôi đã đến xin lỗi gia đình cô ấy, hai bác nói hãy để con gái họ được yên và bình tâm trở lại.
Video đang HOT
Vợ tôi không biết người con gái ấy đã đi nơi khác sống và cắt mọi liên lạc với tôi. Tôi đã nói với vợ rằng mình chủ động làm quen cô ấy, cô ấy hoàn toàn không biết tôi chưa chính thức ly hôn, là tôi nói dối cô ấy chứ không phải họ chen vào gia đình này. Vợ suốt ngày nghi ngờ tôi vẫn còn liên lạc với cô ấy nên ngày nào cũng bày chiêu trò. Tôi thật sự muốn điên. Tôi biết vợ có qua lại với vài người, vì không quan tâm nên chưa bao giờ tra hỏi. Tôi nghĩ vợ có quyền tìm hiểu ai đó để sau khi đưa đơn ly hôn ra tòa thì có thể đến với người khác ngay.
Vợ yêu cầu tôi không được yêu ai cho đến khi chúng tôi đưa đơn ra toà, tôi biết mục đích là gì, chỉ có tôi là người hiểu. Tôi viết bài này chỉ nhằm mục đích cho vợ biết rằng mình sẽ ly hôn sớm hơn đã hứa (mặc dù sau khi đọc bài của vợ viết, ngay ở cơ quan, tôi đã gọi điện nói rõ mình sẽ làm gì).
Cũng qua bài báo này, tôi muốn người con gái ấy sẽ đọc được và liên lạc lại với tôi, tôi vẫn tìm kiếm cô ấy mỗi ngày. Cảm ơn các độc giả đã đọc, viết ra được những dòng này tôi thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.
Theo VNE
Cứ sắp 'ra trận' là y như rằng có 'điềm' khiến vợ tôi đứt đoạn
Một tháng tôi ở nhà được vài ba ngày, cũng muốn được gần mùi vợ lắm mà sao khó quá. Bả lúc nào cũng tìm cách đánh trống lảng...
ảnh minh họa
Tôi và vợ lấy nhau được 9 năm, có một con gái 6 tuổi. Tôi 40 tuổi vòn vợ 37 tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng nói chung bình bình, không có gì thăng trầm, sóng gió. Bà xã nhà tôi là giáo viên tiểu học, tôi thì hay đi công trường cho các tỉnh nên thời gian gần gũi nhau không gọi là nhiều.
Thời yêu nhau tôi thấy tính vợ rất chỉn chu, gọn gàng, cái áo, cái quần mặc trên người không lấy một nếp nhăn. Tuy có hay càm ràm nhưng tôi cho đó là điều tốt vì nhà cửa con cái mà vào tay bả thì trơn tru phải biết. Còn bây giờ, tôi cảm thấy đó là một mối lo vì tính quá cẩn thận, cầu toàn của vợ.
Một tháng tôi ở nhà được vài ba ngày, cũng muốn được gần mùi vợ lắm mà sao khó quá. Bả lúc nào cũng tìm cách trống lảng. Nào là đi dạy, chăm con rồi dẹp dọn nhà cửa mệt, tuy là dân công trình nhưng tôi tự hào là mình không khô khốc hay thiếu tinh tế.
Tôi biết điều tranh thủ chiều đi đón con, nấu ăn không ngon thì phụ bả rửa mấy cái chén cũng là mong hai vợ chồng có thời gian ở gần nhau. Dụ mãi đến khi chuẩn bị "vô cuộc" thì bả xực nhớ ra chưa phơi quần áo thế là bật dậy đi phơi. Tôi tiếc của bảo "Trời đêm sương xuống cũng có khô đâu, để mai đi em" thì bả đáp không khô cũng phải treo lên chứ không hôi hết vải. Rồi có khi cái drap ở góc giường bị cuộn lên, bả bỏ dở tôi giữa cuộc dậy chỉ để kéo phẳng tấm ga giường ra mới chịu được. Hay như thấy cái khung hình cưới bị lệch là phải chỉnh, người tôi có mùi mồ hôi là phải tắm...
Vợ hay càm ràm làm tôi mất hứng (Ảnh minh họa)
Riết rồi tôi thấy chán ghê vì cứ sắp ra trận là y như rằng có "điềm" khiến vợ tôi làm đứt đoạn. Mà nhà ở cứ như bảo tàng ấy vì mọi thứ phải vào đúng vị trí, lau chùi sạch boong thì mới được yên ổn. Đi công trình mệt thì thôi, chớ về nhà nghe bả cằn nhằn hoài, lại còn khó đụng chạm thì "trai xây dựng khi yêu rồi em nhé - vững một lòng như cốt thép bê tông" như tôi cũng phải nứt nẻ vì ức chế. Thử nghĩ xem, lấy vợ mà như trai tân như vậy có dễ khiến đàn ông chúng tôi nghĩ bậy không?
Có khi nào vợ tôi không còn hứng thú với chuyện chăn gối hay tôi đòi hỏi quá? Ai cho tôi lời khuyên giúp tôi nói sao cho bả hiểu nỗi lòng với, vì mỗi bận thỏ thẻ thì bả lại xằng xẵng là tôi ích kỷ không nghĩ cho vợ, gia đình bao thứ phải lo mà cứ chăm chăm vào cái "chỗ ấy". Nghe mà thấy buồn.
Theo PNSK
Mười năm không biết 'lên đỉnh' là gì, vợ phải tìm cách tự thỏa mãn và cái kết đắng chát Có những khi anh lăn ra ngủ, tôi vẫn nằm mắt trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác cô đơn đến cùng cực. Tôi thèm được chồng vuốt ve, âu yếm... Làm sao để nói chuyện với người bạn đời về những thói quen xấu của họ?Đàn ông hoàn hảo là người biết thương vợ, yêu bồ và tử tế với đồng...